chap 10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 10.1

… Em không còn đến thăm Anh vào những ngày sau đó. Em vẫn dại lắm. Từ ngày mưa đá tái buốt, Anh ngồi trước hiên nhà, Em bước đến bên Anh, Anh đã biết đó là Em. Em ngốc lắm. Anh không thấy, nhưng Anh còn trái tim, Anh cảm nhận được. Thần giao cách cảm. Có lẽ là vậy. Em lặng thinh rồi đi. Anh quặn đau. Hôm sau, cô gái câm đến theo yêu cầu của tổ chức, Anh không lấy làm lạ. Là Em. Anh biết. Anh đón nhận Em mà không một thắc mắc hay dè chừng, Em không chút nghi ngờ sao? Em vẫn cả tin Anh. Anh cần Em. Anh muốn Em. Anh yêu Em. Đồ ngốc. Anh níu giữ Em mà không được. Em nghĩ Anh và Cô Ấy còn yêu nhau? Anh cười nhạt, cười khinh bản thân vì Anh không dũng cảm nói với Em. Anh đã chia tay Cô Ấy từ khi không còn Em. Cô Ấy cũng đã kết hôn với một cậu ấm nào đó. Giờ đây bọn Anh chỉ là bạn bè. Lần đó, Cô Ấy tình cờ đi ngang nhà Anh, chợt nhớ bạn cũ nên vào hỏi thăm. Em lại hiểu lầm. Mờ nhạt. Vô nghĩa. Đơ cảm xúc… Em đi rồi. Anh không biết lập tức nắm lấy tay Em khi Em buông tay Anh. Mù lòa và cô độc – cái giá xứng đáng cho một kẻ thấp hèn, không dám yêu người mình yêu, đùa giỡn với tình yêu... Trời nắng đẹp. Máy bay ngang qua đỉnh đầu, bay rất nhanh và lướt nhẹ nhàng, chiếc máy bay đang đưa Em trở về đúng nơi thuộc về Em, nơi dành cho Em - cô gái 21 tuổi độc lập và xinh đẹp.

                                                                             …

ije

kkeut iraneun geol aljiman

miryeoniran geol aljiman

ije anil geol aljiman

geukkajit jajonshim-e neol jabji mothaettdeon naega

jogeum aswi-ul bbuninikka

biga oneun nal-en nareul chajawa

bameul saeweo gwireop hida

biga geuchyeogamyeon neodo ddaraseo

seoseo-hi jogeumsshik geuchyeogagettji

eochapi kkeutnabeorin geol ije wa eojjeogesseo

dwineutge hu-hwina haneun keoji deolddeoleojin nomcheoreom

bineun hangsang onikka gyesok banbokdwigettji

geuchigo namyeon geujeseoya nado geuchigettji…

(Giờ đây,

Anh biết rằng đó là phút chia ly

Anh biết rằng tất cả chỉ là sự khờ dại

Giờ đây,

Anh biết rằng tình yêu chỉ là hư ảo

Anh chỉ thất vọng với bản thân vì không thể giữ em lại vì niềm kiêu hãnh đó

Vào những ngày mưa, em đến và tìm anh,

Dằn vặt anh suốt đêm dài

Khi mưa bắt đầu ngừng rơi, em cũng dừng lại,

Từ từ, từng chút một

Anh có thể làm gì với những thứ đã kết thúc đây?

Anh chỉ nuối tiếc sau những việc ngốc nghếch anh đã làm

Mưa cứ mãi tuôn rơi, và nó sẽ chẳng ngớt

Khi mưa ngừng rơi, đó là khi anh có thể dừng lại)…

On Rainy Days

BEAST

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro