Chương 2: Hoàng cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị đá một cú thật đau lăn xuống sàn Ara chỉ biết tự cười với chính mình:" Chắc phải dạy lại cô nhóc này rồi, con gái gì mà chả có chút nữ tính." Anh lại kéo mền thêm lần nữa, cố gắng lôi cô dậy.

- Thưa tiểu thư, tới giờ chuẩn bị vào hoàng cung rồi.

-Không muốn ngủ cơ, muốn ngủ. Hay vào ngủ chung với tôi đi.- Nói là làm, Trancy kéo anh vào chăn ôm anh thật chặt.- Lạnh quá, hơi cứng nữa.

- Tiểu thư tôi là Arawer tôi đề nghị em bỏ tôi ra.

- Gì chứ thằng cha mặt than...hể...mặt than............THẰNG CHA CHẾT TIỆT SAO NẰM LÊN GIƯỜNG CỦA TÔI.

- Do em kéo tôi lên thôi mà.

- Anh không biết kháng cự sao đồ dê già. - Cô tung mềm đi vào phòng tắm.

- Chưa kịp kháng cự thì em đã dậy rồi.Mà tôi chưa xử tội em kêu tôi là "thằng cha mặt than đâu" đấy. Mà tôi cũng nói trước là tuổi của tôi lớn hơn em nửa thế kỉ đấy.

- Này ông chú cứ thích đùa.- Trancy đóng sầm cửa phòng tắm lại

Arawer bỏ ra khỏi phòng, tay ôm lấy mặt:"Cái quái gì thế, sao hồi hộp quá vậy, trên người con bé có mùi hương thơm quá, thân hình vừa nhỏ lại vừa ấm, thật là mình chưa bao giờ có cảm giác này." Trong đầu anh bây giờ là một mớ hỗn độn không biết phải nói sao nhưng nói thật thì anh rất thích cái cảm giác ấy.

- Thưa tiểu thư tôi chọn váy cho cô rồi ạ! - Một cô hầu trong dinh thự lên tiếng với cô.

- Màu tím sao, chọn cái váy màu trắng cho tôi, tôi không thích những thứ màu mè như thế. - Trancy nói rồi bỏ xuống phòng khách.

Oliver Dailer thấy con gái mình đi xuống, ông liền lên tiếng:

-Con cuối cùng cũng chịu dậy rồi sao.

- Cha có thể nói cho con biết là chúng ta có thể làm gì trong hoàng cung không ạ. Thật sự là con không quen ở trong cái thời lạc hậu này, cha có thể cho con trở về lại nhà cũ được không, con thực sự nhớ nó, ở đó nó có thể khiến con nhớ lại một chút gì đó thì sao ạ. - Cô ngồi xuống cạnh ông.

- Con không thể trở về nơi đó, ở đây không lạc hậu như con tưởng đâu. Lát nữa ta sẽ cho con thấy thế giới này hiện đại như thế nào. - Ông thư thái lấy tách trà ngửi ngử. - Ara đây là Blue Moon à ?

- Dạ, vào tối hôm nay con đã giúp ngài chuẩn bị tiệc trà gồm có: Tea New Moon, Sachertorte của Áo, Gateau St. Honore của Bỉ, Macaron của Pháp, Black Forest của Đức, Limburg Pie của Hà Lan và thịt cừu nướng ạ. - Anh cầm danh sách rồi liệt kê chi tiết.

- Con làm tốt lắm.

- Thưa cô, tôi đã chọn váy cho cô rồi ạ. - Cô hầu lễ phép cuối đầu xuống chào ông.

- Được rồi, tôi lên liền. Cha à! Tiệc trà chiều nay con sẽ không dự.- Nói xong cô đi thẳng lên phòng, không quay đầu lại nhìn lấy ông một cái.

Ông nhìn theo cô ánh mắt buồn buồn. Ông biết, từ khi mẹ cô mất thì cô cũng trở nên ngang bướng hơn, ông cũng biết rằng cô làm như vậy chỉ che đi nỗi lòng bên trong của mình. Có thể cô là một người con gái nhạy cảm với nhiều thứ, nhưng cô luôn kiên cường trước mặt người khác. Có một lần ông thấy cô ôm hình mẹ mình ngồi bó gối lặng lẽ khóc.

- Ara, có phải ta làm vậy là sai không. - Ánh mắt thành khẩn của ông nhìn lên Ara như bảo rằng anh hãy nói thật với ông. Hãy cho ông biết việc ông làm là đúng hay sai.

- Ngài làm rất đúng, chuyện này chỉ vì muốn tốt cho cô ấy thôi.- Mặt anh không một chút biểu cảm, chỉ quay đầu nhìn lên hành lang ngay phòng của Trancy.

- Ta đã lấy đi kí ức của nó, tuổi thơ của nó, những người bạn mà nó gắn bó bấy lâu cũng vì ta mà bị chia cắt.- Ông xoa xoa hai bên thái dương ngửa mặt lên dựa vào sofa.

- Con biết điều đó làm ngài phiền lòng, nhưng lấy đi quá khứ của cô ấy cũng tốt. Ngài cũng đã từng nói rằng khi còn nhỏ tiểu thư bị người khác gọi là quái vật, con biết rằng lúc đó cô ấy còn quá bé không thể kiểm soát được.- Trong ánh mắt anh bất chợt xuất hiện một tia phức tạp.

- Lúc ấy con bé con nhỏ nên ta cũng không thể giam cầm được sức mạnh trong nó, khi nó bắt đầu vào sơ trung, ta mới âm thầm giam cầm sức mạnh của con bé. Khi nó còn nhỏ ta chỉ kiểm soát được nó khi nó ở gần ta.- ông lộ ra vẻ mặt mệt mỏi.- Con chuẩn bị xe đi chúng ta vào Hoàng cung ngay khi con bé xuống.

Vừa nói xong ông thấy cô đi xuống, cô mặc một chiếc váy ren trắng, ở cổ có đeo một chiếc vòng cùng chất liệu với chiếc áo, đôi giày boot cao ôm lấy bắp chân thon gọn của cô. Tóc cô một màu đen mượt, được tô điểm thêm chiếc nơ nhỏ. Nhìn cô ôn nhu như một tiểu thiên thần nhưng lại có một chút gì đó tà mị của ác quỷ. Đôi mắt cô như có một tầng sương mỏng, che đi vẻ lấp lánh thường ngày của nó. Bỗng chốc không gian quanh đó cũng như lặng đi. Nhìn cô mỏng manh, nhỏ bé, chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tan.

- Cha, con xong rồi.- Cô đi thẳng ra cửa chẳng buồn quay lại nhìn ông.

Tất cả ngồi lên xe, cô quay mặt ra ngoài cửa sổ, tránh chạm mặt cha và ánh mắt dò xét của Ara. Trong cô là một mớ hỗn độn, không biết khi nào cô đã trở nên già dặn như thế, suy nghĩ thấu đáo hơn rất nhiều, nhìn những trò chơi mà tụi bạn đồng trang lứa hay chơi mà cô không khỏi khinh bỉ. 5 tuổi là cô đã trở nên khác biệt, ai cũng gọi cô là quái vật. Người lớn nói cô là một bé gái xinh xắn chỉ vì lúc ấy cô có nước da trắng xanh, đôi mắt sâu to tròn xanh thẳm, đôi môi đỏ mọng đáng yêu. Nhưng có lúc mắt cô chuyển màu, nó có thể từ xanh sang xám hoặc đỏ. Nhưng đối với mấy đứa nhóc cùng tuổi thì đó là một điều khác lạ và tụi nhóc cũng tránh xa cô bởi vì vẻ đẹp ấy làm cho cô trở nên khó gần. Cô còn nhớ chỉ có một bé trai sau trường là chơi với cô. Cậu hay chui vào một cái ổ nhỏ của bức tường chơi với cô. Nhưng được hai tháng thì cậu mất tâm.Cậu không bảo là mình đi đâu cả. Lên cao trung cô cứ tưởng mình lại bị cô lập nhưng cũng may là có Alice Roses. Nhỏ đã làm bạn với cô, nhưng nhỏ nói với cô rằng:" Mình biết cậu từ khi còn nhỏ xíu kìa." Cô có hỏi là khi nào nhưng nhỏ không trả lời mà chỉ cười. Từ đó cô thắc mắc chứ không hỏi vì biết trước là không ai giải đáp. Nhắc mới nhớ ra, cô đang ở thế giới song song thì làm sao nhỏ chuyển qua học chung với cô. Mà thôi dù sao số phận cũng vậy rồi tùy theo ông trời.

- Thưa ngài, tôi đã gọi cho người dạy khiêu vũ và dạy mọi nghi thức cho tiểu thư rồi ạ.- Ara nhìn một loạt các hoạt động của ngày mai trong một tờ giấy.

- Tốt, nhưng khi nào về hãy đưa ta lịch cụ thể và cả lịch làm việc của ta vào ngày mai.- Ông vẫn bùi ngùi về chuyện của Trancy nên giọng nói ồm ồm không rõ.

- Con nghĩ ngài cũng mới về tốt nhất là nên nghỉ ngơi, hiện tại đã có gia tộc Riverlia lo rồi vậy nên ngài không cần lo đâu.

- Thôi được rồi! Ta cũng mệt quá rồi nhưng dù sao cũng phải xử lý vài việc bên phía Đông. Ta thân là Bá tước thì sao để Công tước xử lí được.

- Vâng, vậy con chỉ sắp xếp lịch học cho tiểu thư thôi. Tới rồi, hai người xuống xe đi.

Anh bước lại dẫn tay cho cô bước xuống. Trước mắt cô giờ đây là một tòa lâu đài nguy nga. Tất cả được tráng một lớp bạc nguyên chất, nắng rọi vào óng ánh, mỹ lệ. Cô cùng cha bước vào lâu đài, đi vào sảnh điện cô đã thấy một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế vàng cao quý ấy. Cô đoán ra, chắc chắn bà ấy là Nữ hoàng, bà ấy nhìn vẫn còn khá trẻ, cô đoán tuổi bà ấy chắc cũng khoảng 45 hay 48, tuy trên mặt đã xuất hiện nếp nhăn nhưng vẫn hiện lên vẻ đoan trang, hiền hậu chứ không phải là nét đẹp kiêu kỳ khó gần như cô tưởng tượng. Cô cầm hai bên tà áo, xòe ra rồi hơi nhún người.

- Thưa Nữ hoàng đây là con gái thần. - Oliver Dailer cũng đưa một tay lên ngực rồi cuối chào.

- Con gái ngươi rất đẹp, con bé rất giống mẹ của nó. Nhìn lại nó ta thật nhớ tới cô ấy Oliver Tristinar , người bạn thân nhất của ta.

- Bà biết mẹ của tôi. - Trancy nghe bà ấy nói ngạc nhiên hỏi lại.

- Phải cô ấy và ta là bạn rất thân, thân từ hồi hai đứa mới 2 hay 3 tuổi gì đấy. Bá tước Oliver, Khanh có thể cho con bé ở đây vào tối nay được không ta sẽ sắp xếp phòng cho nó, mai ta sẽ cho người đưa nó về.- Bà ấy vừa nơi vừa nhìn cô cười hiền.

- Vâng! Cứ để con bé ở lại đây đi ạ, biết đâu con bé sẽ học nhiều thứ bổ ích, mà tính tình con bé hơi nghịch ngợm nên có thể sẽ làm phiền người.- Ông nói với bà ấy nhưng ánh mắt lại hướng về Trancy như cảnh cáo:" Chớ có nghịch ngợm."

- Lidya hãy quản gia giúp ta, nói với ông ta chuẩn bị phòng cho tiểu thư Trancy, GẦN MỘT CHÚT. - bà vừa nói vừa cười, nhưng nụ cười này chất chứa một âm mưu trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro