17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt chân đến địa bàn Thánh tộc, Beavis đã một tay bế Vincent, một tay nắm tay kéo Selina đi thẳng vào bên trong. Vốn phải trải qua khâu kiểm tra danh tính, nhưng nom mặt Thiếu chủ hằm hằm như vậy thì chẳng ai muốn chọc vào cả.

Beavis đưa Vincent đến tìm thẳng y sư, giao cậu nhóc cho y sư xong lại quay qua an ủi Selina đang gồng cứng mình kia. Anh nhìn sắc mặt tái nhợt của Selina, ôm vai cô trấn an :"Sẽ không sao đâu, đừng quá lo lắng. Vincent rồi sẽ ổn thôi"

Selina chỉ gật đầu ậm ừ cho qua. Cái cô Rosetta đó nên cầu phúc đi, nếu Vincent mà gặp mệnh hệ gì thì cô ta không thể chết yên ổn với cô đâu. Bằng danh tính của Greendence, cô thề sẽ phải khiến cô ta trả cái giá đắt.

Tin tức Thiếu chủ về tộc nhanh chóng được truyền đi khắp lãnh địa phía tây, ba mẹ Beavis nhận được tin cũng nhanh chóng tìm đến con trai vì nghe nói anh vừa về đã đến tìm y sư. Trái với sự lo lắng của ông bà, Beavis không bị sao cả, còn đang đứng an ủi một cô gái khác. Ba men Beavis nhìn nhau, chắc hẳn đây là nàng dâu nhỏ mà con trai nhắc tới rồi. Nhưng tại sao hai đứa lại trông lo lắng thế kia.

Tộc trưởng cùng Phu nhân tiến tới hỏi han, Selina lập tức cúi người chào :"Lần đầu gặp mặt Tộc trưởng và Phu nhân. Thứ lỗi cho tôi vì đến vội vàng mà không báo trước"

Mẹ Beavis hơi nheo mắt đánh giá Selina một lượt từ trên xuống dưới. Ăn mặc không cầu kì nhưng chất liệu là loại đắt tiền, trang sức trên người không nhiều nhưng lại toàn là đồ quý hiếm. Thần sắc hấp tấp vội vàng nhưng cử chỉ lại quy củ không lộn xộn. Thằng con trời đánh nhà mình đạp phải cái vận may gì mà vớ được nàng dâu tuyệt như vậy?! Mẹ Beavis nghĩ vậy đấy. Bà mỉm cười đỡ tay Selina :"Không cần câu nệ lễ nghi. Sau này cứ gọi chúng ta là bác, hoặc ba mẹ cũng được"

Selina hơi ngại, cô đỏ mặt đáp lời mẹ Beavis. Tộc trưởng hỏi :"Sao mới về mà đã đi thẳng đến đây rồi? Có ai bị bệnh gì sao?"

Thấy Selina ngập ngừng không biết nói sao, Beavis chủ động nói :"Là một cậu bé trong đoàn bị người khác hạ độc"

"Gì cơ? Hạ độc? Là ai làm?"

"Là một nữ hầu thưa ba, đợi ngày mai đoàn người đến con sẽ đích thân thẩm tra"

Tộc trưởng gật đầu, Phu nhân có ý mời Selina về nói chuyện nhưng cô vẫn rất lo lắng cho Vincent nên chỉ có thể khéo léo từ chối. Beavis để ý thấy tay cô có vẻ đang run, anh thở dài nắm tay cô trấn an rồi nói :"Ba mẹ cứ về nghỉ trước đi, tụi con ở lại xem cậu bé ấy thế nào rồi sẽ đến tìm hai người"

Ba mẹ Beavis lại không phải là người khó tính, họ đồng ý rồi rời đi ngay. Selina mệt mỏi, toàn thân như không còn sức lực. Cô cảm giác như nếu bây giờ cô mà thả lỏng là sẽ khuỵ xuống ngay tức khắc. Sống trên đời 16 năm, chưa lần nào mà cô lo đến như thế này. Chắc là vì người bị hại là con trai cô nên cảm giác lo lắng mới dâng cao như thế này. Bảo sao người ta hay nói tình mẫu tử thiêng liêng.

Khoảng nửa tiếng sau, y sư ra ngoài và thông báo tình hình của Vincent. Vì được cho uống thuốc kháng sinh khẩn cấp kịp thời nên chất độc bị làm giảm đi khả năng phát tán. Y sư đã thanh lọc hết chất độc ra khỏi người Vincent và cho nhóc ấy uống thuốc hạ sốt. Từ giờ chỉ cần uống hết một đợt thuốc là sẽ khỏi hoàn toàn, mà một đợt thuốc kéo dài mười ngày. Đồng nghĩa với việc Selina cũng phải ở lại Thánh tộc mười ngày, thật ra là cô có thể về nhà luôn, nhưng Phu nhân đã thao túng tâm lý cô một hồi lâu khiến cô gật đầu đồng ý ở lại đây.

Sau khi ngó qua Vincent đang ngủ say, Selina mới yên tâm củng Beavis đi đến tìm ba mẹ anh. Trên đường đi, anh hỏi :"Cô có vẻ rất quan tâm Vincent nhỉ"

"Tất nhiên rồi"

"Tôi có thể hỏi lý do không?"

"Vincent là người quan trọng với tôi, rất rất quan trọng là đằng khác. Từ lúc thằng bé đến đây, tôi đã được kinh qua rất nhiều loại cảm giác mà tôi chưa tửng nghĩ mình sẽ được nếm trải"

Beavis nhìn xuống gương mặt đang mỉm cười dịu dàng của cô, anh đoán hẳn là cô yêu nhóc Vincent này lắm. Trong lòng anh cũng cảm thấy khá là vui, vì cô biết đó là con của họ trong tương lai nhưng vẫn chăm sóc thằng bé dù có không thích anh đi chăng nữa. Đây có được coi là bước tiến không nhể?

Đến phòng khách, lúc này Selina mới sực nhớ ra một chuyện. Cô quay sang hỏi Beavis :"Trông tôi có ổn không? Không bị xuề xòa chứ? Trời ạ, nãy mải lo cho Vincent mà quên mất không để ý y phục"

Nhìn Selina vẫn bình thường, nhưng Beavis lại nổi hứng trêu cô. Thế là anh đưa tay khẽ vuốt tóc cô mấy cái, cảm nhận mái tóc mềm mại dưới tay rồi nói :"Chỗ này hơi xù nè. Được rồi, vào thôi"

Anh không để ý rằng lúc anh quay đi, gương mặt Selina đã ửng đỏ, cô đưa tay chạm vào chỗ anh vừa vuốt, lẩm bẩm gì đó mà chỉ có cô mới biết được.

Lần đầu gặp mặt ba mẹ chồng tương lai, Selina cảm thấy dễ hơn cả hẹn Melanie đi chơi nữa là. Ba men Beavis thực sự rất dễ tính, họ chẳng câu nệ quá nhiều thứ, thậm chí còn đá bay con trai cưng ra chuồng gà để mà hỏi thăm Selina rất nhiều thứ. Được biết cô là con thứ ba nhà Công tước, Phu nhân tỏ ra nuối tiếc :"Ôi, tiếc thật đấy. Con tài năng cỡ này mà lại không thể thừa kế tước vị của gia đình, haizzz"

Selina cười lắc đầu :"Dạ không, con có tên trong danh sách thừa kế của gia tộc. Chỉ là con cảm thấy nó hơi quá sức với mình nên đã nhường lại cho anh trai thôi ạ"

"Vậy con có dự định gì khi mà tốt nghiệp Học viện không?"

"Hmmm, chắc là con sẽ mở vài tiệm kinh doanh nhỏ, thoả mãn ước mơ của mình. Con không giỏi chính chị hay y tế như mọi người trong nhà, nên chỉ có thể làm thứ mà bản thân thích thôi. Ngại quá, để mọi người chê cười rồi"

Phu nhân gạt phăng đi cái ý tự ti của cô, bà động viên cô rất nhiều là đằng khác. Sau đó lại hỏi :"Sau này Beavis sẽ phải về lại Thánh tộc để thừa kế, con có cảm thấy nuối tiếc khi phải xa gia đình và thủ đô hay không?"

Trong lòng Selina gào thét, chắc gì tôi đã cưới anh ta, hôn ước này chỉ là ảo ma canada mà thôi. Ngoài mặt cô lại nói :"Con sẽ nhớ gia đình và bạn bè của mình, còn thủ đô thì không chắc. Xuất phu tòng phu, Beavis ở đâu thì con theo đó"

Ba mẹ Beavis nhìn nhau rồi gật đầu một cách hài lòng. Cô và anh nán lại trò chuyện cùng họ một lúc rồi rời đi, Selina được thông báo rằng Vincent đã được đưa về phòng riêng. Cô đi theo Beavis dọc theo đường hành lang dài của dinh thự, nhìn ra vườn hoa lily bên ngoài, cô bật thốt :"Chà, đẹp tuyệt luôn"

Beavis dừng chân, anh cũng ngó sang bên đó :"Mẹ tôi trồng đấy"

Cô cảm thán :"Phu nhân khéo tay thật đó"

"Ha, ban đầu khu này là sân tập kiếm của tôi. Nhưng ba thấy mẹ thích trồng hoa nên là phá đi làm vườn cho mẹ"

"Đáng yêu vậy sao"

"Nhỉ? Ba tôi chiều mẹ lắm, chỉ cần mẹ thích là ba sẵn sàng làm ngay, dù nghe nó có vô lý đến đâu thì ba cũng đáp ứng"

Selina trầm trồ. Họ vừa đi vừa nói chuyện, chẳng có chủ đề cố định nào cả, chỉ đơn thuần là những câu hỏi đáp vụn vặt mà thôi. Hai người sánh vai cùng nhau đi qua hành lang dài, đi qua bao ánh nhìn của người làm trong nhà, Beavis có thể nghe loáng thoáng được ai đó đã khen Selina thật xinh đẹp. Khen họ quả thực sinh ra là dành cho nhau. Beavis mỉm cười, dưới sự chứng kiến của kha khá người, anh quàng tay ôm lấy eo cô. Selina giật mình, anh vội nói :"Suỵt, họ sẽ báo cáo với ba mẹ tôi đấy"

Nghe vậy cô không phản ứng gì thêm, để mặc anh thích làm gì thì làm mà không hay biết anh chỉ đang nói dối để có thể tiếp xúc thân mật với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro