chap 9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 9.2

_ Tôi và Anh không quen biết nhau, sao Anh lại hiến mắt cho tôi?

_ Vì bạn gái Anh.

_ Anh… Anh yêu bạn gái tôi sao?

_ Không, vì cô ấy giống người con gái đã từng yêu tôi.

_ Có liên quan không?

_ Có. Đừng hỏi nhiều thế.

_ Điều kiện là gì?Ý tôi là mất bao nhiêu tiền cho đôi mắt ấy?

_ Không cần, anh hãy cư xử  tốt với người anh yêu và đừng hỏi thêm bất cứ điều gì.

 Em tàn nhẫn. Em vô tình. Em đành lòng rời bỏ mọi thứ, kể cả ước mơ của mình. Anh có thể làm gì bù đắp cho Em ngoài việc thay Em hoàn thành di nguyện. Anh đăng kí vào trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, chuyên ngành công tác xã hội. Hai năm sau, Anh dự thi lấy học bổng cho một khóa học sang Hà Lan thực tế. Anh nhớ Em từng nói rất thích vùng đất ấy với hoa tulip – loài hoa Em mê thích, Em muốn du lịch ở đó để đến những trang trại bò sữa, đồi thảo nguyên bát ngát cùng cối xay gió, quạt gió. Em lãng mạn và thơ mộng. Anh đến cũng như Em đến. Anh thăm nơi nào cũng chính là Em đang tham quan nơi ấy. Nếu có thể Anh đã xin được mang theo hũ cốt của Em nhưng Anh hèn nhát, chỉ giữ được bức hình chụp lén Em trong điện thoại Anh bấy lâu. Vô tình Anh gặp cô gái giống Em. Giống cá tính, sở thích, giọng điệu của Em. Tình yêu mà cô ấy dành cho bạn trai cũng sâu đậm, âu yếm mà thanh trong như Em đối với Anh vậy. Cô gái ấy khiến Anh nghĩ rằng đó là linh hồn Em trong một thân xác khác. Mơ. Anh đang mơ, giấc mơ của Anh và Em. Anh nhớ Em vô hạn…

Người yêu cô gái ấy thông minh và may mắn hơn Anh vì biết trân trọng người yêu thương mình, thật lòng. Và sẽ thật hoàn hảo nếu cậu thanh niên ấy có đôi mắt sáng để nhìn ngắm người con gái của mình từng giây từng từng phút, ngày mỗi ngày, tháng suốt tháng, năm xuyên năm. Anh không biết sử dụng đôi mắt sáng đẹp của mình đúng chỗ, đúng mục đích. Lúc em đứng trước mặt Anh, là của Anh, Anh không nhìn lấy một lần. Còn người con trai ấy, thèm khát biết mấy được ngắm bạn gái mình mà không thể. Em nói đi, Anh nên trao tặng cho cặp tình nhân điều kiện cần và đủ để họ chính thức thuộc về nhau, mãi mãi, phải không? Nếu có mặt ở đó, Em sẽ không bao giờ đồng ý. Em nhất định ngăn cản. Em là thế, bạn trai mình là nhất, đã yêu ai thì hết lòng với người đó, bảo vệ tuyệt đối người Em yêu. Quyết định vậy, hai chúng ta cùng chúc phúc cho cặp đôi trời định ấy luôn luôn bền chặt và đi đến tận cùng con đường tình yêu, Em nhé!

… Ích kỉ làm tình yêu trở nên thật xấu xí, đen tối và mù mịt. Nhưng sức mạnh của lòng vị tha, sự cao thượng có thể xóa nhòa, xua tan bóng tối, vẽ lên tình yêu bộ cánh hồng hào xinh đẹp tuyệt diệu. Phải có mất đi thì mới biết quý trọng những gì mình có. Bởi con người là loài động vật quái lạ, thứ gì càng dễ dàng đạt được thì càng coi khinh, xem thường. Có lẽ là đánh mất, hoặc cũng có thể là tìm lại…

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro