Chương 5 : Cô thích tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng y tế yên lặng trở lại.

" Đồ ăn đến rồi đồ ăn đến rồi, nào cùng măm, nào cùng măm..." Băng Băng nhí nhảnh vừa hát vừa đem thức ăn mua từ căn tin tới cho Hạ Nhiên.
-" Đây là "chút" đồ ăn quý báu mà cô chủ nhiệm mua cho trò Hạ Nhiên ngoan đây. Mau ăn hết đi rồi còn học tiếp tiết 3." Băng Băng giả giọng nghiêm nghị. Hạ Nhiên nhìn cô bạn với ánh mắt hoài nghi:
-" Thế bạn Băng Băng có muốn ăn cùng mình không?""
-"Có, Có chứ." Không thể che dấu được tình yêu mãnh liệt với thức ăn, càng không thể đắc tội với cái bụng đang sôi sùng sục, Băng Băng liền trả lời không chút do dự. Nhìn thấy ánh mắt khoái chí của Hạ Nhiên, Băng Băng mới nhận ra, ấp úng hỏi:
-" Cậu... cậu biết mình đang đói à?"
-"Haizz... biết ngay là sáng nay cậu ngủ muộn rồi không kịp ăn sáng mà! Trong lớp tớ còn nghe thấy tiếng bụng ai đó kêu ầm ĩ lên, làm tớ không tập trung được". Hạ Nhiên vừa nói, vừa bóc cái bánh mì nhân thịt to đùng nhét vào miệng Băng Băng. Cô nàng xấu hổ cảm ơn bạn rồi ăn chiếc bánh mì một cách ngon lành. Lúc này Hạ Nhiên mới hỏi:
-"Cậu có biết gì về con lai giữa ma cà rồng và người không?
-"À! Cái đó ba mình có từng nghiên cứu qua!"
Nhóp nhép
Nhóp nhép
( đồ ăn bắn tứ lung tung)

-"Ăn hết rồi nói chứ! Bắn cả vào đồng phục của mình rồi này!". Hạ Nhiên cáu giận, lấy giấy lau đi lau lại trên chiếc áo đồng phục mới tinh, thơm tho. Băng Băng giật mình, nuốt vội miếng bánh mì rồi mở hộp chua Hạ Nhiên thích giở trò hối lộ:
-" Hạ Nhiên xinh đẹp hãy mau bớt giận, uống hết hộp sữa chua này đi".
-"Tha cho cậu lần này đấy! Cậu hãy mau nói về con lai đi." Hạ Nhiên giật lấy hộp sữa chua trên tay Băng Băng tỏ vẻ ngầu xì.
-" Như cậu biết vampire và con người có thể sinh ra ma cà rồng hoặc con người."
-"Cái này thì mình biết" Hạ Nhiên vừa tu sữa chua vừa nói
-"Trường hợp sinh ra con lai là một trường hợp cực kì hiếm và đặc biệt. Giống như bạn mới của lớp mình đó. Ngoại hình có vẻ giống ma cà rồng đấy nhưng lại có dấu ấn ma pháp ở lưng khi mới sinh ra. Vậy thôi."
-" Vậy tại sao mọi người lại có vẻ ghét con lai vậy?" Hạ Nhiên hỏi
-"Làm sao tớ biết được. Thực ra chẳng ai ghét con lai đâu chắc chắc cái gia đình của hắn ta bị có vấn đề với việc có con lai đấy. Ai đời thế kỉ 25 rồi mà còn mấy cái suy nghĩ lạc hậu đấy." Nói xong, Băng Băng nhét hết chỗ bánh mì còn lại vào miệng, nhai nhồm nhoàm như một con sóc chuột tham ăn. Hạ Nhiên nằm xuống, suy nghĩ về những điều Băng Băng vừa nói. Cô nhắm nghiền mắt, nghĩ về người bạn kia.

Reng Reng Reng, tiếng chuông trường vang lên, tiết học đầu kết thúc, mọi người được giải lao trong 5 phút. Hạ Nhiên và Băng Băng cùng nhau về lớp học tiết thực hành. Hôm nay học về cách khống chế pháp lực của ma cà rồng.
-"Ê ê sao cái người kia lại ngồi cạnh cậu?" Băng Băng nói rồi chỉ tay vào người bạn mới. Anh ta nắm dài trên chiếc bàn đơn, ngủ say như chết.
-" Lớp mình cũng còn bao nhiêu chỗ đâu, chắc cô xếp hắn ngồi đó í." Hạ Nhiên nói rồi lặng lẽ về bàn.
-" Giờ cậu vui chưa? Được ngồi cạnh một anh chàng siêu cấp đẹp trai và một cô gái xinh đẹp tuyệt trần."
Hạ Nhiên chưa kịp cho Băng Băng một trận thì đã vào tiết 2. Mọi người di chuyển xuống phòng thực hành. Buổi học mau chóng kết thúc. Thật may cho Băng Băng, Hạ Nhiên đã không "làm gì" cô cả!

Giờ ăn trưa...

-"Băng Băng ơi, cậu có muốn mình gọi cậu là " tiểu heo con" không hả?" Hạ Nhiên vừa nói vừa nhìn vào đống đồ ăn Băng Băng lấy ở căn tin.
-"Chúng ta mới có 20 tuổi thôi mà!" Băng Băng tự tin nói.
-"Vẫn tuổi ăn tuổi lớn" Hạ Nhiên tiếp lời Băng Băng.
-"Mình hiểu cậu quá mà! Lớn đầu rồi, dậy thì thành công rồi mà còn "tuổi ăn tuổi lớn" có ngày cậu biến thành con heo mập thì tớ sẽ mặc cậu."
-"Heo mập gì chứ! Body tớ vẫn còn đẹp lắm. Ai đời lại gầy tong teo như cậu!"
Hạ Nhiên chịu thua Băng Băng, định ra bàn ngồi ăn trưa bỗng cô thấy Huyền Ẩn đang ngồi ăn một mình, thấy có lỗi về chuyện hồi sáng, cô cầm khay thức ăn lại gần ngồi đối diện với Huyền Ẩn:
-"Chào"
-"Cô chào tôi sao?"
-"Đúng vậy, không là anh thì ai?"
-"Làm chuyện thừa thãi". Huyền Ẩn lạnh lùng nói. Hạ Nhiên tức giận nhưng vẫn cố nhịn.
-"Anh chấp nhận lời xin lỗi của tôi rồi chứ?" Hạ Nhiên hỏi với vẻ mặt thành khẩn. Lạ thay rằng, một năm qua, chưa bao giờ cô có cảm xúc đó. Huyền Ẩn vẫn lặng lẽ ngồi ăn không nói gì. Hạ Nhiên hỏi tiếp:
-"Chấp nhận rồi chứ?"(vui vẻ)
Lặng yên...
-"Chấp nhận rồi hả?"(hơi chau mày)
Lại lặng yên...
-"Chấp nhận chưa?"(cơn điên chuẩn bị đến)
Vẫn cứ lặng yên...
Lúc này Hạ Nhiên đã hết sự kiên nhẫn, mặt đỏ tía tai, cầm khay thức ăn rời khỏi bàn, nghĩ:"Anh nghĩ mình là ai chứ hả cái đồ vênh váo. Tôi là tôi nhịn anh lần này thôi đó". Hạ Nhiên toan đi thì Huyển Ẩn mới ngẩng mặt lên, cố tình nói to:
-"CÔ THÍCH THÍCH TÔI SAO, HẠ NHIÊN".
Hạ Nhiên giật mình, trợn mắt lao đến gần tên kia. Cô sát vào mặt hắn thì thầm :" Anh muốn chết à"
-"Còn cô thích tôi thật sao"
Hạ Nhiên lúc này chợt thấy mọi người đều đang nhìn mình. Cô lúng túng, quên mất bữa ăn, chạy đi mất. Mọi người bắt đầu bàn tán
-"Hoa khôi trường mình đúng không?"
-"Anh ta là ai vậy nhỉ"
-" Học sinh chuyển trường ư? Đẹp trai quá!"
-"Sao Hạ Nhiên lại thích anh ta chứ?"
........................

Sau một hồi Băng Băng đã chọn được thức ăn của mình. Cô nàng không thấy Hạ Nhiên đâu liền ngồi ăn bữa trưa của mình ngon lành mà không biết ở ngoài kia có người đang vô cùng tức giận.

-"Con mụ Băng Băng đâu rồi không biết!"

Ắt chì!!!( cơm bắn lung tung)

"Không biết ai đang nhắc đến mình nhỉ? Hạ Nhiên chăng?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro