Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11

Tôi gặp L. ở bar Venuz’s, sau đám tang Em một năm. L. là bạn thân của Em, thương Em, quan tâm và lo lắng cho Em như chị em gái ruột thịt. L. là cô bạn tình nghĩa mà Em quý nhất, người bạn tự nguyện làm bao cát cho Em trút hết tức giận, làm khăn giấy cho Em lau nước mắt, sẵn sàng đưa Em đi xả stress mỗi khi Em nhấn nút call và báo tin xấu. Tôi không quen L., biết L. chỉ qua lời Em kể và lần gặp duy nhất là ngày đưa Em đến nhà thờ làm lễ tiễn chân. Không biết có phải sự tác động của Em với tôi quá lớn nên cả bạn thân Em tôi cũng khắc sâu vào tâm trí dù chỉ một lần gặp. Thảng hoặc, còn một nguyên nhân, một duyên cớ nào khác. L. trong tình trạng say khướt, khuôn mặt lạnh lùng hằn thêm sự vô cảm, không nước mắt, không khóc lóc, than van. Chỉ im lặng. Bất cần. Máu lạnh. Sự ra đi của Em khiến L. trở thành cô gái đáng sợ như thế. Em là thiên thần, bạn bè Em cũng không phải ác quỷ. Vậy mà giờ đến bar vào đêm khuya, ăn mặc sexy, nóc rượu Henessy như uống nước lọc, nhảy nhót trong vũ điệu điên cuồng. Sao thế này? Là đàn ông, là anh kết nghĩa của Em tôi không thể cứ đứng nhìn bạn tốt của Em sống buông thả mà không làm gì ngăn cản, nhất là khi lũ trai trẻ háo sắc đang nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt thèm khát và say mê. Làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tôi đành lòng nhận mình làm bạn trai cô, chào đám bạn rồi bỏ dở chừng cuộc vui để về cùng cô gái trẻ nồng nàn mùi rượu. Nhiều ánh mắt hoài nghi, tôi mặc kệ. Có cả những câu cười đùa chọc ghẹo, tôi không để ý.

Sau hồi lâu khó khăn hỏi đường, L. trong trạng thái nửa say nửa tỉnh cũng giúp tôi tìm được đến nhà cô. Ngỡ ngàng. Nên nói là vui hay buồn nhỉ? L. đã làm mẹ của cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu. Thằng bé mới được ba tháng tuổi, đang ở với bảo mẫu được thuê theo giờ. Tôi lấy nước nóng cho L. rửa mặt, pha cho cô cốc trà chanh giải rượu. Tỉnh táo được sáu bảy phần. Trong men rượu còn sót lại, L. vừa khóc vừa phân trần:

_ Thằng bé là hậu quả của một đêm say xỉn...Em không dám phá thai nên…

Tôi đoán là sau mở cửa mã của Em vài ngày. Rượu, cái mơ màng, mộng ảo của rượu thật kinh dị. Bay bổng. Một chàng trai lạ mặt, một cô gái và một … đứa bé. Đứa bé vô tội.

_ Cô làm vậy là đúng. Gia đình cô có biết chuyện này không?

_ Không. Họ mà biết sẽ giết em mất. Cũng may em sống một mình.

Khó hiểu thật. Tôi lo lắng cho bạn Em như là Em vậy. Thời gian sau đó tôi thường xuyên lui tới nhà, chăm sóc hai mẹ con, nhận Rin làm con đỡ đầu, cùng L. nuôi nấng Rin. Thoạt đầu chúng tôi còn giữ khoảng cách, nhưng nhờ Rin, khôn ngoan và lém lỉnh, tôi và L. thân thuộc hơn, gần gũi hơn. Tự nhiên, lặng lẽ, nhẹ nhàng, Em trở thành sợi dây vô hình gắn kết tôi vào một mối quan hệ lạ lẫm và đặc biệt, vượt trên mức tình bạn nhưng không phải tình yêu…

Mẹ Rin về nhà ăn mừng Giáng Sinh và đón Tết Nguyên Đán với gia đình nên gởi Rin nhờ tôi làm bảo mẫu tạm thời. Nào ngờ nhận công tác đột xuất, tôi buộc lòng dẫn Rin cùng sang Mỹ vài ngày. Hôm gặp Em trên máy bay, tôi đã định kể cho Em nghe về Rin và mẹ Rin – chị em tốt của Em. Mở miệng định nói thì em khéo léo ngăn chặn. Dường như Em sợ nghe thông tin về gia đình tôi thì phải. Tôi hiểu Em, mỗi lúc sợ đối mặt với sự thật không hợp ý, Em sẽ lơ đãng trốn tránh. Rốt cuộc vòng vo lại để dở dang thêm một câu chuyện. Thêm ba chấm lửng lơ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro