chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5

ANH ẤY

Em là cô gái bình thường, Em không mấy khác biệt với những cô em gái khác, ngoài việc hay khóc lóc than thở với tôi về tình yêu. Em ước mơ mình có anh trai để có một điểm tựa vững chắc khi Em cảm giác sắp sụp đổ. Tôi đồng ý trở thành người anh như thế của Em. Chúng tôi cùng vượt qua bao khó khăn, trắc trở tình cảm của Em. Em hay cười nhạt tự an ủi mình:  

_ Số Em lận đận trong tình yêu, lâu dần cũng quen anh nhỉ? 

_ Ừ. Nhưng Em kéo theo Anh lận đận cùng Em luôn đấy!  

_ Em phiền Anh nhiều quá phải không? 

_ Ừ. 

Hôm ấy tôi không được vui, phần vì người cha đã bỏ rơi mẹ con tôi suốt mười mấy năm trời đột nhiên trở về với mong muốn gia đình mở rộng vòng tay đón nhận, phần vì tôi không thích Em cứ yếu đuối, than khóc mãi vì những tình cảm trẻ con như thế, vì những hạng người không xứng đáng. Tôi trả lời Em mà chẳng suy nghĩ, có chút hơi bực tức trong giọng nói của tôi. Em có vẻ hơi sửng sốt và ngạc nhiên, vì trước giờ tôi chẳng bao giờ nói chuyện với Em kiểu lạnh lùng thế. Em cười buồn rồi im lặng. Tôi cũng không nói gì thêm, bởi tôi cũng là người đang gặp rắc rối kia mà. Sau hôm đó, tôi không thấy Em tìm tôi, không tin nhắn, không cuộc gọi. Tôi cũng lo lắng và thắc mắc, nhưng vì chuyện gia đình, tôi đành phải vô tâm với Em. Tôi biết mình hơi quá với Em. Yếu mềm và mít ướt là bản tính của Em, Em không phải là người mạnh mẽ và Em cũng chưa bao giờ che giấu điều đó. Với Em, mọi thứ luôn được nghiêm trọng hóa, nguy hiểm hóa nhưng cũng hạnh phúc hóa. Một chút thử thách, sóng gió Em lại cho rằng bản thân kém may mắn, bất hạnh, rằng không ai yêu thương Em. Ðôi lúc sức khỏe không chịu nghe lời, Em vội vàng đi bác si vì sợ mình mắc bệnh nan y. Em cũng rất sợ ngày tận thế, sợ thiên thạch rơi xuống trái đất, sợ người thân bạn bè của mình gặp nguy hiểm. Nhưng đổi lại, một chút suôn sẻ trong bài kiểm tra, thành công trong công việc thường ngày, một chút quan tâm của bạn trai, thậm chí là việc vô tình nhặt được tiền trên đường cũng đã đủ khiến Em mỉm cười mãn nguyện. Tôi không biết dùng từ gì để miêu tả về Em, quá lo xa hay quá giản đơn? Đặc biệt hay tầm thường? Ðáng yêu hay kì quặc? Có điều, với tôi Em cũng chỉ là Em - Em gái kết nghĩa của tôi - thế là đủ. 

Lần ấy, em đề nghị tôi làm người yêu của Em, tôi biết Em đã gặp cú shock tình cảm lớn. Em là kim ngưu, thích yêu thương thầm kín. Nếu đã yêu ai thật lòng, Em sẽ không bao giờ "tỉnh tò", mà chỉ lặng lẽ đơn phương, rồi cầu may nếu người đó nói lời yêu thì Em sẽ đồng ý. Em là tuýp người thụ động chỉ đợi hạnh phúc đến với mình chứ không chủ động tìm kiếm. Bởi vậy, tôi biết Em không yêu tôi. Em muốn tìm một cái phao khi Em đang dần chìm vào bể sâu của tình yêu đổ vỡ. Tôi cũng muốn tự nguyện trở thành người thay thế của ai đó, giúp Em vượt qua nỗi đau này. Tôi không biết đó là tình yêu hay tình anh em khiến tôi có suy nghĩ như vậy. Nhưng rồi câu trả lời là không. Tôi không đủ can đảm và cao thượng để làm điều Em muốn. Tôi càng không muốn Em tự làm khổ chính mình. Tôi cũng từng yêu nhiều cô gái, tôi không dám tự nhận mình tràn trề kinh nghiệm, nhưng tôi biết một khi không yêu thật lòng, lừa dối chỉ làm tổn thương chính bản thân mình. Mục đích Em tìm đến tôi chỉ là sự cứu cánh, muốn thoát khỏi quá khứ, muốn quên người con trai ấy, thậm chí Em muốn dùng tôi chọc tức Anh, từ đó tìm lại sự trân trọng của Anh dành cho Em. Tôi không muốn Em càng làm càng sai, Em không quên được anh ta, Em... yêu anh ta rất nhiều. Tôi không rõ mình có yêu không, chỉ biết nói đến những từ "Em - yêu - anh - ta", lòng tôi lại rướm máu và tê tê. 

Tôi cố gắng học hành, lấy được bằng trung cấp y, tôi tiếp tục học cao hơn. Chậm hơn bạn bè bằng tuổi nhiều năm, dĩ nhiên sẽ khó khăn hơn, nhưng tôi không muốn người cha tồi tệ của mình coi khinh. Ngày ông trở về là ngày lòng mẹ tôi giang đầy mưa bão như ngày ông đi. Bà khóc rất nhiều. Ông bỏ rơi mẹ và gia đình vì người phụ nữ khác. Hạnh phúc vỡ tan. Tôi là con thứ, nhung lúc ông đi tôi đủ lớn để hiểu mẹ tổn thương vì cha nhiều đến mức nào. Khi ấy, ông là người đàn ông thành đạt và giàu có, vậy nên ông sẵn sàng để lại ngôi nhà cùng phân nửa tài sản chỉ để đổi lấy chữ kí của mẹ trong tờ giấy li hôn. Câu chuyện gia cảnh của tôi giống phim ảnh, nhưng tôi thấy bình thường, không quá nghiêm trọng, gay gắt như tình tiết trong phim. Mẹ đau lòng tột độ, nhưng vẫn tiếp tục sống tốt và chăm sóc cho chúng tôi. Có điều mẹ cũng yếu đuối và dễ mềm lòng, nhất là đối với người chồng chẳng hoàn hảo đúng nghĩa kia. Ở điểm này, Em rất giống mẹ tôi. Tôn thờ tình yêu rồi lại bị chính thứ tình yêu đó vùi dập. Ra đi, ông là một doanh nhân phong dộ. Trở về, ông chỉ là lão già nghèo nàn và rách mướp. Nhưng cuối cùng, mẹ - người phụ nữ duy nhất tôi thần tượng - tài giỏi và quyết đoán, đã chấp nhận ông, nhưng, với tư cách là một người bạn, hoàn toàn không còn mối quan hệ người thân, hay gia đình... Ðàn ông luôn như thế, khi đang nắm trong tay đầy đủ vật chất và nhiều phụ nữ, họ nhẫn tâm rời bỏ người phụ nữ thật lòng yêu mình hơn bất cứ thứ gì cô ấy có, để đến khi thất bại, trắng tay thì trở về cầu cạnh, nói lời yêu thương. Phải chăng thứ tình yêu ấy thật quá vô nghĩa và thấp hèn?  

Người con trai ấy cũng yêu Em theo kiểu ấy, trong khi Em chấp nhận đánh đổi tất cả bình yên, hạnh phúc của mình chỉ để được bên anh ta. Tôi ghen tị với Anh, và đồng thời, tôi rất ghét Anh. Sao Anh không trân trọng Em? Sao cha không yêu thương mẹ vào mười mấy năm trước mà phải đợi đến bây giờ? Quay đầu, liệu có quá muộn màng? Hối hận, có còn kịp không? Sẽ có lúc Anh cũng giống cha tôi, quay đầu không còn thấy bờ mà là vực thẳm sâu hun hút, giọt nước mắt hối hận cũng chỉ riêng Anh hiểu, riêng Anh biết mà thôi... 

Nhưng... Em thật không may mắn, Em không đợi được ngày nhìn thấy anh ta đau khổ cầu xin Em cho anh ta quay về, không có cơ hội được nhìn thấy anh ta khóc lóc hối tiếc. Bởi vì Em đã ra đi. Em rời khỏi cuộc đời quá sớm. Tôi muốn an ủi mình bằng ý nghĩ: đó là sự giải thoát cho Em, nhưng dối lòng quá. Tôi biết. Chẳng ai dám tin được sự thật ghê sợ: Em không còn trên đời này nữa. Em không phải cô gái tỏa sáng, hoạt bát, biết cách khuấy động những cuộc vui, hay là mẫu người biết lắng nghe, làm chỗ dựa cho người khác, Em không có sức ảnh hưởng lớn đối với bất kì ai, Em không đủ mạnh để thay đổi được ai hoặc làm ai tổn thương, Em càng không tác động tới ai bao giờ. Vì chính Em là người nhận tất cả những điều ấy. Nhưng Em có mặt trên đời này, xuất hiện trong cuộc sống từng người Em quen biết là điều rất hiển nhiên mà mỗi người ngấm ngầm chấp nhận như một sự mặc định, một lập trình trình máy tính, không ai đặc biệt để ý đến sự có mặt của Em, song không một ai có thể mất Em, mãi mãi... 

...Mưa. Tầm tã và triền miên. Xuyên suốt tuần lễ ấy. Em từng nói Em rất ghét mưa bởi vì mưa mang đến cho Em nhiều kỉ niệm buồn, mưa khiến Em nhớ Anh vô hạn. Vậy mà vào những ngày này không một hạt nắng le lói, chỉ mưa và mưa, âm ỉ và day dứt. Tiễn chân Em mà lòng tôi lạnh như đá. Ðỉnh cao của nỗi đau là nụ cười, là những đôi mắt khô hanh. Tôi đã chạm vào nơi cao chót vót ấy của niềm đau, tôi không thể khóc, không hề khóc lấy một lần. Em không đi, chua bao giờ đi và mãi mãi vẫn sống, vẫn là Em. Tôi không đủ dũng khí để đối mặt sự thật. Ngước mắt nhìn lên trời cao, nuốt hết nước mắt ứ nghẹn, tôi cười chào tạm biệt Em. Hẹn gặp lại Em, Em nhé!

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro