CHAP 1: NHỮNG NGÀY PHIỀN PHỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vào một ngày mùa thu trong lành, những tia nắng nhảy nhót trên những hàng cây. Vài tiếng hót se sẽ của những chú chim mở đầu cho một ngày mới. Bên cửa sổ của một công ty lớn có một chàng trai đang ngồi bên một đống tài liệu( cần chú ý chi tiết nhỏ nhặt này ), mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ với một tấm lòng nặng trĩu.Bỗng một bàn tay đập mạnh xuống bàn. Kosata ( cái ông ngồi bên cửa sổ đó) giật mình quay lại: 

  -Giám...giám đốc.

  Và thật thương tiếc cho số phận cái màng nhĩ của anh, cô giám đốc với khuôn mặt tối sầm nhằm thẳng vào cái lỗ tai của anh mà hò, mà hét:

 - Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả!!! Vợ sắp sinh tôi đã đặt cách cho ở nghỉ  việc 3 ngày không trừ vào phép rồi. Thế mà không ở nhà luôn đi đến đây làm gì chỉ tổn vác thêm nợ cho công ty thôi. Mang tiếng làm trưởng phòng mà hai ba tập tài liệu ngồi ngâm 2 tiếng không xong nữa.

   Dưới đó khoảng chục tầng, những người đi đường giật bắn mình tưởng có thiên tai sấm sét gì. Còn nhân viên thì đã quá quen với việc nay rồi. Một cô nhân viên nhấc máy:

 - Alo à vâng chị suiko đấy ạ, có chuyện gì không ạ.

 Một giọng cười khanh khách vang lên từ đầu giây bên kia:

- Haha để tôi đoán nhé. Kosata và Raion lại khẩu chiến đúng không!

-....

- Biết ngay mà, nhờ cô đưa máy cho Raion nhé!

  Cô nhân viên nhẹ nhàng đứng dậy tiến gần tới phòng quản lý ngõ cửa.

-Thưa giám đốc phu nhân Makawaru gọi ạ! 

 Đúng như dự đoán, Raion đang bực mình cũng phải tươi tỉnh quay lại nghe máy, ra hiệu cho Kosata tập trung làm việc :

 -Alo Suiko à! Sao chồng bà á! không phải lo đâu nó vẫn chăm chỉ lắm. Cứ an tâm mà dưỡng thai đi gọi làm gì. Đâu tôi có cãi nhau đâu. Giám đốc mà đi đôi co với nhân viên thì còn ra cái thể thống gì nữa.Ừ thôi bye nha!

 Điện thoại vừa cúp máy, Raion liền đưa lại cho cô nhân viên. Rồi cô thất thểu ngồi xuống ghế.  "Thật là, ngày nào cũng phải cãi nhau với cái thằng trời đánh thánh đấm này, biết thế viết đơn ép nó nghỉ cả tháng cho rồi. Mất cả mặt, bảo sao bây giờ mình vân ế haiz..."

 Trong lúc Raion đang hậm hực quay về phòng làm việc, có một ánh mắt từ xa nhìn vào. Một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên: 

 - Giám đốc Raion vốn là người vì công việc, sao ta phải xuống đây khảo sát , thưa tổng giám đốc 

  Cô nàng tổng giám đốc lặng lẽ mỉm cười, quay sang thư kí, cô thờ ơ trả lời:

 - Không có gì. Ta chỉ muốn xem 2 đứa này có theo đứng lịch trình hằng ngày không thôi!

                                                                                         _ _ _

12 giờ trưa thứ năm tại bệnh viện quốc tế WJS, khu vip.

Trên hành lang của bệnh viện, có 2 cô nàng xinh đẹp vội vã chạy trên đôi giày cao gót. Cả 2 người đều mặc quần áo công sở, bảng tên ghi chức vụ còn gắn trên ngực áo. Cô nàng với cái tên Akiko dáo dác nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm số phòng: 

-1605 1604 1603 1602 1601. À đây rồi 1600.

 1600- chính là căn phòng này - căn phòng mà đứa cháu yêu dấu của hai cô sắp chào đời. Trước căn phòng , một chàng trai với mái tóc xanh óng ả, cùng khuôn mặt phờ phạc đang ngủ gà ngủ gật. Raion quay sang nhìn Akiko phì cười, lấy tay lay lay anh chàng kia, cất y nư một cô y tá thực thụ:

 - Xin cho hỏi anh có phải là người nha của bệnh nhân Suiko không ạ ? Xin chúc mừng anh...

Vừa nói tới đó Kosata bật dậy mở to mắt, chưa kịp vui mừng thì , đập vào mắt anh 2 cô bạn cấp trên " đáng kính" của mình đang cười ngặt nghẽo. Raion cố nhịn cười quay sang nói với ai đó vẫn đang chậm hiểu chưa biết chuyện gì đang xảy ra:

 - Giời ơi, bây giờ khoa khoa học tiên tiến lắm rồi bớt lo đi, coi lại cái mặt ông xem. Nhìn chả khác nào papa gấu trúc cả...

  Đúng lúc Raion đang bắt đầu "bài ca con cá " ngàn đời của mình thì từ xa bỗng vang lên tiếng quát tháo của bà quản lý. Bị cắt ngang lời nói, cô bực mình quay lại xem tên nào to gan dám nhảy vào mồm cô như vậy. Và sau đó hiện lên  trước mặt cô là 1 con nhỏ lùn tịt mà ngày xưa cô toàn phải chịu đựng sự lắm lời của nó suốt 4 năm trung học.

 - Anna!!

  Nhưng tiếc thay, con nhỏ đó không nhận ra sự hiện diện của cô. Anna ngang nhiên chạy vụt qua mà chẳng thèm ngoảnh đầu cho đến khi :

 - 1507! Á nhầm phòng ! Xin lỗi xin lỗi (" cũng đã biết xin lỗi rồi đấy" trích suy nghĩ của Raion) Thằng hâm Kosata kia ! Bố nè ! Cháu bố đâu rồi ? _ bỗng có tiếng điện thoại vang lên từng hồi, cái tiếng nhạc chuông mang đậm phong cách Hàn Xẻng. Anna giật mình lúi húi rút điện thoại , vội áp vào tai _ Alo Taoru à. Hả, trời ạ bận chạy show cả ngày á. Bố nhà mày, tiền không quan trọng bằng bạn bè chắc! _ Raion đứng quan sát mà ko khỏi ngạc nhiên. Thì ra con nhỏ này cũng ko tới nỗi vô tâm...._ À mà nè, diễn xong nhớ đi khao anh em 1 chầu nhá.  Từ lúc mẹ tao nghỉ hưu tới giờ tao chưa được lang thang quán xá lần nào. Thế nhé,  bye.
(au : Xin lỗi các bạn một chút tuy hơi thiếu văn hóa tý nhưng đây là tính cách riêng của nhân vật mình không muốn lược bỏ mong các bạn thông cảm)

 Anna hớn hở chạy như một đứa con nít tới chỗ  Kosata . Raion và Akiko thở dài ngao ngán. Có lẽ trời có sập Anna cũng ko hết được cái tính loi nhoi này.  Chắc mẹ nó cũng mong có ai đó từ bi hỉ xả hốt nó đi cho rảnh nợ. Thật lòng đấy, thử hỏi 1 bà mẹ đã quá 50 rồi mà vẫn phải nuôi nấng 1 đứa con 30 tuổi đầu đã vậy còn ngỗ nghịch thì ai mà chịu cho nổi. Kosata đã bớt lo hơn, anh quay sang nhìn Anna mà phì cười. Bạn bè anh đúng là toàn 1 lũ khác người. Ngay cái giây phút lũ bạn chí cốt đang tay bắt mặt mừng thì cánh cửa phòng bệnh vụt mở. Cô y tá bước ra với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Cô khẽ xóc lại tập hồ sơ bệnh án trên tay và lôi từ trong đó ra 1 quyển sổ trắng xoá. Mọi người ai nấy đều nín thở hồi hộp. Suiko liệu có sao không??                                                           
                    _ HẾT CHAP 1_ 

Vì đây là chap đầu nội dung chủ yếu là tóm tắt và giới thiệu  nên hơi nhàm mong các bạn thông cảm. Có ý kiến gì nhớ comment cho nha và nhớ vote nữa. Dự kiến là chap 2 sẽ có vào sáng thứ 7 tuần này nha. Arigatou minna ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro