chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6

CẬU ẤY

Tớ gặp cậu và yêu cậu như sự sắp đặt của Thượng Đế. Cậu và tớ là mối tình đầu của nhau. Cậu rất xinh xắn và đáng yêu. Tớ yêu cậu, yêu tất cả mọi thứ thuộc về cậu. Tớ sung sướng khi có cô bạn gái như cậu. Cậu bướng bỉnh và ngang ngược, hồn nhiên và vui vẻ, nói nhiều nhưng cũng biết lắng nghe, vô tư nhưng lại rất quan tâm người khác. Yếu đuối và hay khóc.

_ Nước mắt dư thừa thế hả? Đồ mít ướt. Cười cái coi. – Đó là cách tớ chọc cậu cười.

Nhưng không có tác dụng, cậu mà khóc thì khó mà dỗ dành, và tớ sợ nhất khi cậu khóc, bởi mỗi lần như thế tớ lại muốn khóc cùng cậu, chia sẻ nỗi buồn cùng cậu. Chọc cười không có tác dụng, tớ lại vắt óc suy nghĩ tìm cách khác làm cậu cười. Tớ lấy hết mấy thứ thuộc sở hữu của tớ mà cậu săm soi từ hồi lâu lâu lắm trao tặng hết cho cậu.

_ Hề hề. Sao không đem ra sớm. Làm người ta khóc nãy giờ. – Cậu đưa tay lau nước mắt, cười thỏa mãn.

Thành công rồi, bí kíp dỗ ngọt cậu phát huy tác dụng. Tớ chỉ cười chịu thua. Sao cậu con nít một cách dễ thương như thế chứ nhỉ. Tớ và cậu lớn lên cùng nhau bằng những tình cảm đầu đời trong sáng, thanh bình, giản đơn như vậy thôi. Cậu khá tự tin, hay khóc nhưng cũng hay cười, nụ cười tỏa nắng. Cậu hay nhõng nhẽo với tớ, hay cãi lời tớ và dữ dằn với tớ theo cách đáng yêu có sẵn của cậu. Nước mắt của cậu khi ấy không mang vị buồn hay cay đắng, chỉ đơn giản là nước mắt, rơi xong rồi thôi. Nhiều lúc cậu còn thì thầm vào tai tớ:

_ Nước mắt là vũ khí duy nhất của tớ, khổ nhục kế đấy. Hihi.

Tớ hiểu rõ điều đó hơn bất kì ai, cậu thích lợi dụng nước mắt để có được thứ mình muốn hoặc dùng nó rửa sạch nỗi buồn. Nhưng như một thói quen, tớ nghiện việc lau khô nước mắt cho cậu, dỗ dành cho cậu cười… Mọi thứ thật hoàn hảo khi tớ yêu cậu và cậu cũng thích tớ - my first love.

Ước gì đừng có cậu ấy trên đời này, ước gì cậu đừng bao giờ gặp cậu ấy. Tớ ích kỉ thật. Cậu hay bảo tớ cần sửa cá tính con nhà giàu đi, đừng chỉ biết sĩ diện của mình mà ép buộc người khác chiều ý mình như thế. Cậu rất thẳng thắn. Với địa vị của gia đình tớ, hiệu trưởng còn chẳng dám động chạm tớ. Lũ bạn thì giỏi nịnh bợ, có ai dám mở miệng khiển trách hay phàn nàn tớ. Mỗi cậu, làm bạn gái tớ mà khó tính cực, mắng mỏ tớ suốt. Và tớ cũng chỉ sợ mình cậu, thương mình cậu và nghe lời cậu tăm tắp. Nhưng chưa đủ sao, tớ chưa yêu cậu đủ để cậu chỉ biết mình tớ, chỉ có mình tớ. Số phận sao lại sắp xếp cho cậu gặp bạn thân tớ nhưng không hề thông qua trung gian là tớ. Cuộc gặp gỡ của hai người tớ không hay biết, chỉ đến ngày u ám ấy, ngày cậu đề nghị chia tay tớ.

_ Sorry, tớ không quen cậu được nữa. Chia tay nhé!

_ Why?

_ Tớ thấy chán thôi.

_ Không thuyết phục. Tớ không đồng ý.

_ Đừng thế mà, tớ không tốt đâu.

_ Tớ không chịu chừng nào có lí do khiến tớ chịu thua.

_ Ok, thật ra tớ yêu người khác rồi.

_ Who? Cậu có thể yêu ai ngoài tớ. Tớ không tin, cậu lại đùa.

_ Tớ không đùa, người ấy là bạn thân cậu, không tin cậu có thể hỏi anh ấy.

_ Cậu đùa hơi quá rồi đấy! Không đùa nữa.

_...

Cuộc trò chuyện dừng lại khi không thêm một tin nhắn reply nào của cậu nữa. Tớ gọi điện, cậu cũng không nghe máy. Tớ buộc phải xác nhận sự thật phũ phàng mà khủng khiếp ấy với thằng bạn thân mà thấy bàng hoàng lẫn lo sợ. Tớ shock, choáng váng. Một từ “Ừ” nghe thì đơn giản mà lại là một giáng búa bổ vào đầu tớ, tim tớ. Sao cậu có thể. Cậu chia tay tớ nhẹ nhàng bằng mấy tin nhắn, rồi nối tiếp theo là chuỗi dài của sự im lặng, trốn tránh. Cậu là đứa con gái đáng sợ. Tớ hận mình sao lại đi học xa nhà, tớ muốn thoát cảnh tù túng, tránh mặt người bố luôn nuôi nhiều hi vọng với tớ để rồi thất vọng thì lại chì chiết, ghét bỏ tớ, nhưng đồng thời tớ cũng đã đánh mất cả cậu. Tớ hận mình không thể đứng ngay trước mặt cậu mà ôm thật chặt, giữ cậu trong vòng tay không cho cậu đi. Tớ càng hận mình không thể cho thằng bạn thân một trận. Nhưng nghĩ kĩ nó không có lỗi, nó không hề biết cậu là bạn gái tớ. Lỗi là ở cậu, cậu dễ thay đổi, cậu không còn yêu tớ, cậu có mới nới cũ. Những ý nghĩ ấy miên man trong đầu óc tớ, gieo vào trí não tớ sự hận thù với cậu. Chính yếu điểm sĩ diện hảo của tớ mà bấy lâu cậu vẫn bảo tớ sửa chữa khiến tớ nung nấu ý định trả thù cậu. Tớ yêu cậu. Tớ căm ghét cậu. Tớ muốn cậu đau khổ giống như tớ. Tớ đã sai. Tớ quá nhỏ nhen và hẹp hòi. Đó là thứ tình yêu ma quỷ, làm tổn thương cậu tớ chẳng hề vui như tớ nghĩ.

_ Tao giỡn với nhỏ thôi, ai biết lại là bạn gái mày!

_ Đùa giỡn?

_ Ừ. Mày mới quen tao ngày một ngày hai à?Mày muốn thì tao lập tức chia tay nhỏ ngay.

_ Ừ. Chia tay ngay đi.

_ Ok man.

Tắt điện thoại, tớ mỉm cười mãn nguyện, nụ cười của một con quỷ. Cậu bị trêu chọc đấy, tớ thích thú. Nhưng sao lòng tớ đau lắm, tưởng tượng đến những giọt nước mắt của cậu, khuôn mặt luôn tươi cười sẽ tắt nắng, và nỗi buồn sẽ thế chỗ tất cả. Vẫn như xưa, cậu không vui tớ cũng không thể cười. Tưởng rằng cậu chỉ nhất thời rung động, chỉ cần cậu ấy rời xa cậu, tớ lại có cậu, tiếp tục được yêu thương cậu, vui vẻ cùng cậu như trước. Nào ngờ cậu yêu bạn thân tớ thật lòng như thế, yêu – nhiều – hơn tớ. Cậu đau khổ khi mất cậu ấy, tự hành hạ chính mình. Sự tự tôn, kiêu hãnh cậu cũng đành lòng đánh mất để có được thứ tình yêu giả dối của cậu ấy. Tớ ghét cậu nhưng tớ càng hận hơn thằng bạn thân, sao có thể nhẫn tâm với người con gái tớ hết mực yêu thương và nâng niu này cơ chứ. Mâu thuẫn, tớ ghét nhìn thấy cậu khóc lóc vì cậu ấy, ghét việc cậu hỏi tớ về cậu ấy. Sao cậu cứ làm tim tớ thắt lại? Sao tớ lạnh lùng thế, khiến người con gái đáng yêu ấy không thể cười hạnh phúc được nữa. Tớ đã làm gì, tớ tự dùng dao đâm chính mình. Đúng rồi, vì cậu đau tớ càng đau hơn cậu.

Người con trai ấy thay đổi cậu, và cậu thay đổi tớ. Cậu trưởng thành hơn, chững chạc hơn, ít cười ít nói hơn. Tớ còn phát hiện cậu hết khóc nhưng nụ cười không còn thật nữa, đậm chất giả tạo, cậu trầm tính hơn và cũng chẳng mấy tự tin về mình. Tớ sai rồi. Tớ xin lỗi. Tớ cũng thay đổi theo cậu, không yêu thật lòng ai nữa. Ai yêu tớ tớ đều chấp nhận nhưng không hề hiện diện hai chữ Tình yêu. Trái tim tớ đã đi theo cậu rồi, người con gái của tớ.

Mưa bão, sấm gầm giận dữ, gió lốc thổi mạnh. Tớ được bạn thân cậu thông báo đến bệnh viện. Tin dữ. Tớ bối rối và chẳng thể tin vào những gì mình vừa nghe. Kinh hoàng và đáng sợ hơn tin xấu mà cậu báo cho tớ bằng tin nhắn hồi ấy gấp hàng ngàn lần, triệu lần, thậm chí là hàng tỉ lần. Không phải, không đúng. Cậu không có chuyện, tớ còn chưa thú nhận với cậu, chưa xin lỗi cậu mà. Cậu cũng chưa hàn gắn vết thương cậu gây ra cho tớ. Cậu không thể đi như thế. Cậu luôn vô tình với tớ. Đừng cười nhẹ rồi buông tay tớ dễ dàng như vậy. Tớ rút điện thoại định ý gọi cho thằng bạn thân, dẫu thế nào tớ biết cậu cũng muốn gặp nó. Tớ không muốn, thật lòng không muốn. Lưỡng lự tớ không biết có nên gọi không, mâu thuẫn và ích kỉ. Đến giờ phút này tớ không thể ích kỉ mãi thế được. Tớ xấu xa quá, tớ ghét chính mình.

_ Sao mày?

_ Cô ấy…cô ấy…tao…

_ Thằng này, chuyện gì mà mày ấp úng vậy? Lại muốn mượn tao trả thù em yêu à?

_ Mày… mày… tao không giỡn… Nhỏ đã… Nhỏ gặp tai nạn… cấp cứu… bệnh viện…

_ Ai? Mày nói ai hả?

_ …

Khoảng lặng, cậu ấy và tớ đều trống rỗng, im lặng hồi lâu sau những lời quát tháo sững sốt. Cậu ấy có vẻ hoảng hốt khi hay tin. Cũng lo lắng và xót xa như tớ. Khi ấy tớ biết cậu ấy cũng yêu cậu, không chỉ riêng mình tớ. Vội vã chạy đến bệnh viện, như một con thú dữ muốn vồ vập con mồi, tớ suýt tung vào những chiếc xe khác trên đường và gặp phải vũng lầy, tớ ngã. Cú va chạm khá mạnh, chấn thương chân. Gắng gượng hết sức tớ vẫn không thể đứng dậy. Ông trời ơi! Sao lại thế? Trừng phạt con vì những lỗi lầm của con? Hành hạ con vì đã làm tổn thương người con gái đáng được yêu thương và trân trọng ấy?

… Tình yêu không có chỗ dành cho ý muốn chiếm đoạt, sở hữu và lòng thù hận. Nhưng con người lại không đủ cao cả, vị tha để cầu chúc cho người mình yêu được hạnh phúc mà không có ta cùng đồng hành trên con đường của người đó. Hạnh phúc của tớ là cậu. Cậu không còn tớ cũng chẳng thiết sống. Tớ luôn tự tin mình là người duy nhất yêu thương cậu thật lòng, trân trọng cậu suốt đời. Hóa ra không phải vậy. Tình yêu của tớ chỉ là ước muốn sở hữu, muốn có cậu và được bên cậu. Thiên thần của tớ. Cậu đang ở đâu? Cho tớ thêm một cơ hội sửa sai được không? Cho tớ làm thần hộ mệnh bảo vệ, che chở cho cậu? Hãy cho tớ yêu cậu lại lần nữa, yêu theo đúng nghĩa tình yêu…

♥ Đừng để đến khi em ngoảnh mặt đi

♥ Anh mới giật mình quay đầu nhìn lại

♥ Đến khi em thành người xa lạ

♥ Mới cất lên những lời nói yêu thương

♥ Tình đôi khi như gió thoảng ven đường

♥ Khẽ chạm tay rồi tan biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro