Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 10

Ngày 28 tháng 12…

Mưa đá nặng hạt. Rét mướt. Mùa đông nhiệt đới là thế, không tuyết mà chỉ mưa. Nhưng mưa đá, hơi lạ kì. Bóng dáng cô gái nhỏ chạy vùn vụt trong mưa, mặc mưa, mặc gió, mặc lạnh lẽo, rồi mất hút sâu trong màn mưa trắng nhòa. Trái tim cô đóng băng rồi. Người con trai ấy, người duy nhất cô yêu thương và thù ghét, đã làm gì cho cô. Cô phải tìm Anh, gặp Anh và đặt lên môi Anh nụ hôn nồng nàn nhất, mãnh liệt nhất. Cô không muốn, không muốn mất Anh. Cô vẫn yêu Anh, tha thiết và nhiệt huyết như ngày đầu tiên. Trái tim đóng băng vì Anh, giờ đây lại nóng chảy vì Anh. Vỡ nát vì Anh, rồi giờ đây cố góp nhặt từng mảnh vụn dính chặt lại như ban đầu…

Em đang đứng trước mặt Anh, liệu Anh có cảm nhận được là Em? Là người thật, có da có thịt, không phải ma nữ. Em im lặng, hãy để khoảng không trống rỗng này tìm kiếm sự giao cảm giữa hai trái tim. Anh, Em không đủ dũng khí nói với Anh rằng Em còn sống, rằng Em vẫn là Em của ngày xưa và quan trọng hơn hết, Em vẫn yêu Anh, rất nhiều. Bốn năm, không thể chữa lành vết thương mà chỉ giúp Em quen dần với nó. Bốn năm, không khiến Em quên Anh mà ngược lại, âm thầm nung nấu tình yêu ấy thêm sôi sục. Anh, nếu Anh đừng hi sinh cho em nhiều như thế hoặc nếu Anh một lần chân thành với tình yêu của chính mình, chúng ta sẽ không ra nông nỗi này. Em và Anh, hoặc yêu đương ngọt ngào như bao cặp đôi khác, hoặc chỉ là người dưng xa lạ. Thế có phải tốt hơn không? Em không khó xử và Anh cũng không đau đớn.

…Một bước, hai bước, rồi ba bước. Gần rồi. Em chạm đến rồi… Bước lùi. Em đã đến được khoảng cách mà Em cần giữ với Anh. Em quyết định không nói, không gặp Anh, không làm phiền Anh nữa. Bí mật của Em, không nên tiết lộ. Hãy để quá khứ thương đau chìm vào giấc ngủ mộng mị bình an của nó. Đừng gọi nó thức dậy, đừng đánh thức nỗi đau một – lần – nữa. Em của tuổi 17 chào Anh, vĩnh biệt Anh.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Em nên đi hay ở? Mấy tháng qua bên cạnh Anh, chăm sóc cho Anh khiến Em hạnh phúc và vui sướng. Một nhân viên câm bẩm sinh làm việc trong tổ chức xã hội, đồng nghiệp của Anh và cũng chính là Em, nhận nhiệm vụ đến nhà lo toan sinh hoạt cho Anh thay gia đình. Cách duy nhất Em có thể tự nhiên tiếp cận Anh, quan tâm và yêu thương Anh mỗi ngày mà cả hai đều không chịu tổn thương. Dự án nghiên cứu hoàn tất. Em nán lại khá lâu dự án này. Là cố ý. Thật chất chẳng cần phí lắm thời gian năm sáu tháng cho nghiên cứu văn học đáng nhẽ chỉ hoàn tất trong vòng một năm. Thầy giáo Em hối thúc trở về, hoàn thành công việc. Nhưng Anh thì thế nào? Em mà đi lần nữa liệu Anh có shock không? Nghĩ kĩ, Anh có gia đình, còn người thân, và cả Cô Ấy vẫn thường xuyên lui tới chăm lo cho Anh. Chắc Em – một nhân viên xã hội – người lạ với Anh, thật không cần thiết, không mấy quan trọng, Anh nhỉ? Trách nhiệm của Em đến đây là hoàn thiện rồi phải không Anh? Em nên đi sẽ tốt hơn.

_ Cô đi thật sao?

_ Cốc... (Ừ) – đó là cách Em nói chuyện với Anh, một cái ly thủy tinh và một chiếc thìa.

_ Sao vậy? Ở lại đi.

_ Cốc cốc… (Không được) – Dùng cách này Anh không thể nhận ra giọng nói của Em. Nước mắt Em đang chực sẵn để rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro