18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn xe ngựa đến từ thủ đô cuối cùng cũng đến lãnh địa phía tây. Sau vài khâu kiểm tra xác định danh tính xong, Anne liền theo chỉ dẫn mà đưa Rosetta đến gặp Selina.

Selina đang ngồi tại mái đình ở giữa vườn hoa uống trà chiều cùng Beavis và Vincent. Nhìn thấy người đã làm cho con trai của mình bị trúng độc đã đến, cô cười lạnh một cái, nghiêng tay đổ thẳng tách trà còn đang bốc khói lên đầu Rosetta làm cô ta thét lên đau đớn. Selina trước giờ chưa bao giờ là người hiền lành cả, vậy nên với loại người như Rosetta cô cũng chẳng ngại ngần gì mà ra tay thẳng.

Cô đặt tách trà lên bàn, khoanh tay trước ngực hỏi :"Ai là người sai khiến ngươi làm vậy?"

Rosetta vùng vẫy trên mặt đất, chỗ tóc bị trag nóng đổ vào đã rụng rời hết ra, mơ hồ còn ngửi thấy mùi thịt chín. Dục vọng cầu sinh khiến Rosetta hét lên :"Thái tử, là Thái tử đã bảo tôi làm vậy!!! Là Thái tử!!! Công nương, xin ngài tha cho tôi, cầu xin ngài! Tôi không nên làm vậy, xin ngài ban ơn!"

Biết được ai là người đã làm ra trò này, mạng của Rosetta cũng không còn giá trị gì. Vậy là Selina hất tay bảo Anne tự xử lý đi. Anne vâng lời, cho người lôi Rosetta đi và dọn dẹp sạch sẽ hiện trường. Selina quay ngoắt lại nhìn, thấy Beavis đang giơ một tay che mắt của Vincent nhưng nhóc ấy lại đẩy tay anh xuống để nhìn. Miệng lưỡi cô đắng ngắt, hỏi :"Doạ em sợ rồi sao Vincent?"

Vincent lắc đầu, mắt phát sáng :"Không ạ, chị ngầu quá đi mất"

Ủa? Sao nó không giống như cô tưởng tượng nhỉ? Cô tưởng thằng bé sẽ sợ lắm chứ?

Nhìn gương mặt hỏi chấm của cô, Vincent che miệng cười :"Mẹ em lúc trước cũng ngầu giống chị vậy đó. Ai làm hại em là mẹ em xử thẳng tay, nhìn mẹ ngầu lắm luôn!"

À, ra là nhìn quen rồi, bảo sao không có sợ là đúng. Selina cười bất lực, cô vươn tay xoa đầu Vincent làm mái tóc gọn gàng của nhóc ấy rối tung lên. Nhìn cái đầu rối tung như tổ quạ của nhóc, cô không nhịn được mà bật cười. Beavis nhìn không nổi, đành lên tiếng :"Selina, tha cho thằng bé đi"

Cô dẩu mỏ bĩu môi, nhưng cũng thành thật mà thu tay về. Beavis rót trà cho Selina, sau đó lại lấy bánh đưa cô, cực kì, cực kì cưng chiều mà nhìn Selina thưởng thức niềm vui của quý tộc. Nhóc Vincent ngồi một bên, nhìn thấy cảnh này thì bật cười hì hì. Cậu nói :"Anh Beavis thích chị Selina lắm đúng không?"

Selina suýt thì sặc, cô đỏ mặt :"Nói gì vậy nhóc này"

Nào ngờ Beavis gật đầu, trên môi là nụ cười ôn nhu khó tả :"Ừ, anh rất thích cô ấy"

Nhóc con thấy vậy, liền hào hứng :"Anh thích chị ở điểm nào?"

"Hm? Điểm nào á? Điểm nào anh cũng thích, thích nhất là đôi mắt của cô ấy. Dạo này anh phát hiện ra, mắt của cô ấy rất đẹp. So với trước đây thì sáng hơn rất nhiều, nhìn cũng có sức sống hơn nữa"

Selina càng nghe càng đỏ mặt, cô cuống quýt lấy đại một chiếc macaroon nhét vào miệng Beavis, ngón tay sơ ý lướt qua môi anh một cái. Cô nói :"Hai cái người này ăn nói vớ vẩn, nói ít thôi"

Beavis và Vincent nhìn nhau cười, sau đó cũng không trêu gì Selina nữa. Ba người ngồi cũng nhau, Phu nhân đứng ở phía xa nhìn, không kiềm được mà nói với chồng :"Anh có cảm thấy tụi nhỏ nhìn rất giống một gia đình không? Lại nói cái cậu bé Vincent ấy, có lai lịch gì mà cả Beavis lẫn Selina đều quan tâm thế nhỉ?"

Tộc trưởng nheo mắt nhìn, ông nói :"Em không cảm thấy cậu bé ấy nhìn rất giống Beavis nhà mình sao? Không nói đến màu tóc hay màu mắt, nhìn tổng quan thì rất giống Beavis luôn đó"

"Ừ ha, anh nói em mới để ý. Hay thằng bé là con rơi con rớt của Beavis?"

"Nghĩ thế thì oan cho thằng nhỏ. Chẳng bằng mấy hôm nữa lừa tụi nhỏ đi vào Thánh đường của tộc, vào đấy thì mọi thứ sẽ sáng tỏ ngay thôi"

Phu nhân gật đầu đồng ý. Thế là ba con người kia chỉ mải mê nói chuyện với nhau mà không biết bị người ta âm thầm lên kế hoạch từ bao giờ. Haizzz, kèo này lộ là cái chắc.

--------

Selina đã đi về Thánh tộc với Beavis và Vincent, Melanie ở thủ đô chán mốc xác nhưng không tìm được ai để chơi. Cô nằm phơi bụng cá trên giường, tiện tay nghịch tóc của mấy đứa nhỏ đang ngồi bên cạnh. Cô sực nhớ ra một chuyện, liền hỏi :"Anh Arthur có người yêu rồi sao? Mấy đứa có biết không?"

Karlis nhanh nhảu đáp :"Con biết con biết. Người yêu của bác là chú nhỏ của bọn con"

"Chú nhỏ? Tên gì? Là ai?"

"Là em trai của ba, Leandre Karoly Phantomsilver"

"Anh ta có em trai sao? Sao ta không biết gì nhể? Mà, Arthur với cái cậu Leandre đó quen nhau từ lúc nào? Mấy đứa có biết không?"

"Biết chứ biết chứ, bác Arthur với chú nhỏ quen nhau từ cái thời xưa xửa xức xưa ý. Từ cái lúc ba mới đến Ma tháp là đã quen nhau rồi. Tính theo mốc thời gian hiện tại thì cũng phải vài năm rồi đó"

Ù ôi, vậy luôn sao? Sao mà cô chẳng hay chẳng biết gì vậy? Melanie tò mò cực kì, nhưng mà vẫn phải dằn cái cơn tò mò ấy lại, không đi hỏi trực tiếp Arthur. Trong nhà hai anh em thân nhau nhất nhưng mà Arthur còn không nói với cô, hẳn là phải có lý do bất khả kháng gì đó mới phải giấu đi chuyện này. Chứ không thì ai hơi đâu giấu chứ đúng không. Cô đang định bới móc thông tin tiếp thì nghe thấy giọng của Ryn, cô hầu gái lớn lên cùng cô :"Công nương ơi, có người gửi hoa với trang sức đến cho cô nè"

Melanie gọi Ryn vào, theo sau Ryn là người đàn ông ăn mặc khá là lịch thiệp, trên tay còn cầm hộp gấm. Melanie hỏi :"Ai gửi vậy?"

Người đàn ông kia cúi người, mở hộp gấm ra. Bên trong là bộ trang sức Fairy's Tears màu vàng, ông ấy nói :"Là người trong Hoàng cung đặt"

Melanie nhếch môi :"Hừ, Thái tử đúng không? Không nhận, mang về đi"

Người đàn ông khó xử :"Này...Công nương à, Thái tử nói nếu không đưa được cho cô thì mạng nhỏ này của tôi không giữ được..."

Melanie khó chịu ra mặt. Cái thằng điên này làm cái gì không biết. Lúc trước theo đuổi thì không chấp nhận, giờ thì lại gửi quà đến cho cô? Chẳng lẽ đính hôn với nhà Greendence không được nên đánh chủ ý sang nhà D'Setekhtian? Nằm mơ đi nhé.

Cô không đành lòng nhìn một mạng người vô tội bị thằng fuckboiz rẻ rách kia sát hại. Với cả, cô muốn vờn hắn ta một chút. Thế là cô kêu Ryn mang giấy đến, là loại chuyên dùng của Hoàng gia mà cô stole được. Melanie múa bút thành văn, viết được một bức thư không dài không ngắn vừa đủ thâm tình, cuối thư ký cái tên "Verneys", là tên đệm của Thái tử. Sau đó cô cẩn thận gấp bức thư lại đưa cho người đàn ông kia, nói với ông ta phải bí mật mang đến cho Solaria không được để ai biết. Những lần sau Thái tử mà tặng thứ gì đều đem đến để cô xem một lượt, sau đó gửi đến cho cô người yêu bé nhỏ của hắn ta, sau đó thì cứ về bẩm báo lại cho hắn ta là cô đã nhận là được. Người đàn ông thoạt đầu còn lưỡng lự sợ hãi, nhưng sau đó Melanie cười trấn an :"Có nhà D'Setekhtian bảo đảm mạng sống cho ông, yên tâm đi. Làm không tốt thì ta bẻ cổ ông trước khi Thái tử ra tay"

Người đàn ông lập tức nghe lời, mang theo hộp gấm và bó hoa chạy mất hút. Ryn đứng một bên thở dài :"Công nương à, người ác độc quá đó"

Melanie kiêu ngạo hất tóc :"Hứ, ai kêu trước đây là Lina theo đuổi hắn thì hắn lại khinh mạt chúng ta. Giờ ta phải trả đũa hắn chứ"

Ryn bất lực lắc đầu ngao ngán, quay sang Karlis và Sebastian đang ngồi một bên hóng chuyện :"Hai Thiếu gia không được bắt chước Công nương đâu nhé, vậy là hư lắm đó nha. Ba mẹ hai người mà biết là đau lòng lắm đó"

Hai nhóc con nhìn nhau, nhớ lại hồi mẹ còn sống, hình như mẹ cũng thích trả đũa người khác kiểu vậy. Nói là không di truyền xuống cho tụi nhỏ là sai, nhưng mà so với Melanie thì Kalvis ra tay còn thâm hơn nhiều. Hai đứa ngoan ngoãn gật đầu với Ryn, tỏ ý mình đã hiểu rồi. Ryn hài lòng mỉm cười, sau đó quay sang Melanie :"Có hai tiểu Thiếu gia ở đây mà Công nương còn làm vậy, nếu đến tai đại Công tử là người xác định đấy nhé"

Sau đó Ryn còn bắn một tràng rap dài ơi là dài, Melanie nghe mà lùng bùng lỗ tai. Cô bật dậy, bịt miệng Ryn :"Em nói ít thôi, đi chuẩn bị đồ cho ta và hai nhóc con này đi, ta với em đưa tụi nhỏ đi chơi"

Ryn không hài lòng, còn muốn nói thêm, Melanie nguýt một cái :"Tăng lương"

Nô lệ tư bản dứt khoát ngậm miệng, nhảy chân sáo đi chuẩn bị đồ. Melanie gục ngã, cô hỏi :"Mấy đứa muốn đi đâu chơi?"

Hai nhóc ấy nhìn nhau, đi đâu bây giờ? Chỗ nào tụi nhỏ cũng đi rồi, chẳng có chỗ nào là chưa đi cả. À, còn Ma tháp và Học viện của mẹ! Melanie nghe thấy Ma tháp cái là gạt phắt đi ngay :"Không cho, mấy đứa muốn tên chó điên kia phát hiện ra à? Có biết là mũi hắn ta thính lắm không? Đi Học viện!"

Thế là mặc cho hai đứa nhóc kia ỉu xìu vì không được gặp ba, Melanie hưng trí xách tụi nhỏ đến thẳng Học viện. Coi như là có lương tri của một người mẹ, hai đứa đòi đến sân luyện của Thánh kỵ sĩ, cô lập tức đưa tụi nhỏ đến đó ngay. Bốn người ngồi bên ngoài nhìn mấy anh trai cao to lực lưỡng cầm kiếm choảng nhau, tiện miệng còn bình phẩm vài câu làm người bên trong tức mà không làm gì được.

"Tư thế cầm kiếm của người kia sai rồi"

"Chân trụ chưa vững còn đòi tấn công diện rộng"

"Ây ya, sao lại để lộ sơ hở thế kia"

"Chậc chậc, bác Veron mà ở đây thì mấy người này ăn đủ"

Arthur đứng ở bên trong, nghe được thì chỉ biết bật cười. Anh đứng cách họ một hàng rào, cười toe toét :"Này, nói thế không sợ bị người ta hội đồng à? Còn cả Ryn nữa, ta tưởng cô phải cản Lany chứ? Sao lại cũng hùa theo rồi"

Ryn hất tóc :"Xời, Công tử quên tôi cũng được huấn luyện cùng người từ nhỏ sao. Tôi có tư cách để phán xét mà. Lại nói, người ở đây toàn là sơ cấp mới vào, đến bậc đại lão như Công tử đều ra trường hết rồi, sao người quần quanh đây hoài vậy? Bộ bị đúp hả?"

Ryn tuy là hầu nữ, nhưng từ nhỏ đã đi theo Melanie, cũng được nhận sự huấn luyện của tộc D'Setekhtian để có thể bảo vệ chủ nhân của mình. Nếu không phải muốn một lòng đi theo Melanie thì hiện tại cô ấy có thể lên chức Đội trưởng đội kỵ sĩ rồi cũng nên.

Arthur bị chọc phải chỗ ngứa, thẹn quá, suýt thì quẳng kiếm vào Ryn :"Ai nói ta đúp?! Ta đang đợi Melanie cùng tốt nghiệp, được chưa!"

Sebastian thì thầm vào tai Melanie :"Viện cớ thôi, bác ấy đang đợi chú nhỏ đến tìm"

Nghe vậy, Melanie dẩu mỏ lên cười làm Arthur tức ói máu. Đuổi cả 4 người đi ngay trước khi anh xiên cho mấy phát. Melanie vội ôm con chạy mất, không quên quay lại chọc Arthur :"Hòn vọng phu Arthur!"

"Biến! Ủa? Mà sao em biết?! Melanie!!!!!"

Trong tiếng hét thấu trời xanh của Arthur, ba mẹ con tàn ác với cô hầu gái tàn độc kia cười không ngậm được miệng chạy vội khỏi khu vực sân luyện của Học viện, chuyển hướng đi đến dãy nhà học. Đã lâu lắm rồi Melanie không đến đây, từ sau đợt làm đơn xin nghỉ rồi chuyển sang huấn luyện với Thánh kỵ sĩ thì Melanie còn chưa có đặt chân đến đây ngày nào đâu. Trên đường đi có vô số người nhận ra cô, lịch sự chào hỏi xã giao vài câu. Melanie cũng theo phép mà chào hỏi lại họ. Cô vốn chỉ định đưa hai nhóc con này đi lượn một vòng rồi xách chúng nó đi chỗ khác, nào ngờ lại gặp bạn cùng lớp. Cậu ta nói :"Công nương đến trường để thi à? Trùng hợp thật, tôi thấy thầy cũng đang chuẩn bị gửi đơn cho cậu và Công nương Greendence đó. Cậu đến phòng giáo sư đi"

Melanie nói lời cảm ơn rồi kéo người đi đến phòng giáo sư, cô thả hai cục nắm trên tay xuống, dặn dò chúng phải ngoan xong rồi mới gõ cửa. Nhận được sự cho phép của người bên trong thì cô mới mở cửa vào, nhưng chưa kịp bước chân vào thì cô đã đóng sầm của lại. Mẹ nó, tên chó điên đầu đỏ kia cũng ở đây ạ!

Ryn tò mò :"Sao vậy Công nương?"

Melanie chảy mồ hôi hột :"Ngay lập tức, em đem hai nhóc con này ra chỗ Arthur ngay và luôn. Khi nào xong việc ta sẽ đến tìm mấy người. Đừng hỏi gì cả, đi ngay"

Ryn gật đầu, lập tức đưa Karlis và Sebastian đi ngay. Melanie đợi tới khi không còn nhìn thấy bóng người nữa mới hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng giáo sư và bước vào. Kalvis thấy cô thì ngoác miệng cười làm Melanie muốn nhét luôn bình trà ngay đó vào miệng anh ta. Cô trực tiếp bán bơ cho Kalvis, cúi chào giáo sư :"Thưa thầy, Melanie Loreyne D'Setekhtian có mặt ạ"

Giáo sư cười :"Em đến rồi, thầy còn định viết thư cho em và Selina đây. Nếu đến rồi thì làm bài thi thôi nhỉ"

"Éc, Lina đang có việc không ở thủ đô thầy ạ, mấy ngày nữa cô ấy mới về. Có gì em sẽ thi trước rồi báo lại cho Lina sau"

"Vậy cũng được. Tháp chủ sẽ là người hướng dẫn và theo dõi quá trình thi của em, thầy phải lên lớp đây"

Melanie muốn níu kéo giáo sư nhưng mọi sự cố gắng cũng chỉ là vô ích. Thế là cô phải ngồi đối diện với Kalvis trong một căn phòng cùng một viên đá to đùng cách mạng mà giáo sư gọi là máy kiểm tra mana. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó nói :"Tôi phải làm gì?"

Kalvis mỉm cười :"Làm vợ ta"

Melanie nhìn anh, mỉm cười đáp lại. Sau đó cho Kalvis một phát tát tỉnh hồn, cô khinh bỉ :"Nói tiếng người"

Kalvis xoa xoa bên má đang sưng tấy lên, không hề tức giận nói :"Đặt tay lên viên đá này rồi vận mana hết sức. Máy sẽ tự động chấm điểm và lưu lại điểm cho cô"

Melanie lập tức đặt tay lên quả cầu, chỉ trong tích tắc mà quả cầu đen đã sáng rực lên một màu xanh lam xen lẫn màu đen. Điểm trên máy không ngừng nhảy lên cho đến khi dừng ở thang S+. Kalvis huýt sáo một cái :"Được rồi đó"

Cô thu tay lại, quả cầu lại quay về màu đen như cũ. Kalvis cứ nhìn cô chằm chằm từ nãy tới giờ làm cô gai hết cả người. Melanie để ý tới bên má bị sưng của anh, thôi được rồi, cô thừa nhận mình yêu cái đẹp. Melanie thở hắt ra một hơi, nhướn người sang bên Kalvis và chữa trị vết thương trên má anh ta. Kalvis ngạc nhiên, hai mắt mở lớn nhìn Melanie. Đôi mắt hổ phách ấy dán chặt lên người Melanie làm cô thấy cứ sao sao ấy, thế là sau khi gương mặt đẹp trai của Kalvis trở lại như cũ thì cô đã đứng dậy rời đi ngay.

Lúc Melanie mở cửa, trùng hợp có người đẩy cửa vào. Là người trong Thánh kỵ sĩ, cậu ta nhìn cô :"Công nương, Công tử...Công tử sắp toi rồi"

Như lắp mô tơ vào chân, Melanie đẩy anh kỵ sĩ kia sang một bên rồi chạy vụt đi. Cô hốt không phải vì lo cho Arthur, mà là lo cho hai thằng nhóc kia kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro