Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 9

… Hóa ra mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của gia đình Em. Đó là vở kịch khá thành công. Người nhà Em là những diễn viên kịch nói quá tài giỏi, che mắt công ty bảo hiểm và tất cả mọi người, tất cả những người yêu thương Em. Câu chuyện của Em đưa tôi đến hết bất ngờ này sang ngạc nhiên khác. Thản thốt. Bốn năm qua, những người con trai được Em bước qua cuộc đời họ đã sống như thế nào? Ai nấy đều nhớ Em , thương Em và thay đổi vì Em. Mỗi người một cuộc sống, một cách sống, cách nghĩ khác nhau nhưng đều không hẹn mà gặp tại một căn phòng tình cảm duy nhất, đó là YÊU Em. Tôi thật không thể tưởng tượng nổi ngày Anh gặp lại Em, chắc chắn mọi thứ sẽ tan vỡ ngay, bởi vì Anh luôn giữ chặt sự cắn rứt, thống hối với Em trong suốt thời gian dài. Tôi định buông lời dò xét khéo Em về tình cảm của Em với Anh, nào ngờ…

_ Em nhớ lúc Em sang Mỹ, Anh đang ôn thi lấy bằng trung cấp y phải không? Ok chớ anh? – Em hồn nhiên hỏi.

_ Em…- không biết phải nói tiếp thế nào để không phạm sai lầm - Ừ, anh lấy cả bằng đại học rồi, giờ anh đã là bác sĩ, nhưng chưa dày dặn kinh nghiệm.

_ Thế sao? Chúc mừng anh. Anh giỏi thật đấy!

_ Em cũng giỏi mà, một sinh viên tài năng còn gì.

Em mất một phần trí nhớ sao? Nhưng Em vẫn là Em, vui vẻ và đáng yêu. Em và Rin có vẻ hợp nhau, thằng bé khá thích Em. Tôi thấy lạ sao Em không hề hỏi han chuyện gia đình, chuyện tình yêu của tôi. Em chẳng đề cập gì đến tôi, con trai tôi. Ít ra Em cũng nên hỏi mẹ Rin là ai? Vậy mà lời nói của Em không gợn chút quan tâm. Tôi hơi giận nhưng cũng ao ước, ước Em hỏi tôi dù chỉ một lần. Chỉ cần Em lên tiếng tôi sẽ kể hết cho Em nghe về cuộc sống trong bốn năm không có Em của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro