CHAP 2 : RẮC RỐI Ở BỆNH VIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô y tá với khuôn mặt căng thẳng khẽ thở dài, lật cuốn sổ bệnh đọc to: 

 - Bệnh nhân Makawaru Suiko đẻ con trai. Bé nặng  3 cân 2 . Hai mẹ con đều khỏe mạnh. Sản phụ đang dần ổn định nhưng vẫn cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi . Do vậy chỉ có 2 người được vào. Xin cảm ơn.

                                                     _________Quạ bay qua đầu____________

  - Xin.... xin lỗi ... à nhầm cảm tạ bác sĩ._Tất cả đồng thanh_

 Akiko và Raion mừng rớt nước mắt trong hạnh phúc. Anna sung sướng nhảy chồm chồm như đứa trẻ được cho kẹo. Còn Kosata sau vài giây xúc động thì mừng đến hóa điên. Anh lao vội đến cửa phòng, hét ầm làm tất cả mọi người xung quanh từ bác sĩ, y tá, hộ sinh đến tất cả người nhà bệnh nhân đều chú ý:

 - MẸ NÓ ƠI!!!

 Nhận được sự ồn ào không đáng có, Akiko chạy vội tới túm cổ áo Kosata . Cô quay sang gọi 2 cô bạn:

 - Raion, Anna giữ nó lại ! Nó mà vào trong ấy thì loạn cả phòng bệnh lên đấy....

  Nhanh chóng, Anna vội chạy tới nắm vai Kosata ấn xuống ghế. Nhưng sức lực của cô gái 45 kg làm sao đọ được với chàng trai đang trong cơn xúc động. Anna nhanh chóng  bị đánh bật ra xa. Vì tính sĩ diện của bản thân, tuy không làm được gì nhưng con nhỏ rảnh rỗi sinh nông nỗi vẫn  ngồi đó mà quát tháo:

 - Mày có trấn tĩnh lại không. Cứ tiếp tục cái kiểu đấy mà  có vào được đi chăng nữa thì chưa đầy một phút người ta sẽ tống cổ mày vào khoa thần kinh luôn đấy . Để tao vào trước có phải yên ổn hơn không ...

 - TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC !!! _ Hai cô nàng kia đang vật vã với tên Kosata mới nghe tới đó đã phản bác lại ngay_ Bà mà vào thì để cái thằng ôn binh này vào còn hơn. Anna ở đây giữ nó lại. Để tôi với Raion vào cho. Khi nào nó bình tĩnh thì tôi xin cho 2 đứa vào.

 - Tại sao?_ Anna giương đôi mắt cún cảnh cùng bộ mặt đần đần ngây thơ vô (số ) tội nhìn hai cô bạn. Cô ko thể hiểu nổi, thế quái nào mà cô bị coi như 1 mầm họa cần diệt trừ thế???( au: cái này chính chị biết rõ nhất còn j...)
 
   -Không nhớ hồi phổ thông hả. Ngày qua ngày tôi toàn phải uống cái thứ nước chanh hôm ngọt hôm chua hôm đắng chát chả ra làm sao do chính tay bà pha . Đã thế lại còn cộng thêm cái tính cẩu thả lanh chanh lắm chuyện. Thế thì bố con thằng nào mà chịu cho nổi._Raion hậm hực đáp trả _

   Tuy đầu đang bốc khói nhưng đâu còn cách nào khác , Anna đành phải ngồi đó trông cái thằng khỉ gió Kosata trước ánh mắt kì thị của mọi người. Tưởng như mọi thứ gần như đã yên ổn bỗng tự nhiên lại xuất hiện bà quản lý lắm chuyện mồm to, chạy tới quát tháo:

 - Giời ạ cái gì mà ồn ào thế hả ! Đây là bệnh viện chứ có phải cái chợ đâu mà để mấy người thích làm gì thì làm chứ. Này hai cô kia!

Nghe thấy cái giọng the thé, chua loét quen thuộc ,Raion và Akiko lập tức quay lại hỏi:

 - LÀM SAO?!!

  Ajika_tên bà quản lý bệnh viện_đang hùng hổ đột nhiên mặt mày tái mét. Bà run run mở miệng , lắp bắp:

- Giám đốc ..tổng giám đốc...thất lễ quá...

- Bà Ajika _ Akiko khẽ đe dọa_ Tôi đã nói trước rồi, hôm nay có bệnh nhân đặc biệt nên sẽ ồn ào. Thế mà bà vẫn giữ bản tính cũ. Đúng là giang sơn khó đổi bản tính khó dời.

  Bà quản lí sợ hãi ngồi phịch xuống đất, hốt hoảng cầu xin:

 - Thưa... tổng giám đốc t...tôi không dám tái phạm đâu ạ. Chỉ là ....là...

- Lỡ mồm thôi đúng không ? Câu này tôi nghe đã nhàm rồi đấy. Mà tôi nói ít quá sao, lương y như từ mẫu. Mọi người có phạm vào quy tắc của bệnh viện thì cũng nhẹ nhàng, khéo léo mà xử lý chứ.

 - À mà này_ cô nàng Raion muốn củng cố địa vị của mình, cũng lên tiếng _ Bảo nhân viên của bà nếu hết việc làm thì đi an ủi động viên bệnh nhân đi chứ ngồi không soi mói người ta kiểu đấy cũng chẳng hay ho gì đâu. Nếu còn tình trạng như vậy thì coi trừng cái ghế của bà đấy.

 Bà quản lí vội vàng đứng dậy, cúi chào rồi nhanh chóng rời đi. Giời ạ,  nếu không phải vì trước đây bố bà ta đã có công cứu giúp công ty của papa hai cô thoát khỏi thời kỳ khủng hoảng thì đã không có chuyện 1 bà cô đanh đá chợ búa như vậy dc làm quản lý 1 bệnh viện cao cấp hạng 5 sao thế này rồi. Vì nể tình cũ mà tha cho bà ta bao nhiêu lần, sau này không được lên thiên đàng, các cô ko cam chịu. Vừa suy nghĩ trong đầu Akiko và Raion vừa đẩy cửa bước vào trước ánh mắt có phần nể phục của mọi người.                                             
             _ _ _ HẾT CHAP 2 _ _ _

(Au: Sorry minna chap này hơi ngắn chút. Nếu có thời gian rảnh  thì au sẽ viết bù chap khác dài hơn nha. Mọi người tiếp tục ủng hộ au nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro