19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryn dẫn hai đứa nhóc đến sân tập ngồi xem Arthur hành xác người ta, vẫn không thiếu cái màn gọi là săm soi mấy người kỵ sĩ tập sự khác. Nhìn cái tổ hợp này thì không có gì bắt mắt lắm, cho đến khi có người đến gây sự.

Ai thánh mẫu nhất nào? Thánh nữ Rosemary chứ ai. Đại khái là cô nàng thấy ba cái mỏ hỗn này khẩu nghiệp ghê quá, nên là xung phong đi đến trừ gian diệt bạo. Rosemary gõ bàn :"Cô đây là người của Công nương D'Setekhtian phải không? Dường như cô đây có bất mãn gì đó với các Thánh kỵ sĩ của chúng tôi nhỉ"

Ryn làm ngơ cô ta, tiếp tục nhìn Công tử nhà mình cho người khác ăn hành các loại. Rosemary bị bơ, tức chứ, nhưng vẫn treo trên mình cái mác Thánh nữ nên chỉ có thể dằn cơn tức xuống nói :"Không biết cô có nghe thấy tôi nói gì không?"

Chẹp chẹp, phiền quá nhợ. Ryn thở dài, sau đó nói :"Tôi có nghe, nhưng tôi có ý kiến gì thì liên quan gì đến cô sao? Cô đâu phải người quản lý đội Thánh kỵ sĩ đâu? Quản nhiều thế làm gì?"

"Cô...Dù tôi không phải người quản lí họ nhưng họ cũng là đội quân trực thuộc Thần điện, tôi là Thánh nữ thần điện, cô phán xét họ như vậy là gián tiếp phán xét Thần điện. Tôi phải thay họ bảo vệ danh dự chứ"

"Ù ôi, nhắc cho cô nhớ một điều, Thánh kỵ sĩ ở đây là vì hiệp ước của Thần điện với Thánh tộc. Người quản lí bọn họ là Thiếu chủ Thánh tộc, ngài ấy không ở đây, cô là cái thá gì chứ"

Rosemary bị nói cho tức đỏ cả mặt, ngay lúc Ryn không để ý mà giáng xuống mặt cô một bạt tai rõ vang. Tiếng ồn thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, ai nấy đều hóng dưa. Karlis thấy bảo mẫu nuôi mình từ bé bị đánh, liền tức giận:"Bà chị có bị điên không vậy? Cãi không lại thì đánh người ta à?"

Bị một nhóc con lên giọng mắng, Rosemary càng tức. Hình tượng Thánh nữ xây dựng bao lâu bị phá bỏ, cô ta gắt lên :"Mày là ai? Ranh con mà dám hỗn xược với người lớn. Người của phủ Công tước D'Setekhtian đều không biết điều như vậy sao?"

Arthur ở phía xa, nghe thấy có người nhắc đến nhà mình thì lập tức chạy đến. Vừa tới nơi đã thấy Ryn bị tát sưng một bên mặt, tay nắm chặt góc bàn đến mức cái bàn xuất hiện vết nứt. Anh chưa kịp mở miệng thì lại thấy Rosemary hất tay làm Karlis ngã lộn cổ từ trên ghế xuống, may là tiếp đất bằng mông chứ không phải bằng đầu. Anh cau mày đi tới đỡ Karlis lên, phủi bụi trên quần áo của nhóc, không cho ai mặt mũi mà nói :"Thánh nữ à, cô việc gì phải so đo với một đứa trẻ chứ, hẹp hòi vậy sao? Chưa kể, lời mà họ nói đâu có sai, ở đây toàn là lính tập sự, lỗi đầy cả mình ra, mỗi câu họ nhận xét đều không phải sai đâu"

Arthur đã ra mặt, Rosemary đành xuống nước một chút :"Công tử không biết đấy thôi, người hầu nhà mấy người dù có tài giỏi tới đâu cũng chỉ là người hầu, lại dám đi nhận xét những người sẽ bảo vệ Đế quốc trong tương lai. Chẳng lẽ người nhà D'Setekhtian đều không nói lí vậy sao? Công nương nuôi người cũng tài thật"

Chửi ai thì chửi, chứ mà đụng đến Melanie thì sai rồi. Ryn bóp nát góc bàn, định bụng sẽ cho Rosemary một bài học. Nào có ngờ có người nhanh tay hơn cô, túm cổ áo cô ta giật ngược về phía sau tát thẳng mặt cô ả khiến Rosemary ngã chúi đầu xuống đất.

Melanie chạy như chết đến, còn chưa kịp thở đã đạp ngang người Rosemary bước qua chỗ Ryn hỏi han. Cô lo lắng :"Trời ạ, mặt em..."

Không nói thêm gì, cô lập tức chữa trị cho Ryn, ngó sang thấy nhóc con Karlis người dính bụi đang được Arthur đỡ thì cau mày :"Bị sao đây? Ai làm?"

Sebastian túm áo cô :"Là Thánh nữ làm anh ngã lộn cổ xuống đó chị"

Trán Melanie nổi gân xanh, bàn tay cô đưa trên không, mana chạy dọc cánh tay xuống bàn tay ngưng tụ thành một thanh kiếm màu đen. Mũi kiếm chĩa thẳng đỉnh mũi Rosemary :"Cái tay nào của ngươi tát Ryn, tay nào làm thằng bé ngã? Hay là cả hai tay?"

Rosemary mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh chảy ướt lưng áo. Cô ta nói :"Công nương, ta sai rồi, ta không nên manh động. Công nương tha cho ta"

"Không nói? Vậy ta chặt cả hai tay ngươi"

Thanh kiếm vừa được giơ lên cao và bổ thẳng xuống, Kalvis vừa tới kịp liền đi đến đỡ lấy cánh tay Melanie không cho cô hạ thủ. Anh đứng sau lưng Melanie, một tay đỡ tay cô, một tay siết chặt eo Melanie không cho cô cử động. Melanie lườm anh, gằn giọng :"Bỏ tôi ra"

Kalvis ghé sát tai cô nói nhỏ :"Đừng manh động, ta thay cô xử lý cô ta được không? Cô ta là Thánh nữ, cô mà chặt tay cô ta thì phiền phức lắm. Nghe ta, được không?"

Melanie hung hăng nhìn Kalvis một hồi lâu, sau đó thanh kiếm trên tay cô dần tiêu tan. Kalvis thở phào một hơi, vừa dỗ dành vừa lợi dụng mà quay mặt Melanie áp vào người mình. Anh nói :"Còn không mau cút đi? Đợi cô ấy đổi ý chém chết cả họ nhà cô sao?"

Rosemary vội vã đứng dậy rời đi. Người ngoài nhìn thấy Kalvis tha mạng cho Rosemary, nhưng chỉ Melanie mới nghe thấy giọng Kalvis đọc thần chú. Cô biết loại này, là dạng lời nguyền trung cấp khiến người bị nguyền chết dần chết mòn trong từ từ. Chỉ là lời nguyền cấp trung thôi, nhưng người nguyền là Kalvis, Tháp chủ của Ma tháp, vậy nên cả đời này, cho đến tận lúc chết Rosemary cũng không biết mình chết vì lý do gì.

Đám đông thấy người đến là Tháp chủ ẩn mình suốt bao lâu nay thì không những không tản đi mà lại còn bu đến đông hơn. Melanie không thích làm trung tâm của đám đông, nhưng hiện tại tầm nhìn của cô chỉ giới hạn ở lồng ngực của Kalvis, nhưng mà cô hổng có điếc, cô nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân nha! Melanie đẩy Kalvis :"Buông tôi ra"

Kalvis ôm cô gắt gao hơn, còn hơi cúi đầu áp má lên tóc cô :"Ta giúp cô vậy rồi, phải trả ơn ta chứ"

Melanie chán ghét :"Bao nhiêu tiền?"

"Bao nhiêu cũng không đủ, được ôm cô một cái này thì tiền bạc cũng chỉ là phù du. Với cả tiệc sinh nhật Thái tử lần trước ta với cô cũng lỡ dính phải nhau rồi, ôm cái thì có sao"

Nghe tới Thái tử, Melanie cười nhạt :"Trùng hợp ghê, Thái tử đang tán tỉnh tôi này"

Kalvis giật mình tỉnh hồn liền, anh nắm vai Melanie đẩy cô ra rồi nhìn cô chằm chằm. Anh cau mày :"Thật?"

Cô nhún vai :"Nay mới tặng Fairy's Tear"

Melanie thề là cô nhìn thấy trán Kalvis nổi gân xanh, xung quanh đấy bắt đầu có gió nổi lên. Cô biết là tên này đã tức, còn lý do thì cô hổng có biết. Arthur và Ryn vội ôm Karlis và Sebastian chạy xa chỗ đó, hai nhóc nhìn ba mẹ nình đôi xì xầm to nhỏ với nhau :"Ấy chà, nom có vẻ mẹ nói cái gì làm ba tức rồi"

"Rõ ràng luôn, gió nổi to thế này cơ mà"

Phía bên kia Melanie vẫn tỉnh ruồi mặc cho Kalvis nhìn mình, cô đưa tay đẩy mặt anh :"Xuỳ, Thái tử đang cưa cẩm tôi rồi nên anh tuyệt vọng đi. Biết đâu sau này tôi lại thành Thái tử phi không chừng"

Gió lại càng mạnh hơn, thổi cho mấy người gần đấy suýt thì không đứng vững. Kalvis đung cả hai tay nâng mặt Melanie lên, anh gằn giọng :"Đừng có mà mơ"

Nói rồi anh cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn trước sự bàng hoàng ngơ ngác của mọi người. Melanie sốc đơ cả người, cô muốn phản kháng nhưng cả người vô lực, rồi chẳng hiểu sao tay chân không nghe lời mà quàng lên ôm cổ Kalvis nữa. Mẹ ơi, cíu bé!!!! Selina, cứu trẫm!!!

Ở lãnh địa phía tây xa xa, Selina tự nhiên rùng mình một cái. Sao cô có cảm giác như Melanie đang gọi mình ấy nhỉ. Thôi, chắc là ảo giác thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro