Là ngày đáng nhớ hay. . . là ngày đáng quên !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng ngày 14-3 ngày mà người con trai đáp trả tình yêu của lời tỏ tình ngày 14-2

Trong lớp học

Giáo viên: Cả lớp trật tự Thầy trả bài kiểm tra giữa kì !

( Cả lớp nhận bài)

Giáo viên: Ðức Anh!

Ðức Anh: Dạ! (Đứng lên)

Giáo viên: Em làm tốt lắm, cũng như bao lần, lần này em vẫn giữ vững phong độ đứng nhất toàn khối! Em ngồi xuống đi.

Ðức Anh:Dạ, em cảm ơn thầy!

Joilie: Uầy oách nhở!!! (cười châm chọc)

Ðức Anh (cười): cậu thế nào, kết quả ổn chứ!!

Jolie(bễu môi, nhướng mày gật ðầu): Nhờ cậu cả đấy! (cười)

Giáo viên (gằng giọng): Hoàng Minh!

Hoàng Minh: Dạ ( đứng lên)

Giáo viên( cừời nhẹ khiêm tốn): Cũng như bao lần, lần này em vẫn giữ nguyên phong độ đứng bét toàn khối, hãnh diện chứ ?! Tôi mà là em thì đã đội quần đi học rồi, chứ nhục nhã vậy sao mà chịu nỗi, em quay sang nhìn Ðức Anh kìa, trời ạ, người ta khiêm tốn, không diêm dúa nhưng mọi thứ đều nắm chắc phần thắng, còn em ! tóc tai, quần áo thì lòe loẹt, chả ra hệ thống gì? Về mời phụ huynh lên gặp tôi!

Hoàng Minh (nụ cười đã tắt, quay sang lườm Ðức Anh)

Ðức Anh( rợn người vì biết mình sắp bị móm hành)

Giờ ra chơi

Hoàng Minh: Ðức Anh nè! Ði ðây với tụi tao một chút ði!

Ðức Anh ðang ðứng cạnh Joile nghe Hoàng Anh kêu, cậu rén lắm nhưng vì ðứng cạnh người mình yêu nên cậu không muốn mất thể diện, tim cậu ðập từng cơn như thể nó sắp nhảy cả ra ngoài, lấy hết can đảm cậu trả lời lại: "KHÔNG THÍCH!!"

Hoàng Minh ( cười nửa miệng, nhanh như chớp xoay người đá 1 cú vào mặt Ðức Anh): Hôm nay mày hình như ăn nhầm hàng ngon rồi à! (ý bảo Ðức Anh chơi chất cấm)

( Trong kí ức của Ðức Anh- Mẹ ơi, sao mẹ lại muốn con vào trừờng này học ạ?, tuy con được học bổng toàn phần, nhưng mà về lâu dài những khoảng vật dụng và chi tiêu cũng ðắt ðỏ hơn cả học phí các trường khác.

Mẹ cậu: Vì con xứng ðáng được học ở một môi trường giáo dục tốt như "WING", mẹ muốn con trai của mẹ được hưởng những thứ tốt nhất có thể, bởi con xứng ðáng với những ðiều ðó, ðừng lo mẹ muốn con có thể học tập tốt nhất có thể, chỉ cần như vậy, chút tiền mà mẹ phải bỏ ra chả là gì so với thần đồng của mẹ)

(Trở về thực tế)

Ðức Anh lăn nhào ra sàn sau cú ðánh của Hoàng Minh! Mọi người hay tin ðánh nhau, xúm lại xem ðông ðúc

Ðức Anh bị ðánh ðau ðiếng,1 bên tai của cậu ù ði, người cậu run cả lên, tim cậu ðập loạn xạ, và thứ cậu bận tâm lúc này là Jolie ðang nhìn cậu bị bại như 1 tên hèn, vì sự tự tôn của 1 tên con trai, cậu ðứng dậy, lao tới Hoàng Anh ðể ðánh trả. Nhưng làm sao có thể thắng ðýợc tên quái vật 1m84 với cái cơ bắp không thể ðùa của Hoàng Minh.

Hoàng Minh là một tay teakwondo ðai ðen thực thụ, sở dĩ lúc nhỏ cậu xuyết bị bắt cóc bởi chính người hầu thân cận bên mình, có lẽ sự giàu có của gia ðình cậu lại chính là mối nguy hại cho tính mạng của cậu chủ nhỏ. Vì thế nên gia ðình cậu quyết ðịnh cho cậu học võ ðể phòng thân, về sau cậu tìm thấy niềm yêu thích với các thế võ, cậu tìm hiểu sâu hơn về teakwondo và trở thành 1 võ sĩ teakwondo chuyên nghiệp.

Nhanh chóng Ðức Anh bị Hoàng Minh nắm thót và giã cho ra bã chưa ðầy 5p- ðang giã từng cú vào mặt Ðức Anh thì giám thị chạy ðến.

Giám thị: Các em ðang làm cái quái gì vậy hả ! Mau dừng tay lại, ði theo tôi xuống phòng hiệu trưởng! còn các em nữa ( quay sang ðám ðông ðang hóng chuyện) mau giải tán hết ði!

Hoàng Minh buông cổ áo Ðức Anh ra và leo khỏi người Ðức Anh miệng lẩm bẩm : " Má! xui vậy hả trời"

-Phòng Hiệu Trưởng:

Hiệu Trýởng: Tôi không thể hiểu nỗi các cậu, các cậu ðến trường ðể được giáo dục cư xử nề nếp nhân ðạo ðể phát triển theo ðiều hướng có ích cho xã hội. Nhưng nhìn xem, các cậu ðang biến cái trường này thành cái chợ trời rồi!

-Một tên ðội sổ thì thôi ði, cả em là như nào chứ Ðức Anh? Tôi quá thất vọng về em, hoàn cảnh của em và cách em vượt qua tất cả, chăm chỉ nỗ lực học tập là một ðiều ðáng ngưỡng mộ mà các giáo viên ở ðây giành cho em. Nhưng bây giờ thì sao? Em phải biết nghĩ cho mẹ mình chứ, bà ấy ðã phải vất vả nuôi nấng em! Không được có ba bên cạnh giống bạn bè ðồng trang lứa em phải hiểu chuyện mà bớt gánh nặng cho mẹ mình chứ !.....

----- Khoảng 1 tiếng sau-------

Cả 2 bước ra khỏi phòng Hiệu Trưởng

Hoàng Minh: Coi như hôm nay mày hên ðấy, không thì tao nghĩ răng mày hôm nay không ðủ nguyên hàm rồi !

Ðức Anh:

----- Trở về lớp----

Ðức Anh ngại ngùng nhìn Jolie, ðau lòng là Jolie lạnh nhạt ra mặt với cậu, cậu cúi mặt rũ rượi buồn bã

------- Giờ ra về-----

Ðức Anh: Jolie ðợi tớ với !!

Jolie quay mặt lại nhìn Ðức Anh

Ðức Anh: Tớ có món quà muốn tặng cậu, mong cậu nhận nhé, tuy nó không ðắt giá gì, nhưng là tớ ðã tự tay thắt chiếc vòng này cho cậu, hy vọng cậu thích nó! ( cười tươi)

Jolie: Tại sao tớ phải nhận nó chứ ?

Đức Anh: À thì cảm ơn cậu ðã cùng ði ôn bài cùng tớ vào ngày hôm ðó, hôm ðó là ngày 14.2 và cậu ðã nói thích tớ !

(Jolie nhớ lại ngày hôm ðó -" Jolie à câu ðó cậu phải giải vầy nè, chỉ cần áp dụng ðịnh lý Py-ta-go ta sẽ ra ðáp án.... bla.bla...bla," Jolie không còn nghe lời giảng nữa bởi vì cô ðang say ðắm nhìn Ðức Anh " tớ thích cậu".... sao cơ - Ðức Anh hỏi lại, cô không trả lời gì chỉ cười lại với Ðức Anh)

Jolie: Xin lỗi nhé, hôm ðó tớ chỉ nói ðùa thôi!

Đức Anh: Chỉ ðùa thôi sao?.... Cậu coi chuyện tình cảm như một trò ðùa ư?

Jolie: Ai cấm? Ai cấm không được ðùa giỡn với tình cảm của người khác à?

Đức Anh:.....

Jolie: Ðýợc rồi, cậu cũng nên nhìn lại vai về của mình mà xem mình hợp với tầng nào, ðừng trèo cao quá, mất mạng có ngày ðấy!

Đức Anh( buồn bã): ..

Sau một ngày dài toàn những âu lo muộn phiền thì nhà là nõi duy nhất khiến ta bình yên quay về

Đức Anh giấu nhẹm những nỗi ðau của ngày hôm nay, nở một nụ cười thật tươi mở cửa và nói vào: " Thưa mẹ con mới về"

Không như mọi ngày, không còn hình bóng mẹ bên bếp ðang dọn dẹp chờ cậu về cùng quây quần bên mâm cơm. Ngày hôm nay mâm cơm ðã được dọn sẵn, chỉ là mẹ cậu ðã tự vẫn (treo cổ) ở trong phòng. . . . . .

Mẹ ơiiiii. . . . ! ! ! ! ! ! ! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro