chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4

ANH

Ðó là ngày Anh nghe tin dữ về Em. Vài ngày trước Anh còn gặp Em tại nhà sách. Sao lại thế? Ác mộng? Anh đang mơ? Anh đối xử thật tệ với Em nên giờ mơ thấy ác mộng? 

_ Nói đi! Nói rằng tao đang mơ! Nói rằng mày đang đùa tao! - Anh quát ầm như gào thét trong điện thoại. 

_ Tao không muốn nói nhiều. Mày đến bệnh viện đi. - Thằng bạn thân, người rất yêu Em mà Em hay thích gọi là Cậu Ấy, đang nghẹn ngào trong điện thoại, tưởng chừng như Anh nói thêm bất cứ điều gì nữa thì lập tức nó sẽ òa khóc như một đứa trẻ con đòi mẹ. 

Mưa, cả người và mặt ướt đẫm nước. Chẳng biết là nước mưa hay nước mắt. Anh cũng không mấy quan tâm. Ðầu óc Anh quay cuồng, chỉ muốn đến bên Em và gặp Em. Anh muốn chạm vào bàn tay mềm mại của Em và nói yêu Em. Anh không muốn mất Em. Anh cắm đầu cắm cổ chạy mà không nhớ việc hỏi Em ở bệnh viện nào, cũng chẳng hề biết là Anh đã lãng quên một thứ, mà không, chính xác là một người, bạn gái hiện tại của Anh. Anh phóng chiếc LX như tên lửa với vận tốc 120 km/h, Anh đoán thế. Ngoài đường đông đúc người, tấp nập xe cộ, mưa tát vào mặt Anh, đau và rác. Nhưng liệu có đau như bị ai xé nát bằng tim Anh? Anh đã đối xử với Em như thế nào? Anh đâm Em hết lần này đến lần khác, trêu đùa Em, lấy tình cảm của Em cười cợt rồi lạnh lùng với Em. Lần cuối gặp Em ở Café sách Anh đã làm gì? Ðã nói gì? Anh ác, Anh rất hèn. Vậy mà Em đã tha thứ cho Anh, Em vẫn vui vẻ với Anh như người bạn tốt. Em quay lưng bước đi mà Anh thấy đắng họng, có cái gì nghèn nghẹn ở cổ. Nhưng tính Em Anh quá hiểu, Anh biết Em sẽ khóc, Em quay đi nhưng muốn Anh chạy theo níu giữ Em lại. Và nếu Anh không làm điều Em muốn, Em sẽ lén lút nhìn trộm Anh. Vậy nên Anh cứ bình thản cười nói với bạn gái mình, chẳng thể hiện chút quan tâm nào đến Em. Có thể, Anh đang diễn kịch, cũng có thể, đó là sự thật. Người Anh chọn là Cô Ấy, không phải Em. Vậy Anh tốt với bạn gái mình có gì là sai? Hà cớ gì Anh phải bận tâm Em nghĩ gì và tổn thương như thế nào? 

Cái sai của Anh là quá ích kỉ và tự phụ. Một cậu ấm sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu có, được chiều chuộng quen lề thói luôn muốn làm một "thợ săn tình cảm" chính hiệu, với ý muốn thỏa mãn cái tôi to lớn của bản thân. Anh luôn tự hào và hãnh diện, một hotboy, luôn nhiều ong bướm vây quanh. Mật ngọt chết ruồi. Anh đủ hấp dẫn và ngọt ngào để cưa đổ rất rất nhiều cô gái, trong đó có Em. Em khác những cô gái Anh từng chơi đùa, thế giới của Em không có những cuộc vui đêm dưới ánh đèn bar lộng lẫy, không có những bữa say sưa hát hò thâu đêm. Em không hot, không đặc biệt trong mắt Anh. Em dễ thương nhưng với Anh, Em không thể trở thành người con gái xứng đôi vừa lứa. Em không thích hợp. Em không biết sống buông thả, Em dại khờ và ngốc nghếch. Em xinh nhưng mang nét hiền lành, nữ tính và trong sáng. Thế giới của Em mang dáng dấp trầm tĩnh, chững chạc nhưng cũng có chút trẻ con với sở thích đi nhà thờ, đọc sách, coffee và kem. Em là con mồi mới lạ Anh, lâu ngày cũng phải thay đổi khẩu vị. Em không mấy sắc sảo, không đỏng đảnh, không ma mãnh. Em chẳng biết che giầu cảm xúc. Em bướng bỉnh, cố chấp và dữ dằn. Em là cô gái khôn ngoan, Em ứng xử khá thông minh với nhiều chàng trai khác, Em bình thường với Anh nhưng đặc biệt với người khác. Một trong số đó là thằng bạn thân của Anh, nó chết mê chết mệt vì Em. Nó yêu Em điên cuồng, chung thủy với Em suốt một năm trời. Nó hết lòng vì Em nhưng cũng hận Em, ghét Em như cái cách Em hận Anh... 

Lạ thay, sao với Anh Em không được thông minh như thế. Em dựa dẫm và tin tưởng Anh một cách tuyệt đối. Em chẳng đề phòng Anh. Anh luôn nắm bắt được tình cảm và suy nghĩ của Em, rất dễ dàng và cũng dễ hiểu. Anh biết chắc chỉ có thể là Anh chia tay Em, mãi mãi Em cũng không thể rời xa Anh được. Thoạt đầu, quen Em cũng thú vị, Em quá trẻ con và ngây thơ, như bị thôi miên, Em yêu Anh và chỉ mình Anh, Em không biết phản kháng, không biết lừa dối hay ngờ hoặc. Thế giới của Em cũng hay hay, cuộc sống lành mạnh, lúc thì ấm áp với những tách capuccino thơm nồng, khi lại mát lạnh với những ly kem béo ngọt sữa, rãnh rỗi lại lang thang nhà sách, buồn chán thì dạo công viên hóng mát. Ðôi khi Anh bị Em cuốn hút vào cuộc sống ấy, bình dị nhưng êm ả. Tiểu thuyết tình yêu nhiều chữ, chưa đọc đã mỏi mắt với lắm câu chuyện cặp đôi sướt mướt, còn hơi "sến" nữa, nhưng không biết tại sao đã vài lần Anh tò mò đọc thử và cũng hơi thích. Công viên nhàm chán, chẳng âm nhạc, không sôi động, cũng không tìm ra hai chữ "hào nhoáng", vậy mà lắm lúc Anh muốn đến, ngắm nhìn bọn trẻ cùng cha mẹ chúng thả diều, vui chơi, tiếng cười cười nói nói khiến Anh nhớ da diết Anh của ngày xưa, cũng thuần khiết như thế. Anh còn thèm lắm, khát lắm mấy món ăn bình dân ở công viên mà Anh từng cho là tầm thường, mất vệ sinh. Anh thích cả cách Em cầu nguyện trong nhà thờ, trước mặt Chúa Em đúng là chiên con thánh thiện và đáng yêu. Tiếc thật, đó chỉ là những phút chốc thất thời, nếu Anh là chàng trai bình thường Anh sẽ yêu Em. Nhưng Anh không còn là Anh trong quá khứ, mấy thứ ấy chẳng thể phù hợp với Anh - một cậu trai gắn mác "hotboy". Anh thoát ra khỏi thế giới thần tiên ấy, bắt đầu thấy mệt mỏi và nhàm chán. Thẳng thắn mà nói Anh chỉ giỡn cợt với Em, vậy nên dần già thấy ngán. Là thợ săn mà, Anhđâu thể ngồi yên một chỗ gặm nhắm một con mồi. Anh tiếp tục hội họp điên cuồng với đám bạn, săn thêm nhiều cô gái khác, bỏ mặc Em. 

Ðàn ông tham lam. Rời bỏ Em nhưng có lúc Anh nghĩ đến Em. Cũng có khỏang thời gian Anh không muốn săn mồi, gặp chút rắc rối với gia dình, chút bất trắc trong cuộc sống, Anh ước muốn gặp Em. Anh muốn hóa thân thành một nhân vật khác, làm bạn diễn của Em vài ngày. Anh đi tìm Em. Càng ngày Em càng xinh, Em biết cách lạnh lùng hơn với Anh rồi đấy. Nhưng Anh biết Em vẫn còn yêu. Không có gì ngạc nhiên khi Em cam tâm tình nguyện cho Anh trêu Em thêm một lần nữa. Anh không hề thừa nhận mình yêu Em nhưng ở Em có gì đó khiến Anh không muốn buông. Nếu nói chuyện tâm linh phù phiếm một chút thì có thể đó là oan gia kiếp trước, Em nợ Anh nên Anh có quyền hành hạ Em, đòi nợ Em. Nhưng nói thật, khi buồn chán Anh thích đùa với Em, như mèo vờn chuột vì Em luôn nhút nhát và bé bỏng trước mặt Anh. Thật đáng khinh bỉ. Một thằng Sở Khanh đúng chất. Và, Em biết không? Em càng cố gắng thay đổi mình, trở nên hư hỏng bao nhiêu, lừa dối bao nhiêu, Em càng chứng tỏ Em yêu Anh bấy nhiêu. 

...Dừng xe, tắt máy. Anh không chạy tiếp nữa. Anh là ai chứ? Sao Anh lại đi gặp Em. Anh không thích. Anh không yêu Em. Anh và Em chẳng có mối quan hệ nào cả, người dưng thì làm gì được quyền gặp Em lần cuối. Em không là người con gái có sức hấp dẫn Anh lớn đến thế, thảng hoặc Anh không xứng gặp Em, không xứng đáng với Em và tình yêu của Em. Gặp làm gì, Em không hoan nghênh Anh đâu. Hãy cứ để Em ra đi được nhẹ nhàng, không bận lòng vì Anh. Vĩnh biệt Em, đồ chơi của Anh! 

... Tiếng khóc, tiếng than, tiếng la hét, rên siết vật vã. Ðám tang. Thê lương và bi thảm. Em ở đó, nơi bàn thờ nghi nghút khói nhang. Thể xác Em chỉ còn là tro tàn. Gia đình Em quyết định đưa Em đi hỏa táng theo đúng di nguyện của Em. Mọi thứ thuộc về Em mà Anh còn có thể nhìn thấy, có thể chạm vào chỉ là bức ảnh chụp được khi Em còn sống và hũ tro cốt. Anh nín lặng, nước mắt không rơi nhưng tim Anh ngổn ngang nhiều cảm giác không tên và toàn thân run bần bật. Anh cùng Cậu Ấy đến thăm Em lần cuối. Chơi với nhau từ thửu mẫu giáo, nhưng ngày đó là lần đầu tiên Anh thấy Cậu Ấy khóc lóc đau đớn và xót xa như thế vì con gái. Cậu lặng người bên thân xác tro bụi của người con gái cậu yêu thương liên tục mấy tiếng đồng hồ. Chẳng quan tâm ai qua lại, bất chấp ai khuyên gì, nói gì, cũng không chịu đứng dậy ra về. Khó khăn lắm Anh mới kéo nó đi được. Thật lòng Anh thèm được như nó, thoải mái khóc vì Em, đau vì Em, được quyền yêu thương Em. Còn Anh, không được hoan nghênh và chào mừng. Mấy cô cạ cứng của Em không thèm nhìn Anh lấy một lần. Ðến khi họ ném cho Anh ánh nhìn khinh bỉ và căm phẫn, chính là lúc Anh bị quát mắng đuổi đi. Phải rồi, Anh đã đối với Em thế nào khi Em còn hiện hữu. Anh lấy quyền gì, tư cách gì để tiễn đưa Em. Chính Em, người hết lòng yêu Anh, cam chịu tất cả, sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của Anh cũng có giới hạn lòng tự ái của mình, ắt hẳn Em sẽ không đón nhận Anh đâu...

.

.

.

Gửi tặng Em bài hát này!

FICTION

ajik nan neol ijji mot hago 

modeungeol da midji mot hago 

ireohke neol bonaeji mot hago, oneuldo

(Anh vẫn không thể quên Em 

Mọi thứ vẫn không làm Anh tin tưởng 

Thậm chí lúc này Anh cũng không thể để Em ra đi như thế) 

...

amureohji anhge nege kiseu hago 

dalkomhan neoye gyeoteul tteona gajil mothae 

urin kkeuti raneun geon eobseo

(Anh hôn Em như thể không có điều gì sai trái 

Anh không thể quên đi dáng vẻ dịu dàng của Em 

Không gì có thể chấm dứt câu chuyện của đôi ta) 

...

neoneun na egero dallyeo waseo angi go 

pum ane angin neoreul naneun jeoldae nohji mothae 

urin kkeuti raneun geon eobseo

(Anh chạy về phía Em và ôm lấy Em thật chặt 

Anh không thể và không bao giờ để Em rời xa vòng tay ấy của Anh 

Không gì có thể chấm dứt câu chuyện của đôi ta) 

...

nan mok jeogeul ilheo beorin jaga i soseol ye 

kkeuteun eotteohke mamuri 

(namanye Fiction) ji eoya hae 

saranghae saranghae saranghae saranghae saranghae 

ise geul jaman 

(moduda Fiction) sseo naeryeo ga 

mudyeojin pen nun 

mullo eolluk jin nalkeun jongi wiro 

(moduda Fiction) haengbok halsudo seulpeul sudo eobseo 

i iyagi neun

(Anh như một nhà văn mất đi ý tưởng và phương hướng 

Ðoạn cuối của tiểu thuyết, làm sao Anh có thể viết đây 

(Viễn tưởng của riêng Anh) 

Anh yêu Em, Anh yêu Em, Anh yêu Em, Anh yêu Em 

Anh viết ba từ ấy mãi thôi 

(Tất cả chỉ là ảo tưởng) 

Ðặt một lời cảnh báo bằng bút trên trang giấy cũ, căng thẳng trong nước mắt

(Mọi thứ chỉ là ảo tưởng)

Câu chuyện này không thể hạnh phúc, cũng không thể đau buồn)

 ...

jigeum nan neomu nado haengbok han 

saenggake iyagireul sseujiman 

modeunge baramil ppuni rago, yeojeonhi 

nan haengbok hangeol (Fiction in Fiction in Fiction) 

uri hamkke ingeol (Fiction in Fiction in Fiction) 

ije shijak ingeol (Fiction in Fiction in Fiction) 

kkeuteun eobt neungeol (Fiction in Fiction in Fiction)

Lúc này đây Anh đang viết một câu chuyện hạnh phúc, nhưng đó chỉ là một ước muốn

Anh đang hạnh phúc (ảo tưởng lồng trong ảo tưởng)

Chúng ta ở cùng nhau (ảo tưởng lồng trong ảo tưởng) 

Bây giờ mới là bắt đầu (ảo tưởng lồng trong ảo tưởng) 

Và không hề có kết thúc (ảo tưởng lồng trong ảo tưởng)... 

BEAST

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro