Chap 2: Lần đâu gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________Tại sân bay_______
Mẹ tôi đã về, bà rất mong chờ được gặp dượng và tôi vì nhớ nhưng bà lại không biết tôi đi rồi. Mẹ tôi ra khỏi thì gặp dượng, bà vui mừng lắm! Nhưng bà cứ đảo mắt liên tục. Dượng tôi lên tiếng:
- Nè em kiếm ai vậy?

- À, t/b đó anh. Nó đâu rồi

- Ơ..ơ.. À nó đi chơi với bạn rồi. Tôi quên nhắc nó. ( dượng nói lắp bắp, tay thì cứ gãi đầu)

- Con bé đó thiệt tình

Mẹ tôi thở dài. Nhưng bà đâu biết trong một tuần qua như thế nào. Bà cùng dượng xách vali về nhà.

1 giờ, 2 giờ, 3 giờ rồi mà vẫn chưa thấy t/b về bà lo lắng. Cầm điện thoại trên tay mà bấm liên tục. Bỗng điện thoại reo lên:

- Alo! Ai vậy? ( tôi nói với giọng ngái ngủ)

- T/b hả con?( mẹ tôi mừng giọng hào hứng hẳn)

- Nae~~~

- Con đi đâu mà chưa về nữa.

Tôi dừng một hồi. Suy nghĩ có nên không thì tôi quyết định không nói. Ở phía bên kia. Dượng đang lo lắng sợ tôi nó ra. Mồ hôi lăn dài lăn dài.

- À, mẹ nhớ vụ con định lên Seoul học không?

- Tôi nhớ chị nằng nặc đòi không đi cơ mà!

- Ummm... Com muốn học với lên trển có trường nổi tiếng. Mẹ cho con lên với đăng kí cho con học nha. À mẹ khỏi gửi tiền cho con nha.

- Tại sao con gái yêu??

- À tại ở trển con có bạn ấy. Con thân với ba mẹ bạn ấy lắm. Chắc sẽ nuôi con mà ( au: Ba, mẹ bạn nào mà dễ thương dí, nói dối không chuyên nghiệp)

- Ùm thưa cô nương.( au: Trời tin luôn)

Mẹ tắt máy. Phía bên tôi, trời mưa lạnh lẽo. Tôi ngồi ở phía trong ngắm mưa. Nước mắt cứ lăn dài trên má. Đôi mắt đã ngấn nước. Mẹ đâu biết cô làm vậy để tránh mặt dượng , muốn gia đình yên ổn mặc dù cô biết làm vậy là sao nhưng phải làm sao bây giờ
Có người đưa tôi cái khăn hoa. Anh cất lên tiếng nói:

- Nín đi! Cô khóc không đẹp đâu.

Tôi lấy khăn lau đi nước mắt, xoay người lại để nói chuyện:

- Anh là ai vậy??

- Tôi tên là Park Jihoon.

Anh đưa tay ra. Tôi đưa tay ra để bắt tay với anh. Đồng thời cất lên tiếng nói:

- Tôi là Hwang T/b. Mà anh mấy tuổi rồi?

- Tôi 16.

- À! Bằng tôi.

Giờ mới nhìn thấy kĩ. Anh ta thật dễ thương. Đôi mắt to tròn. Làn da trắng. Mái tóc đen dài. Đôi môi chúm chím cứ như một đứa con gái.

- Thụ. - tôi nói thầm-

- Nè! cô nói gì đó.

- À không có gì đâu. Tới nơi rồi tôi xuống đây.

Tôi đứng lên đi ra xe buýt. Giờ là 00:00 rồi. Tôi đi ra thì anh cũng đi theo. Tôi đi một hồi để kiếm nơi ở nhưng sao thật khó. Tôi đi một hồi thì mỏi chân dừng tại cái ghế đá ngồi xuống. Có người đi lại chỗ tôi. Người đó cứ xích gần tôi mãi. Vì 00:30 tôi chẳng thấy gì cả. Tôi làm rớt cặp mắt kiếng trên xe rồi. Tôi hét:

- Đồ biến thái!

Anh ta chặn miệng tôi lại.

- Suỵt nhỏ thôi ở đây gần nhà mấy thằng côn đồ. Nó mà biết cô kêu nó dậy là chết.

- Anh là ai?

- Cô không nhìn ra tôi sao?

- Tui cận làm rơi mắt kiếng ồi.

- Nè cặp kiếng nè.

Tôi lấy cặp kính đeo vào. Đúng là anh ta Park Jihoon

- Sao cô không về nhà đi.

- Tôi không có nhà.

- Cô từ quên lên?

- Ừ

Cô ngáp cả người mệt mỏi.

- Cô qua nhà tôi ngủ nha.

- Nhà anh??

- ùm

- Tôi không tin các người. Các người tính dụ dỗ tôi đúng không. Đúng là đàn ông chính trực chết hết rồi.- tôi nói giọng khinh bỉ-

- Nè nè, không ở thì thôi mắc gì chửi dữ vậy. Căng quá đó, vậy thì thôi tối nay cô ngủ ở đây đi. Rồi biến thái, trộm cắp, giang hồ làm gì cô nha.

- Ơ....- tôi đang load nãi-

Anh định đứng lên bỏ đi thì có lực kéo anh lại.

- Đi thì đi sợ con mẹ gì.- tôi hùng hổ-

- Nè con gái không chửi tục.- anh chỉ vào mặc tôi giống như mẹ tôi hay nói-

- Mắc gì?- tôi nhăn mặt-

- Thì cô chửi tục tôi sẽ không cho cô đi.- anh thở dài-

- Phiền phức. Đi đi- tôi xua tay-

- Không than vãn.- anh lặp lại-

- Rồi đi đi mà.- tôi kêu anh đi.

Đi một hồi thì thấy một ngôi nhà. Bên ngoài phối màu rất đẹp. Còn có hoa nữa. Tôi ngắm nhìn mà không biết có người cứ nhìn tôi.

- Ngắm dữ vậy chưa thấy nhà đẹp bao giờ à.- anh nói đầy tự tin-

- Ừ.- tôi xúc tích trả lời-

Vào nhà mọi thứ trang trí thật đẹp. Rất ngăn nấp.

- Cô thấy được không.- anh hỏi-

- Đẹp dữ thần luôn.- tôi mở to mắt-

Bỗng có người nói vọng ra:
- Hun về rồi à.

- Ừ.

- Ai đang hỏi anh vậy?

- Con dâu bà nội tôi với vợ ba tôi.

- Là ai ba.

- Mẹ tôi đó.

Bà bước ra. Bà thật đẹp khuôn mặt lẫn ngoại hình. Bà nói:

- Ai thế con. - bà nhìn tôi-

- Vâng! Đây là bạn con.- anh nói-

- Dạ! Con là Hwang t/b. Con xin cô cho phép con ở lại một đêm.- tôi tươi cườo nói-

- Ừm. Con thích phòng nào thì ngủ đi con. Ở bao lâu cũng được đừng khách sáo.

- Vâng. Con cảm ơn ạ! - tôi nói-

Jihoon trố mắt nhìn.

- Hồi nãy man lắm giờ ngoan hiền ghê.- Anh nói nhỏ-

Tôi liếc xéo.

- Hun! Tuần nữa nhập học con mua đồ chưa.

- Ấy chết dạ.... chư...a..

- Thiệt tình. Còn con t/b con học trường nào.

- Dạ trường SoPa.

Mẹ jihoon và jihoon nhìn tôi.

- Chẳng phải trường đó dành cho những người giàu có sao.

- Dạ là do mẹ con bắt học. Mà con muốn thế thôi. Con xin lên trước. Jihoon phòng tôi ở đâu?

Tôi gập người chào rồi đi lên. Jihoon dẫn tôi đến phòng đó. Tôi nào hay biết gì mà cứ vô đại đi. Căn phòng thiết kế đơn giản, tông màu xanh dương. Có máy tính. Phòng này thật giống phòng con trai.

- Đây là phòng ai vậy??- Tôi hỏi

- Phòng tôi.

- Cái gì. Tôi ngủ ở đây.

- Ừm.

- Anh có nghe câu nam nữ thọ thọ bất tương thân chưa.

- Chưa.

- Hết nói nổi. Không còn phòng khác sao.

- Còn nhưng không có chăn gối.

- Aisssss. Thật là.

Tôi kéo vali vào. Tự nhiên lấy gối nằm xuống dưới sàn. Sau khi cất đồ xong tôi lấy đồ đi tắm. Tôi thay một bộ đồ ngủ tay dài. Sau đó nằm lăn xuống sàn. Jihoon thì cũng đi tắm. Anh mặc ám tắm không. Với bộ tóc ướt chảy xuống trong thật quyến rũ. Tôi che mắt xấu hổ. Anh ẵm tôi lên đặt lên trên giường.

- Này anh tính ngủ ở đâu?

- Ở đây. - anh chỉ chỗ kế bên cô nằm-

- Không được.

Tôi định đi anh lấy tay chặn đẩy tôi xuống giường.

- Cô mà đi tôi thịt cô đấy.

Tôi im ru vì xấu hổ. Anh qua chỗ kế bên tôi nằm. Vì chính nghĩa tôi lấy gối ôm đặt chính giữa.

Nhưng sáng hôm sau....

Còn tiếp
__________________________

Nhớ vote nha follow tui nha.

Yêu







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro