Mẹ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ cậu là một Giảng viên ðại học , bà sinh cậu khi chỉ mới 20 tuổi, và ðang là sinh viên năm 3. Bà sinh cậu ra trong sự ngăn cấm của mọi người và sự xa lánh của người nhà, dẫu vậy bà vẫn chọn cách giữ cậu lại bên mình, vì với bà, cậu là món quà vô giá mà ông trời ban tặng. Bà sẵn sàng bỏ lỡ việc học ðể chăm sóc cậu, sau khi cậu ðã cứng cáp hơn, bà quay lại việc học và lấy bằng Thạc SĨ. Bỏ ngoài tai những lời dèm pha về việc có cậu là gánh nặng, là ô uế, bà dành hết trọn yêu thương cho cậu, thương cả phần cha mà cậu thiếu thốn, vì thế dù không có một gia ðình trọn vẹn như bao người khác nhưng với cậu mà nói thì chưa bao giờ cậu mặc cảm về ðiều ðó, bởi mẹ cậu là tất cả ðối với cậu.... Nhưng giờ ðây . xem ra cậu phải thật sự đơn ðộc rồi....

---------------Trong ðám tang của mẹ

Cậu không thể khóc, bởi nỗi ðau bên trong cậu nó ðã dằn xé ðến từng giọt nước mắt. Mọi người trong ðám tang lời ra lời vào:

" Tội nghiệp, thằng bé giờ phải làm sao ðây"

" Trời ạ, ðã có con thì phải có trách nhiệm chứ, sao lại tự vẫn bỏ lại con cái thế kia"

" Nghe bảo nhà ngoại không ai nhìn mặt, cũng không ai ðến dự ðám tang, thằng bé sau này phải thế nào ðây, nó chỉ mới 16 tuổi thôi"

" Hẳn cô ấy ðã rất áp lực khi phải nuôi con 1 mình thế kia nên mới nghĩ quẫn nhý vậy"....

-Ở một góc trong tang lễ, Jolie ðã ðến dự, trên tay cô là chiếc vòng mà Ðức Anh tặng. Hôm ðó sau khi vờ quay lưng bỏ ði, cô ðã núp sau tường và thấy Ðức Anh vứt chiếc vòng ði, cô ðã lẳng lặng ðến ngồi xuống nhặt lại chiếc vòng, mắt cô rưng rưng ðỏ, Henry bước ðến vỗ về cô, cô giấu nhẹm nước mắt vào bên trong và tỏ ra mọi chuyện vẫn ổn, " My god! chỉ cần ðừng lún sâu quá là được mà, anh mày sẽ giúp mày mà, không tin anh à, cô mỉm miệng cười, 1 nụ cýời không vui.

Hôm nay ở ðám tang mẹ Ðức Anh, cô nhìn chiếc vòng ðang ðeo trên tay mình, nhớ lại lời mà Henry nói buổi tối hôm ðó " Mày nghĩ ông già sẽ ðể yên cho mày qua lại với 1 tên nghèo mạt, hèn mọn ðó à, mày biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ ! Nhẹ thì sẽ như tao, ổng cho một tên ðàn em của mình giả danh 1 tên có tiền rồi cưa cẩm cô ấy, tặng hết món này ðến món khác, cho ðến 1 ngày cô ấy nói chia tay tao và chọn thằng cha kia, sau ðó thằng khốn ðó ðem bán cô ấy cho 1 nhà thổ của một bang Mafia khác mà tao không thể nào mò ra được ở ðâu, nước nào trên thế giới (nói rồi Henry nhúng vai), nặng hơn 1 chút thì tao nghĩ là thằng ðó, nó sẽ biến mất mãi mãi!.- Dừng ðoạn kí ức, cô quay lại xe sau khi tham dự lễ tang, " Anh ðiều tra xem chuyện lần này .." cô chưa kịp nói dứt câu thì Henry cắt ngang: "Không liên quan ðến Ông Già ðâu, tao ðiều tra cả rồi, ngay khi nghe tin anh ðã sinh nghi, nhưng lạ thật, lần này ông ấy chưa biết gì nên không thể là ông ấy ra tay, xem ra Ðức Anh, cậu ta còn có thù với ai nữa rồi!". Jolie:.....

Lễ tang kết thúc, cậu cứ ðứng mãi nơi di thờ ảnh của mẹ cậu ở chùa, bởi cậu không muốn về nhà, làm sao cậu có thể về lại ðược nơi mà mẹ cậu và cậu hằng ngày cười nói, nơi mà tiếng ru ầu ơi của mẹ thuở còn hơi sữa vấn vương ở miệng, cậu và mẹ ðã sống ở căn nhà ðó khi cậu vừa lên 3 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro