Chương 1: Chuyển Nhà !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay quả thật là một ngày xui xẻo đối với cô. Sáng sớm thức dậy cô đã nghe tin là tối nay sẽ dọn nhà mà không được thông báo trước. Bực mình đóng cửa cái rầm cố làm mọi chuyện thật nhanh rồi cô đi ra khỏi nhà. Đi tới trường học gặp bạn bè ai cũng gặp cô rồi chia buồn. Trong thân tâm cô nghĩ : " Quái lạ, sao ai cũng biết thế này, mình mới biết mà sao họ đã biết trước mình rồi, hay ba thông báo cho cô chủ nhiệm nhỉ ?"

- Oliver Trancy ! Chào buổi sáng. - Một cô gái dễ thương chạy đến câu cổ cô.

- Alice Roses, cậu có cần gọi thẳng họ tên của mình ra như vậy không ? - Cô khó chịu nhăn mặt.

- Cậu cũng thế đó thôi không khác gì mình cả. - Roses nũng nịu trước mặt cô.

- Haiz ! Chán ghê, cậu biết mà, ai làm mình sao mình làm y chang thế thôi. Mà sao cậu biết tớ chuyển nhà ? - Cô thắc mắc.

- Chẳng phải cậu nói với mình vào ngày hôm qua sao ? - Roses quang sát nét mặt của cô rồi cười thầm.

- Hả....Mình nói sao? - Cô nhớ lại ngày hôm qua, tất cả mọi thứ cô không nhớ gì hết, cái ký ức được gọi là ngày hôm qua không hiện diện trong cô, cô không nhớ ngày hôm qua là gì và tất cả ký ức trước đó của ngày hôm qua cô cũng không thể nhớ.

- Trancy cậu có sao không thấy vẻ mặt cậu xấu lắm ! - Nét mặt Roses tuy lo lắng nhưng tràn ngập ý cười.

- À .... ùm không có gì đâu, mình có một số chuyện cần nhớ lại, nên hơi đau đầu thôi. - Cô mệt mỏi, không thể nhớ ra gì nữa.

- Vậy thôi mình vào lớp trước nha. - Roses nhìn cô rồi nghĩ :" Nhớ lại sao, thật nực cười, những thứ đó trong cậu đã bị người ta xóa sạch rồi, bây giờ chính là lúc cậu chấp nhận một ký ức mới sâu xa hơn thế nhiều. Cuộc chơi của chính cậu cũng sắp bắt đầu rồi."

" Sao thế này, mình không nhớ gì cả, ngày hôm qua có việc gì xảy ra, mình đã làm gì vào ngày hôm qua, Aishii....... Sao không nhớ gì hết.............Chết tiệt." Suy nghĩ của cô giờ rối loạn không biết mình nên làm gì.

- Haizzz thôi mặc vào học trước cái đã. - Cô thở dài rồi lê mình bước vào lớp.

Mới đặt chân tới cửa cô đã thấy mọi người nhìn cô với ánh mắt khác lạ, hầu như những ánh mắt ấy là sự hoàng hốt. Mọi người ai cũng đều quan sát hành động của cô.

- Nè có phải cậu đi thật không Trancy ? - Một cô bạn cùng bàn với cô hỏi.

- Ờ ...ừ, tối nay mình sẽ chuyển vào Murky. - Cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Ơ ! Cậu ghét trời âm u mà lại chuyên tới một nơi có chỉ số ẩm ướt cao nhất nước ta ! Có vẻ mâu thuẫn à nha . - Roses nhìn tôi xoa xoa cằm như vẻ nghười lớn.

- Sao mình biết, ba không nói lý do mình chuyển nhà. Thôi mình vào học đây. - Trancy nhăn nhó đi vào lớp.

Thật là tại sao mọi chuyện cô đều không biết. Chẳng phải ba cô luôn lắng nghe ý kiến của cô hay sao ? Giớ đây mọi chuyện rối rung lên. Tan học cô mới biết rằng Roses đã xin phép cha mẹ để chuyển về Murky học chung với cô. Khi ba cô chạy xe vào con đường nhỏ bên trong phía cánh rừng thì cô hỏi ba.

- Ba bộ nhà mình ở đây sao ba. Cánh rừng này có ai sống đâu, vào đó chẳng khác nào làm thịt cho thú dữ. - Cô lo lắng khi thấy ba mình chạy vào con đường nhỏ dẫn vào sâu bên trong cánh rừng.

- Vào đó rồi con sẽ biết! Bây giờ ba không thể nào giải thích được, khi tới nơi đó rồi từ từ con cũng sẽ hiểu.- Ông nhìn cô, đôi mắt ông lúc này rất khác, có vẻ như ông đang trầm ngâm nghĩ tới việc gì đó.

- Dạ! Con sẽ nghe theo ba. - Khi bắt gặp được đôi mắt của ông, cô cũng cố gắng bằng lòng ngồi yên, hướng mắt về phía trước.

Và nơi đây! Không như những gì cô tưởng tượng. Không giống như thủ đô hiện đại và nào nhiệt nhưng cô chỉ thấy đây là một thành phố cổ kình. Mọi người ai ai cũng mặc cho mình những bộ đồ mang dáng vẻ của thế kỉ 19. Nhìn mọi thứ xung quanh, cô mới hiểu ra, nơi này không bị ảnh hưởng tới vẻ hiện đại hóa bên ngoài. Ở đây như một thế giới khác.

- Ba! sao ở đây mọi thứ cổ xưa thế ? Con thấy rất lạ. - Cô nhìn chầm chầm mọi thứ kể cả những ông lính mặc bộ đồ của lính thời xưa, kiểu như là một nước Anh vào thế kỉ 19.

- Xin chào Bá Tước Oliver Dailer và xin chào tiểu thư Oliver Trancy. - Cô nhìn người đàn ông vừa đí tới cuối đầu chào ba cô. Khoan anh ta vừa gọi ba là bá tước. Cô âm thầm quang sát và đánh giá anh. Để tóc dài buộc đuôi thấp đằng sau. Đôi mắt xanh, Khuôn mặt đẹp đẽ, mắt trái gắn một cái kính viễn.

- Trancy! đây là người chăm sóc con từ bé. Anh ấy tên là Draler Arawer. Sau này Arawer sẽ tiếp tục chăm sóc cho con. Arawer dẫn Tracy đến biệt thự của ta và cho con bé thay đồ. Xế chiều hẹn gặp cậu và Trancy ở hoàng cung. Giờ ta có việc đi trước. - Ông mói rồi quay trở lại xe. khi chiếc xe chưa ra khỏi tầm mắt cô thì đột nhiên biến thành chiếc xe ngựa cổ xưa và phía trước có một người lạ mặt mà cô chưa từng thấy cầm lái.

- Không có gì cần ngạc nhiên đâu! Xin mới em lên xe và theo tôi. - Arawer nhìn hướng tay kiểu mời gọi lịch sự.

Cô bước lên xe với nhiều sự lạ lẫm. Và khi chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự của ba cô, nổi ngạc nhiên không thể nào tả hết.

Nói đúng hơn thì nó là một dinh thự cực kỳ lớn. Hoa viên trang trí cườn hoa hồng trắng,đường đi rãi đá đen, qua cầu là một hồ cá lớn. Không biết những con cá đó có đột biến hay không nhưng nó có màu trắng rất lạ, còn sáng lên ánh kim thật đẹp.

- Đây là một thế giới song song đúng không ? - Trancy quan xác ngôi nhà ngạc nhiên.

- Vâng ! Thưa tiểu thư, tôi nghĩ em nên học một khóa đào tạo công tử tiểu thư đi, và tôi rất vinh dự khi là người hướng dẫn em. - Arawer đứa tay cúi người dìu Trancy vào cổng.

- Không cần, anh chưa chắc gì đã lớn hơn tôi đâu mà làm thầy tôi. Và tôi cũng nói cho anh biết là tôi sẽ luôn là chính mình ok ...!Và tôi hy vọng anh tránh xa tôi ra. - Trancy giật phắt tay lại rồi bước nhanh vào nhà.

Ngồi phịch trên chiếc ghế sofa để chân lên bàn, cầm cái điều khiển bật tivi, cô ung dung cầm cái chai nước cô tu một hơi dài. Arawer nhìn cô mà lắc đầu:"Một cô nàng cá tính.

- Xin tiểu thư cư xử cho đúng chuẩn mực

- Arawer tôi đã nói với anh rồi mà, anh hãy tránh xa tôi ra, nhìn anh thật ngứa mắt - Cô liếc anh một cái.

- Tôi không thể làm theo lời tiểu thư, ông chủ đã căn dặn tôi phải để mắt tới cô. - Arawer bỏ đi .

- Aishiiii ! Thật là, thằng cha chết tiệt . Mệt giờ đi ngủ cho lành. - Cô nổi điên la lên rồi bò lê phòng.

---------------------------------------

- Thưa Nử Hoàng thần đã đưa con gái thần trở lại - Oliver Dailer quỳ chân xuống trước một người phụ nữ ngạo khí.

- Thật may là ngươi đã về nếu không sẽ là hiểm họa cho thế giới loài người - Bà ấy mỉm cười hiền hậu

- Thần vẫn chưa thấy dấu hiệu kì lạ gì của con bé. - Dailer khẽ nhăn mày.

- Cũng sớm thôi nhưng ta sợ con bé không nổi, chuyện này thật khó khăn cho cô bé, ngươi mới về nên cũng nghỉ ngơi đi. - Bà âý đứng dậy rồi đi vào trong.

Dailer trở về khu dinh thự của mình. Vừa vào nhà ông đã thấy vỏ chai nước khắp nơi, giấy gói bánh rãi rác khắp phòng khách của ông.

-Arawer con bé đâu rồi, kêu nó đi nói là ta có chuyện muốn nói với nó.

- Vâng thưa ông.

Arawer vừa lên phòng đã thấy một cục bông tròn tròn trên giường, từ từ đi vào trong anh nghe thấy được tiếng thở nhè nhẹ của người bên trong cái mềm bông.

Đứng sát bên giường rồi đưa tay kéo cái mềm, bất chợt bên trong hiện ra một làn da trắng hồng, cái cao cao thanh thoát, đôi môi đỏ như máu, đôi má tròn phúng phính. Bất ngờ anh đưa tay về phía cô.

- Tiểu thư ! Dậy đi ông chủ đang tìm cô.

-.....

- Dậy đi.

-.....

- DẬY.

"Rầm"

- Dám phá bà, bà đá chết.- Cô đưa chân đá Anh một phát nhào cổ xuống đất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro