Chap 11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11.1

.

.

.

.

.

.

Về Việt Nam, Em cũng chuẩn bị trước tình huống sẽ gặp người quen, bạn bè. Nhưng có quá nhiều đổi thay, thời gian khiến Em khiếp sợ. Mọi câu chuyện đi vào tai Em, bắt não Em tiếp nhận thật quá khó khăn. L. không những trở thành designer nội thất giỏi giang mà còn … làm mẹ rồi. L. cũng lận đận trong tình yêu quá! Bị gia đình ngăn trở, L. không thể chung sống hạnh phúc bên người nó thật lòng yêu thương. Cuối cùng, buồn vì Em, L. nảy sinh chuyện tình một đêm với người đàn ông không rõ danh tính, đến cái tên còn không biết.

_ Tao thấy mình may mắn. Nếu không có đêm đó thì sẽ không có Rin. Rin là người đàn ông duy nhất tao yêu và quan trọng với tao.

_ Mày hài lòng với cuộc sống hiện tại?

_ Dĩ nhiên. Nói thật lúc đầu tao không quen với việc không chồng mà có con và cũng giận mình, giận đời lắm. Cũng nhờ Anh Ấy giúp tao nhiều. Tao hiểu tại sao mày có tình cảm nhiều với Anh Ấy như vậy. Anh Ấy thật tốt.

_ Mày yêu Anh Ấy rồi phải không?

_ Uhm… Không… mà tao không biết nữa…

Duyên số. Em đã gặp con trai L. và cực yêu quý đứa trẻ như người thân. Em còn hiểu sai một mối quan hệ. Em biết L. đã phải lòng Anh Ấy mất rồi. Một lần nữa Em đánh mất cơ hội yêu Anh Ấy. Sao vậy nhỉ? Số phận thật biết chơi đùa loài người, quanh quẩn, lòng vòng. Bắt ta và những người có mối quan hệ đặc biệt đi một vòng thật lớn rồi lại quay về điểm xuất phát, có điều không cho chúng ta gặp nhau, hội tụ với nhau cùng lúc mà mỗi người đến một thời điểm khác nhau. Xa vời. Hư vô. Chờ nhau, yêu nhau, thù hận, ích kỉ rồi học cách hi sinh, bù đắp. Tình bạn. Tình yêu. Tình thân. Trách nhiệm ràng buộc. Thế giới con người. Thật rắc rối và phức tạp. Phải chăng đó là một quy luật nhân sinh tất yếu buộc mỗi người phải chấp nhận mà không được than trách một lời nào?

Khuất mắc cũng phần nào được gỡ rối. Rõ ràng mọi chuyện. Em về Texas cũng không có gì bận tâm, ngoài Anh và Cậu Ấy. Bốn năm qua Cậu Ấy làm gì? Ở đâu? Sống có tốt không? Em chỉ hi vọng Cậu Ấy sống cuộc sống bình yên, không sóng dữ như Anh và bạn Em. Sang Mỹ, Em thăm dò, hỏi han mãi cũng tìm được chút tin tức về Cậu Ấy. Nỗ lực ắt thành công. Cậu Ấy trở thành một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, đi khắp nơi trên thế giới, vừa du lịch bụi vừa thực hiện những bộ sưu tập ảnh nghệ thuật. Tự do và thoải mái. Hơi tiếc khi Cậu không tiếp nối nghiệp kinh doanh của ba. Thà vậy, bởi đó là sở thích, ước muốn bấy lâu của Cậu. Dám can đảm thực hiện lý tưởng. Quan trọng là an bình và vui vẻ. Hình như Cậu cũng đã kết hôn với một cô gái người Hà Lan nào đó. Vậy là ổn rồi. Yên tâm. Còn Anh, có gia đình và Cô Ấy. Gánh nặng vẫn khiến Em ê ẩm. Không quên được Anh Ấy, cũng không từ bỏ được Anh. Nhưng chỉ là ở nơi con tim và tâm tưởng. Cuộc đời thật của Em vẫn chạy đều đặn cùng bánh xe thời gian, vẫn quay êm êm theo nhịp điệu sống. Dịu êm và dung dị thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro