Chap 11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11.2

“geojitmal iya geojitmal iya

          ireohke kkeutnael suneun eobseo

          dashi dorawa jebal dorawa

          niga nal tteonaganeunge mitgijiga anha”…

Bài hát The Fact của Beast, Em cài đặt âm điệu này cho cuộc gọi từ những số điện thoại không tên, tức là người lạ. Âm thanh này vang lên khiến Em thấy làm lạ, không khỏi tò mò. Suốt bốn năm Em ít liên lạc với mọi người bằng di động, và cũng không mấy người biết số điện thoại của Em.

_ Hello!

_ Là anh đây! Anh đang đứng trước cửa nhà Em, cho anh gặp Em, được không? – là giọng nói quen thuộc.

_ Anh …

Anh tìm ra Em? Lý do anh tìm Em là gì? Anh biết Em sống ở đâu, biết cả số điện thoại. Anh làm Em hoang mang và mơ màng. Hạnh phúc. Sao vậy nhỉ? Tưởng chừng mọi thứ kết thúc rồi, bây giờ xuất hiện trước mắt Em, tình cảm ngày đó bỗng ùa về trong Em, tất cả.

_ Anh yêu Em. Anh đã hai lần để mất Em. Anh không thể, không thể mất Em một lần nữa. Anh quyết định tìm Em.

_ … - Đầu óc trống rỗng, Em không biết nói gì.

_ Em ngạc nhiên lắm phải không? Anh đã suy nghĩ rất kĩ. Anh nhớ Em, thật lòng rất nhớ Em. Bốn năm, quá đủ để Anh hiểu Em quan trọng với anh thế nào. Anh …

_ Đừng nói gì nữa, Em hiểu rồi. Xin Anh, đừng nói nữa. – Em bất ngờ chạy đến ôm lấy người đàn ông vạm vỡ và đáng yêu ấy, ôm thật chặt.

Em khóc, khóc rất to. Em hạnh phúc, mọi cảm xúc kìm nén bấy lâu như vỡ òa theo tiếng khóc của Em. Em không cần nghe thêm bất cứ lời nào. Đã quá đủ. Em chưa bao giờ tưởng tượng được ngày này, anh kết nghĩa của Em, cũng là người con trai Em yêu thầm kiên nhẫn tìm kiếm Em và nói yêu Em. Ôm chặt Anh Ấy, nước mắt mãn nguyện rơi ướt đẫm vai áo anh. Em lại buộc phải chọn lựa? Anh của quá khứ hoặc Anh Ấy của hiện tại. Em không yêu Anh Ấy nhiều như đã từng yêu Anh, hiện tại Em cũng không làm được điều đó. Vậy người sẽ cùng Em rảo bước trên con đường tương lai, cùng Em đi qua chuỗi ngày dài đăng đẳng phía trước, và, cùng Em đi đến tận cùng hạnh phúc là ai? Chính là Anh Ấy, không phải Anh. Như mặc định từ trước, Em thuộc về Anh Ấy. Em và Anh Ấy sinh ra là dành cho nhau trong một thế giới tình cảm bình yên, không lo âu, sợ hãi. Nhẹ nhàng và dịu dàng thế thôi.

…Trời bất chợt mưa lớn, đôi nam nữ trao tặng nhau nụ hôn nồng nàn dư vị và cháy bỏng đam mê, nụ hôn kéo dài không muốn dứt. Sưởi ấm cõi lòng băng giá, hâm nóng tình yêu từng bị thờ ơ nhưng chưa bao giờ nguội lạnh…

Để lại quá khứ có Anh sau lưng, để lại tình yêu ích kỉ nhưng chứa đầy sự hi sinh, buông xuống những kỉ niệm lẫn lộn buồn vui, để lại tiếng cười và cả nước mắt. Hạnh phúc ấy, nỗi đau ấy, Em trả hết cho Anh. Bắt đầu cuộc sống mới của Em, riêng mình Em thôi. Không phải giả vờ, không còn mong ngóng hay hi vọng, không còn gánh nặng hay trách nhiệm, nhẹ lòng, Em nói lời tạm biệt Anh. Tạm biệt mãi mãi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro