Chap 3: Gặp bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
________Khoảng 5:00____________
Tôi thức dậy và đi lấy đồ để đi ra khỏi nhà. Vừa ra ngoài thì đụng trúng phải một anh gì đó.

T/b: Tôi xin lỗi!

??: Cô là ai vậy??

Mẹ jihoon: À con bé là bạn thằng Jihoon. Mà mày về hồi nào vậy.

??: Dạ cháu về từ tối hôm qua

T/b: Con chào cô.

??: Sao dì dậy sớm vậy.

Mẹ Jihoon: À dì tí có việc phải dậy sớm. Mà t/b con xách vali chi vậy

Mẹ Jihoon vừa nói xong là cô qua hỏi tôi liền bỏ mặt người kia đang ngẩn ngơ.

T/b: Dạ con phải qua nhà cô của con, mẹ con bảo.

Mẹ Jihoon: Sao không ở lại, đi sớm vậy con.

T/b: Dạ ở lại thì kì lắm!

Mẹ Jihoon: Ở lại với cô đi mà.

T/b: Dạ không đâu ạ. Con quyết định rồi.

Mẹ jihoon: haizzzzzz. Thôi nói với con cũng như không. Cô cho người đưa con đi nghen. Đây là số điện thoại dì nè có gì thì gọi nha.

T/b: Vâng! Con cảm cô. Chào cô, chào anh.

Nói xong, tôi lấy vali đi khỏi nhà.

________Khoảng 6:30_______

Mẹ! Tiếng gọi thất thanh của ai đó.

Jihoon tỉnh dậy thấy mình đang nằm dưới nền đất lạnh. Bật dậy thì không thấy tôi đâu. Anh tìm xung quanh nhà vẫn không thấy. Đang kiếm tìm.

??: Kiếm cô bé tên t/b gì đỏ phải không.

Jihoon: Ủa! Kim JaeHwan! Anh về hồi nào vậy. Mà sao anh biết cô ấy. Cô ấy đâu rồi....

Jaehwan: Con bé đi được khoảng 1:15'
rồi.

Jihoon: Anh có biết cô ấy đi đâu không

Jaehwan: Mày thấy anh mày quan tâm không. Sao tao biết.

Jihoon: Chán thật.

Jaehwan: Mày thích con bé đó à.

Jihoon: Anh có tin vài tình yêu sét đánh không.

Jaehwan: Rồi còn Ki...

Jihoon: đừng nhắc tới cô ấy!

Jaehwan: À! Ùm....Anh biết rồi.

Jihoon: Quan trọng là mẹ đâu rồi??

Jaehwan: Dì đi công việc rồi.

Jihoon: haizzzzzzzz

____________t/b_______

Tôi được mẹ Jihoon chở, đến một ngã tư đường tôi kêu cô dừng lại. Tôi giả bộ đi vào trong. Sau khi thấy xe mẹ Jihoon về thì tôi đi ra ngoài. Kiếm gì ăn để lót dạ. Sau khi ăn tôi đi ra phố để kiếm phòng ở. Đang đi thì đụng phải một bạn nam. Bạn ấy cao mà còn đẹp trai nữa.(au: số nhỏ này hưởng gặp nam thần không).

T/b: Tôi xin lỗi.

??: À không có gì đâu. Mà bạn tên gì vậy.

T/b: Tôi tên là Hwang t/b.

??: Còn tôi là Lai Guan Lin.

T/b think: Trời ơi! Đã đẹp trai còn là người ngoại quốc nữa.

T/b: À cậu bao nhiêu tuổi rồi.

Gl: tôi 16.Còn cậu?

T/b: Me too.

Gl: cậu có bận gì không, đi ăn với tui nha.

T/b: tôi phải đi kiếm nhà nên không có tâm trạng ăn.

Gl: Nhà hả! Tôi có một người chị đang cho thuê phòng. Để tôi nói với chị ấy.

T/b: Thiệt hả. Mà có điều mắc không.

Gl: Trung bình rơi vào 500~800

T/b: Nhiêu đó sao. Hơi quải nhỉ.

Gl: Cậu không có tiền sao.

T/b: Ờ. Tôi cũng đi kiếm việc làm luôn.

Gl: À tôi có việc. Cậu cho tôi số điện thoại đi, có gì tôi thông báo về phòng cho.

T/b: Ừm! Cảm ơn cậu. Sau này tôi sẽ trả công.

Tôi tạm biệt Guanlin rồi đi vào một quán cà phê đối diện. Ở trước tiệm có bảng thông báo tìm người làm. Mắt tôi sáng rỡ. Tức tốc bay vào tiệm.

T/b: Chị ở đây tìm người làm hả.

Chủ quán: Ừm em muốn vào làm à.

T/b: Vâng.

Chủ quán: Em tên gì?

T/b: Em tên là Hwang t/b. Còn chị?

Chủ quán: Chị là Im Yuna. Cứ gọi chị là Yuna.

T/b: Vâng! Chị ơi tiền lương...

Yuna: Tiền lương là 600.

T/b: 600! Oh my god. Em đội ơn chị.

Yuna: Em dễ thương quá à. Mai mới đi làm. Em tập làm quen với tiệm đi.

T/b: Vâng ạ!

Tôi đi xung quanh. Ở đây trang trí đẹp thật, tông màu chủ yếu là màu nâu cà phê. Tôi giúp chị Yuna dọn dẹp thì bụng tôi kêu lên.

Yuna: Em chưa ăn hả. Em đi ăn đi để chị làm cho.

T/b: Chắc em yêu chị mất. Anh nào yêu chị là sướng nhất đời rồi.

Yuna: Thôi đi cô nương bớt nịnh.

T/b: Em đi đây.

Tôi ra khỏi cửa nhìn xung quanh thì thấy tiệm phở ở Việt Nam. Nhìn mà chảy nước miếng. Nuốt lại tôi đi đến, vào tiệm tôi kêu một tô phở đặc biệt dù là phở Hàn Quốc nhưng nó như phở Việt Nam chính gốc. Ăn là nhớ mãi luôn á. Ăn xong thì tôi cũng đi mua sách, cặp, giày và đồ dùng để học. Đến chiều tôi nhận được cuộc gọi của Guanlin.
Trong điên thoại
T/b: A Lo!
Gl: t/b à tôi đưa địa chỉ cho cậu nè.
T/b: Ukm, cảm ơn cậu nhiều.
Tua đi mấy đứa
Tôi đi đến nơi đó, nó rất gần trường và chỗ tôi làm. Nên cũng vui, tôi đi vào, chị guanlin

Chị Gl: Em là t/b.

T/b: Vâng!

Chị Gl: Phòng của en đây đi lên tầng 14 phòng 126 nha!

T/b: Em cảm ơn.

Tôi xách đồ lên phòng. Đứng trước phòng mở ra. Căn phòng thật đơn giản tông màu là màu trắng và hồng thật con gái. Tôi không dọn dẹp, tắm tửa mà khoá phòng mà nhảy cẩng lên giường ngủ luôn.

----------------------------------------+

Tui au nhớ vote cho tui nhe



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro