Chương 4 : Ánh mắt đỏ rực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Một người bạn mới? Mình không có hứng thú" Hạ Nhiên tự nhủ.
"Á Á Á Á Á ĐẸP TRAI QUÁ ! Hình như là con lai í!" Tiếng mấy đứa con gái hét lên. Hạ Nhiên quay sang Băng Băng thấy nó ngạc nhiên, cô nghĩ bình thường nó là đứa mê trai đẹp cực độ mà sao giờ yên lặng thế. Băng Băng nhìn Hạ Nhiên rồi chỉ tay lên trên, nó ấm úng nói:
-" Đôi... đôi.. đôi mắt màu đỏ! Bạn mới có đôi mắt màu đỏ"
-"Hầu như ma cà rồng nào cũng có đôi mắt đỏ mà" Hạ Nhiên nói
-" Nhưng đây là con người" Băng Băng lay mạnh Hạ Nhiên đang cố đọc nốt cuốn sách mới mượn từ thư viện. Lúc này, Hạ Nhiên thấy có chút kì lạ liền nhìn lên. Gương mặt cô tái nhợt đi. Cô quay sang níu lấy tay áo của Băng Băng:
-" Đôi mắt đó, đôi mắt đó giống hệt với đôi mắt mình nhìn thấy một năm trước". Hạ Nhiên ngã khỏi ghế, cảnh tượng trước kia như hiện về trước mặt cô. Hạ Nhiên bịt lấy tai mình, mất dần lí trí. Cả lớp ồ lên, nhìn về phía Hạ Nhiên. Băng Băng cuống quýt đỡ Hạ Nhiên dậy rồi đưa cô xuống phòng y tế cùng cô giáo. Tiết học đầu trở thành tiết tự học. Cả lớp trật tự ngồi làm bài tập cô giao, thỉnh thoảng mấy đứa con gái lại quay sang nhìn trộm học sinh mới.
-"Bạn tên là gì vậy?" Một bạn gái dũng cảm hỏi
Người bạn mới kia đứng dậy, đi ra cửa lớp rồi nói
-" Huyền Ẩn" Sau đó, cậu ta đi về phía phòng y tế
-" Cái tên ngầu quá!"
-" Bạn ấy trốn học ư?"
..........................
Cả lớp lại được mùa dưa lê dưa chuột...

***

( Tại phòng y tế)

"Tiểu Nhiên, cậu không sao chứ?" Băng Băng lo lắng nhìn Hạ Nhiên. Hạ Nhiên lặng im. Cô nhớ lại về cái đêm ấy, lúc nhìn thấy đôi mắt đỏ đáng sợ.
" Tớ đi lấy chút gì cho cậu ăn nhé" Băng Băng vỗ nhẹ vai Hạ Nhiên. Cô hiểu rằng lúc này bạn của cô muốn ở một mình, cô nhẹ nhàng đi xuống căn tin. Băng Băng nhớ khi mới vào trường đại học, cô đã chủ động làm quen với Hạ Nhiên vì " cảm nắng" nụ cười của cô ấy. Lúc nào Hạ Nhiên cũng cười, cũng quan tâm, lo lắng đến mọi người xunh quanh. Nụ cười vô tư hồn nhiên ấy có lẽ Băng Băng sẽ không được nhìn thấy trên khuôn mặt của Hạ Nhiên nữa...
" Tại sao đôi mắt đỏ lại có ở một con người chứ?" Hạ Nhiên suy nghĩ. Có lẽ cô đã bình tĩnh hơn sau khi sắp sếp lại bộ não của mình.
"Cô đang nghĩ về tôi à?" Một giọng nói phát ra từ phía cửa ra vào. Tiếp theo đó là tiếng bước chân
Cộp cộp
Cộp cộp
ROẸT!
Một bàn tay to lớn kéo mạnh tấm rèm che ở giường Hạ Nhiên. Lúc này cô nàng đang mải suy nghĩ, không để í có người đang vào phòng. Hạ Nhiên nhận ra, ngước lên nhìn, cô lại bắt ngặp đôi mắt màu đỏ của người con trai ấy. Theo phản xạ, Hạ Nhiên nhảy lên định hạ người kia như hạ lũ ma cà rồng:
-" Hây ya! Đỡ lấy!"
Người con trai kia bắt lấy tay Hạ Nhiên, dùng lực ép cô vào tường, đôi mắt màu đỏ đầy mê hoặc nhìn Hạ Nhiên và nói nhỏ
-" Tôi là người chứ không phải ma cà rồng! Hơn nữa tôi còn là một thợ săn vampire cấp A đấy! Chúng ta như nhau mà!"
-"Chúng ta không giống nhau, tôi không giống anh" Hạ Nhiên hét to vào mặt người đối diện rồi dẫy dụa cố thoát ra khỏi vòng tay mạnh mẽ, to lớn kia. Nghe đến đây, người con trai kia bỏ tay Hạ Nhiên xuống, anh ta lặng lẽ ngồi xuống giường rồi ngục xuống. Hạ Nhiên bất ngờ, đưa tay lên vai người kia rồi vội hỏi:
-" Anh sao vậy?"
-" Bởi vì tôi là con lai sao?"
-"Con lai?"
-"Đúng vậy. Mọi người xa lánh tôi chỉ vì tôi là một con lai giữa người và ma cà rồng, bởi vì đôi mắt này. Cô cũng vậy đúng không?"
-" Tôi xin lỗi! Tôi không có í đó mà! Tôi xin lỗi!" Hạ Nhiên vội vã xin lỗi sau khi nghe thấy những lời tuyệt vọng từ người kia. Cô nghĩ mình thật ích kỉ khi đối xử với người khác như vậy." Bình thường mình ghét nhất những người phân biệt đối xử mà giờ mình cũng trở lên như vậy rồi!" Hạ Nhiên thầm nghĩ.

-"Anh có thể tha lỗi cho tôi được không? Vừa rồi chỉ là hiều nhầm thôi! Tôi là Hạ Nhiên" Hạ Nhiên ngượng ngùng đưa tay về phía trước. Người kia nhìn về phía Hạ Nhiên, lạnh lùng đứng dậy:
-"Huyền Ẩn. Gọi tôi thế đi!"

Rồi hắn đi ra ngoài cửa. Hôm nay hắn đã hai lần nhắc đến tên của mình.

-" Cái tên hay đấy! Vậy là anh tha lỗi cho tôi rồi hả?" Tiếng của Hạ Nhiên vọng lại.

Người kia vẫn đi, không nói gì.

"Người gì mà giận dai như con gái í" Hạ Nhiên cố tình nói to.

"Thú vị thật!"(Cười trộm)

(Vote để có động lực viết tiếp nhá)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro