#4 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là đang trong kì nghỉ của cả nhóm nhưng anh chả chịu đi chơi với cậu gì cả, toàn đi với mấy người bạn của anh thôi. Đôi khi thì cậu cũng cảm thấy được an ủi một tí khi được đi chung với anh và các bạn của anh nhưng như thế là chưa đủ. người yêu với nhau mà có đúng cái kì nghỉ là lại tù tập đi chơi với bạn, coi chịu nổi không cơ chứ.

Han thì cũng có đi chơi đó nhưng mà người ta chỉ đi về nhà với mấy quán coffe rồi thư giãn ở đó thôi chứ có đi miết như anh đâu.

Hôm nay cũng như những ngày nghỉ khác trong tuần, sáng sớm, anh đã dọn đồ vào balo rồi "anh đi mua đồ cho ba đứa con nhà anh rồi đi chơi với bạn ,em đi không?"

Người ta dỗi ôm mền nằm một cục ở đây còn chưa nhận ra nữa "hôm nay em không muốn ra ngoài đâu"

Trả lời xong, cậu thấy im lặng quá, tưởng người kia quyết định ở lại với mình ai dè quay lưng lại thì đã đi từ bao giờ. tủi thân càng thêm tủi thân nhưng cậu từ sau khi quen Leeknow, có giận hay gì đi nữa cũng giấu trong lòng nên im im không nói gì với anh hết. Cậu tin anh là người tâm lí nên mới không nói ra, vậy mà cái tên này ham chơi chẳng chịu để ý gì cả.

Đã vậy rồi thì Han này làm lớn chuyện luôn, cậu không thèm rep tin nhắn anh nữa (mặc dù bình thường cũng không thường rep lắm), anh nói gì cũng im im rồi đi ra chỗ khác, xem anh ta có chịu nổi mà dỗ mình không

Vậy là Han cứ đi đi lại lại trong kí túc xá đợi Leeknow về để thực hiện kế hoạch của mình. Cậu nằm trên giường tưởng tượng ra bao nhiêu cái viễn cảnh thú vị rồi lại ngủ quên mất. cho đến khi cậu tỉnh dậy thì cũng đã tối rồi nhưng tên người yêu kia vẫn chưa về, Han Jisung thật sự dỗi rồi đấy.

Nói vậy thôi..chứ cậu nhớ nhiều hơn là giận. Anh cứ đi đi về về thế này làm cậu chẳng yên lòng nỗi

Cậu quyết định điện cho anh,không phải để mắng hay gì cả, chỉ là cậu muốn nghe giọng anh

bíp bíp "alo người yêu à...khi nào anh về?"

"sớm thôi nhưng em đừng đợi anh,ngủ trước đi nhé"

"dạ,anh....em nhớ an-à thôi không có gì đâu,em cúp máy đây"

Han cúp máy ngay sau đó rồi úp mặt vào gối,muốn khóc. cậu buồn và nhớ anh lắm mà anh chẳng biết gì cả khiến cho cậu càng muốn khóc hơn

Nằm được một lúc,cậu ngồi dậy rồi đi về phòng của Leeknow,cậu lấy con Leebit trên kệ rồi ôm vào lòng trong khi đang nằm trên giường của anh. cậu thật lòng chỉ mong anh có thể nằm cạnh cậu ngay lúc này thôi

Nằm được một lúc thì Han cũng ngủ thiếp đi với con Leebit vẫn ôm khư khư trong tay. mắt còn đọng lại mấy giọt nước mắt chưa được lau khô lúc nãy

02:34am

Anh đã về

leeknow đi thật cận thận và chậm rãi sợ đánh thức người kia. Anh nhanh chóng thay đồ rồi vào phòng Han để ngủ cùng với em ấy nhưng chẳng thấy đâu . anh nhăn mặt khó hiểu rồi đi tìm xung quanh kí túc xá,lâu lâu còn thì thầm "Hannie ơi"

Anh dừng lại trước khe cửa hở của phòng bản thân và mở ra. Han đây rồi,lại còn đang ôm Leebit trên tay. một sự tội lỗi ập đến khiến anh chỉ muốn đến bên và ôm cậu vào lòng

Leeknow tắt đèn phòng rồi đến gần bên cậu, lấy con Leebit rồi ném ra chỗ khác xong lại nằm xuống thế chỗ của nó. trong đầu thì nghĩ đủ thứ cách để có thể đền bù cho người yêu ngày mai trong khi tay thì xoa xoa lưng cậu để cậu biết rằng anh đã về và còn đang ở đây,ngay cạnh bên cậu.

__________________end

Cảm ơn đã đọc đến đây nheee~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro