Chap 9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 9.1

… Cuộc trò chuyện với Anh Ấy khá ngượng ngạo, rất mất tự nhiên. Cũng đúng, bốn năm không gặp, hơn nữa não bộ Anh Ấy còn đang bận phân tích xem đang gặp người hay ma, là thực hay mơ, vậy nên không thể truyền bất cứ tín hiệu tình cảm nào đến các dây thần kinh cũng như cơ mặt. Rin là cậu bé điển trai, khá giống Anh Ấy. Em nhìn thấy hai bố con từ trước kia, vẻ mặt trong sáng rạng ngời cùng tiếng gọi “Bố!” lanh lảnh trong vắt của thằng bé khiến Em thích thú nhưng cũng chạnh lòng. Anh đã lập gia đình, một gia đình đủ tiêu chuẩn với người chồng bác sĩ đẹp trai, cô vợ nội trợ xinh xắn đảm đang cùng đứa con trai kháu khỉnh. Lưỡng lự, suy nghĩ, Em không biết có nên đến chào hỏi Anh Ấy không. Nhất định sẽ gây bất ngờ lớn. Em biết nhưng không thể trốn tránh, Anh Ấy đã thấy Em. Thế thì quyết định chào hỏi và kể cho Anh Ấy nghe câu chuyện dở dang nhiều năm trước. Em muốn hỏi Anh Ấy về đứa bé, về vợ anh – người phụ nữ phúc đức nào đó đã có được anh, về cuộc sống hiện tại, cả những dự định tương lai. Em còn muốn nói chuyện như trước đây, chia sẻ mọi tâm tư, tình cảm. Muốn nhưng không thể. Quá khứ và hiện tại không giống nhau. Anh Ấy không còn là anh kết nghĩa của Em, còn Em, mất trí nhớ, lãng quên hoàn toàn cái được gọi là QUÁ KHỨ… Em không muốn làm rối ren gia đình người khác, chen ngang hạnh phúc người khác. Em lờ đi Anh Ấy và chơi đùa với Rin trong tư cách bạn cũ của bố.

.

.

.

.

Máy bay chính thức tắt động cơ để nghỉ ngơi, lần lượt dòng người túa ra, lắp đầy phi trường rộng lớn. Sân bay Tân Sơn Nhất, 3 giờ sáng. Anh Ấy mời Em cùng hai cha con dùng tách coffee. Em từ chối với lí do là quá muộn rồi, Em thấy đuối sức. Cuộc gặp gỡ này có lẽ là định mệnh nhưng thật hơi đường đột. Em cố gắng thu vén bình tĩnh để thản nhiên nói chuyện với Anh Ấy như bạn bè cũ suốt đoạn đường bay đã là quá sức đối với Em. Tiếp tục chỉ khiến Em khó thở. Mỉm cười chào Anh Ấy, Em kéo vali đi thẳng đến lối Exit, tự dặn lòng không được một lần ngoảnh lại. Em vẫn thổn thức vì anh như cô bé 17 tuổi ngày xưa, anh à!

…Nếu thời gian đồng ý cho Em một chiếc vé quay lại thời khắc ấy, Em sẽ yêu Anh Ấy nhiều hơn Anh, thẳng thắn, chân thành nói lời yêu để được bên Anh Ấy, để là người phụ nữ của riêng Anh Ấy. Cầu chúc anh hạnh phúc, tình yêu lạ lùng của Em…

Ngày 24 tháng 12, đón Giáng Sinh tại Việt Nam, vẫn ngôi nhà thờ ấy, không gian ấy, thời tiết ấy, nhưng chỉ có một mình. Sự xuất hiện của Em khiến mọi người không khỏi sững sốt như cách họ ngỡ ngàng trước tin Em ra đi vài năm trước. Nghi hoặc, hiển nhiên. Nhưng họ nào dám hỏi, chỉ nhìn Em bằng những ánh mắt thắc mắc, ngờ vực, chứa đầy sự dò xét. Em không nói gì, cũng không một lời giải thích. Không muốn rộn chuyện. Cái chết giả nghe thì đơn giản, nhưng đó là sự lừa dối mang tính pháp luật nghiêm trọng. Công ty bảo hiểm có thể gửi đơn kiện cáo Em và gia đình bất cứ lúc nào nếu họ phát hiện ra sự thật. Em không trốn tránh nhưng tốt hơn hết là không can hệ gì với những mối quan hệ, những người và những thứ đã qua đi…

Chuông nhà thờ âm vang, cổ kính mà trang trọng. Thích lắm thứ âm thanh quen thuộc, thân thương ấy. Em không lãng quên quá khứ. Mà không, nói cho đúng là Em đã từng quên thôi. Em có mất trí nhớ. Nhưng bốn năm không ngắn, không dài đã giúp Em tìm lại miền kí ức bị đánh rơi. Nhớ Anh, nhớ mọi thứ. Nhớ nhưng không buồn. Không cười cũng không khóc. Hết loạn nhịp tim. Hết quặn thắt cõi lòng. Em … hết… yêu rồi?

Dẫu thế, Em vẫn khó tin khi biết điều ấy. Phải nói làm sao đây? Em và Anh không có duyên hay hữu duyên mà vô phận. Anh thay đổi vì Em? Tin được không?

_ Anh, Em thi đại học ngành công tác xã hội nhá! – Em cười lém lỉnh.

_ Ôi Em mà làm công tác xã hội Anh chết sớm.- Anh lại trêu Em.

_ Xí, Em tốt mà. Lại nhiệt tình nữa.

_ Ừ… Ừ… Để xem nào.

_ Em nói thật đó. Ước mơ của Em đó. Em thấy thích lắm. Được chăm sóc mấy đứa trẻ cô nhi thân thiện, lo lắng cho mấy cụ già đãng trí, họ sẽ nắm tay Em nói lời cảm ơn, yêu quý Em như người nhà. Vui đúng không Anh?

Cuộc đối thoại như trong đài phát thanh đang vang lên bên tai Em. Anh cao thượng thế ư? Vì ước nguyện của Em nên sau khi Em vĩnh viễn ra đi, Anh đã thay Em làm điều đó. Anh muốn chuộc lỗi? Hay Anh thật lòng yêu Em, không quên được Em? Khoan đã, sao Anh lại bị mù. Em không hiểu. Anh làm công tác xã hội liên quan gì đến việc Anh bị tổn thương đôi mắt. Thật lòng không hiểu. Tim Em muốn nát vụn. Em muốn chạy đến bên Anh ngay lập tức. Anh cố gieo vào Em lòng thù hận sâu cay, rồi khiến Em thương hại Anh, xót xa cho Anh. Anh quá giỏi và luôn thành công trong hành trình săn Em, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro