2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe của Kang Daniel vừa tới thì cũng là lúc sân trường chật kín chỗ ngồi. Từng dãy ghế chen lấn nhau chỉ chừa một lói đi lên sân khấu nhận bằng.

- Ji Young!- Từ xa, Jo hwa ngoắc cô lại một chỗ ở cuối dãy còn dư một cái ghế.

- Ừh đợi tao tí!!- Tôi nói rồi quay sang Daniel:

- Tiền bối! Em về lớp trước đây! Mà chuyện lúc nãy thật sự cảm ơn tiền bối nhiều ạ!!- Cô cúi đầu.

- Ừh có gì đâu, lát nữa nếu được thì anh trở em về nhà luôn!! Khách sáo làm gì. Mà thôi trễ rồi về lớp đi. Anh về lớp anh đây.- Cô chưa kịp trả lời thì anh đã đẩy cô về phía Jo Hwa.

-Làm gì lâu lắc lâu lơ mới tới hả con điên!!- Vừa nói Jo Hwa vừa quăng ổ bánh mì cho cô.

-Không có gì- Cô nhấm nháp bánh mì.

- Hừ!! Lúc nào cũng trễ.- Jo Hwa nhăn nhó.

Cô im lặng ăn.

- À mà hồi nãy ai chở mày tới vậy?

- À là Kang Daniel sunbeanim!!- Cô tỉnh bơ đáp.

- Cái gì???- Jo Hwa đập một phát rõ đau vào lưng cô khiến cô xém nghẹn.

- Mày điên à? Mắc gì đánh tao??- Cô thét.

- Mày có biết ổng là ai không hả con điên??- Jo Hwa nhăn mặt.

- Tiền bối của tụi mình chứ ai!- Cô tỉnh bơ.

- Ừh thì là tiền bối nhưng mày có biết ổng là ai trong trường không con quỷ??

- Ai?- Cô ngơ ngác.

- Dạ thưa mẹ người ta là Hot Boy của trường đó mẹ!! Trong cái trường này chưa ai dám động vào ổng mà mày còn cả gan bắt ổng chở mày đi học. ĐM mày hết chuyện làm rồi à???- Jo Hwa hét lên.

- Nhưng mà anh ấy đòi chở tao chứ bộ!! Tao đâu có ép ổng đâu!!- Cô giải thích.

- Cái gì? A há há há mày đùa tao à mày có nói lộn không vậy? Nghĩ làm sao một công tử nhà giàu như người ta mà đòi chở một con dở như mày, bịa chuyện bịa chuyện! Bổn cô nương đây nhất quyết không tin!!- Jo Hwa cười ngặt ngoẽo.

Không tin thì kệ mày- Cô buông một câu tỉnh ruồi rồi ăn tiếp.

"...Năm học vừa qua là một năm học đáng nhớ của chúng ta,... Sau đây các bạn đã tốt nghiệp   ngành stylist là em Han Ji Young khoá C, em Min Jo Hwa khoá C.Về ngành thiết kế đồ hoạ của lớp trên là em Kang Daniel. Thầy đặc biệt trao cho 3 em này mỗi em một suất học bỗng trị giá 100 triệu won sang Pháp tiếp tục học.

Cô, Jo Hwa và Daniel tiến lên sau khấu dưới ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người.

Bọn họ được thầy cô trao bằng khen rồi chụp tới mấy bức hình mới về chỗ.

Khi những người khác cũng được trao giải và nhận bằng xong xuôi thì buổi lễ kết thúc, cô và Jo Hwa cùng đi bộ về nhà, còn Kang Daniel thì ở lại làm lễ với một số thầy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro