#5🫂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sau dạo này Leeknow dính người kinh khủng. Trước đây cũng vậy nhưng bây giờ còn dính hơn, cậu đi một bước thì anh cũng đi một bước, đi đâu cũng đi kè kè phía sau. Giờ thì cậu tin cái câu 'Leeknow không thể sống nếu thiếu Han' của cậu Seungmin rồi

Mà phải nói là cái tên Leeknow này bám người thứ hai thì không ai dám dành thứ nhất. Hắn bám tới mức mà các thành viên còn lại mỗi lần thấy đều phải lắc đầu bất lực cho cậu. tối nay cũng như những đêm khác,Leeknow qua ngủ với Han nhưng vừa tới cửa đã bị Han chặn lại "anh về phòng anh ngủ dùm em" nhưng mà sức của anh thì cái cánh cửa nào mà trụ cho nổi nên cuối cùng thì cậu cũng phải để tên bám người này

Sau đó thì hai người cũng ngủ cùng nhau nhưng đương nhiên là với cả tay và chân của Leeknow đang kìm kẹp chặt chẽ trên người Han "ANH! em ngợp thở" nghe vậy,anh mới nởi lỏng ra một chút nhưng tay chân để đâu thì vẫn để đó.

Sáng hôm sau, Han có một lớp học tiếng nhật mà cậu tự đăng kí nên cậu phải đi bây giờ, đang định ngồi dậy thì thấy một sức nặng kinh khủng trên người, LEeknow vẫn đang ôm cậu một cách chặt chẽ dù đang ngủ. Han cố gắng đẩy tay chân của anh ra chỗ khác để đi học nhưng gần như là không thể, mỗi lần thoát ra được một chút là anh lại siết lại

Đến lúc chịu hết nổi rồi thì cậu mới hét lên "ANHHHH" mà tên kế bên vẫn giả điếc không nghe thấy làm cậu vô cùng bất lực nên chỉ đành với lấy cái điện thoại gần đó để điện cho giáo viên xin nghỉ hôm nay. sau khi điện xong,cậu có thể cảm thấy tên người yêu đang cười nhếch mép rồi ôm cậu chặt hơn,

____________________một lúc sau

Bangchan vừa đi mua ít đồ về thì cần Han làm một số việc "Han ơi,vào phòng anh chỉnh cái này đi"

"han nó đi học tiếng nhật rồi anh"- giọng Hyunjin đang vừa ăn mì vừa nói

Bangchan đang gật đầu với câu trả lời cậu thì đi ngang qua phòng han đang mở cửa "chà"

___________end

cảm ơn đã đọc đến đây nheeeeeeeee
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro