1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng vào ngày xx/xx/20xx.

Rengggggggggggggggg!!!!...

Ji Young tỉnh giấc bởi một cuộc gọi từ sớm. Cô mệt mỏi với tay lấy cái điện thoại.

- Yoboseyo~??

- Trời ơi là trời cái bà này giờ này còn chưa dậy nữa à? Mày dậy ngay cho tao đừng để tao qua nhà mày lôi đầu mày đi nhá!!!! Biết mấy giờ rồi không hả??? Có biết hôm nay là ngày gì không haaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!- Là cái giọng đanh thép của cô bạn Jo Hwa.

- Trời ơi con điên bớt la hét coi! Mới sáng sớm mà hét thế ai chịu nổi hả!!!- Cô vặt lại.

-Thế bây giờ mày tự dậy hay đợi tao qua lôi cổ ra đường!!!- Giọng cao vút.

- Dạ má đợi con tí con bay ra liền ạ!- Cô chịu thua rồi cúp máy.

Mệt mỏi rời khỏi cái giường ấm áp cô vào nhà tắm đánh răng rửa mặt và vệ sinh cá nhân rồi bước ra.
Ngồi xuống bàn trang điểm, cô đánh một lớp phấn mỏng, quét 1 chút má hồng, chải lại mascara, đánh lên môi một lớp son tự nhiên, mái tóc màu nâu xoã ra tới lưng, cô dùng máy uốn lọn cho thêm phần xinh đẹp sau đó bước đến tủ đồ chọn một cái quần tây bó và một cái áo hoodies, dận đôi giày thể thao trẻ trung,khoác một cái áo ấm dày cộm và mang một cái balo màu trắng và rồi bước ra khỏi căn hộ chung cư, bước tới trường.
Hôm nay là ngày vô cùng quan trọng với Ji Young. Đó là ngày cô tốt nghiệp trường đại học(xxx) khoá stylist mà cô hằng mơ ước. Sau khi tốt nghiệp, cô sẽ xin làm ở một công ty giải trí và làm stylist cho một nghệ sĩ hay một nhóm nhạc nào đó...

Đang mãi tưởng tượng về một tương lai tươi sáng thì có người gọi cô từ phía sau.

-Ji Young ah!!!

-Cô giật bắn mình quay lại phía sau lưng- Ah hoá ra là Daniel sunbeanim.

- Em đang đi tới trường à? Lên xe anh trở cho, từ đây đến đó hơi xa đấy!- Anh nhẹ nhàng chỉ tay lên phía chỗ ngồi còn trống trên chiếc motor phân phối lớn của anh, nở nụ cười dịu dàng.

- À dạ như vậy thì làm phiền tiền bối quá ạ! Để em đi bộ được rồi.- Cô cười khách sáo.

- Thôi mà lên xe anh đèo cho nhanh! Hay là...em chê anh nghèo?- Anh hỏi, vờ nghi ngờ.

- A dạ? Làm gì có đâu ạ?
Em chỉ sợ phiền anh thôi ạ!! Em đâu có dám!- Cô lúng túng.

-Thôi được rồi anh đùa tí ấy mà!! Thôi tóm lại nếu như em không lên xe thì anh bỏ xe dắt bộ để đi bộ với em luôn đó nha!! À mà anh lại đang đau chân quá à!! Ahiuhiu!! Ji Young chẳng thương anh gì cả!!!- Anh bắt đầu làm nũng.

- Ah vâng được rồi ạ!! Để em lên xe ạ!!!! Phiền tiền bối quá!!- Cô buộc phải lên xe, một phần gì sắp trễ giờ và mọi người dường như đang nhìn họ.

Được rồi! Bám chắc vào nha anh chạy nhanh đây!! Sắp trễ rồi đó- Anh mỉm cười đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro