16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Melanie nhận thấy hiện tượng lạ, dạo này mỗi lần cô đến Học viện đều sẽ có người đến đưa bữa trưa cho cô. Mỗi khi tập luyện xong đều có nước và khăn dành riêng cho cô xếp ở một bên, mọi người trong đội thấy vậy thì trêu chọc :"Lany của chúng ta đã lỡ khiến ai đó say nắng rồi sao?"

Cô cười đáp :"Làm gì mà có ai thích tôi chứ"

Nói xong cô thẳng tay liểng hết đống đồ đó vào thùng rác, là người lớn lên trong môi trường quân đội, chính xác là phản xạ của cơ thể khiến cô luôn cảnh giác với đồ từ người lạ. Melanie thầm cảm ơn sự nuôi dạy của gia tộc đã khiến cho cơ thể của nguyên chủ giúp cô tránh được rất nhiều thứ phiền phức.

Hôm nay cô có hẹn với Selina dẫn tụi nhỏ đi chơi, diện đồ xong cho hai đứa con trai ghẻ, Melanie rất hài lòng mà đưa tụi nhỏ đến tiệm bánh ruột của hai người. Selina đã đặt phòng trước, cô vừa vào là ba đứa nhóc đã tíu tít chơi với nhau ở một góc. Trước khi nói chuyện cùng cô, Selina nhắc nhở:"Mấy đứa chơi cẩn thận đấy nhé"

Melanie thấy vậy bật cười :"Cậu càng ngày càng giống một người mẹ rồi đấy Selina. Cậu đừng quên mình mới chỉ 16 thôi đấy chứ"

Selina nhún vai :"Rồi sẽ có ngày thành mẹ thật thôi. Tôi với Beavis đính hôn rồi"

Ngụm trà vừa vào miệng đã bị Melanie phụ ra bằng sạch, cô há hốc miệng nhìn Selina. Cô nàng kia thì cười cười khoe chiếc nhẫn bắt mắt trên tay. Melanie suýt thì hét lên, cô cầm tay Selina:"Điên à? Sao lại?!"

Selina rụt tay lại, thở dài :"Bất đắc dĩ thôi. Thái tử muốn kết hôn với tôi để nhà Greendence nâng đỡ anh ta lên làm vua. Tuy nhiên Beavis lại báo với tôi, ban đầu tôi định đính hôn với Arthur cơ. Nhưng nhóc Vincent nói cậu ấy đã có người yêu, lại còn là người gần như là sẽ trở thành người quen của cậu cơ đấy Lany"

"Hở? Ai cơ?"

"Em trai của Kalvis, tên thì tôi không biết. Cậu cũng không biết sao?"

"Không biết, anh ấy không có kể. Mà dẹp chuyện của Arthur sang một bên, tại sao lại quyết định chọn Beavis. Chẳng phải cậu kiêng dè anh ta lắm sao?"

"Thì anh Entienne nói là dù gì tôi cũng là Công nương kiêu sa quyền quý, phải chọn người đủ tầm xứng danh với tôi chứ. Mà nhà tôi thì không đồng ý cho tôi vào cung, chỉ còn mỗi Beavis là đáp ứng điều kiện. Huống hồ...anh ta cũng là ba của Vincent"

Melanie khó hiểu :"Nhưng mà đấy là chuyện của tương lai. Chưa kể cốt truyện vẫn đang thay đổi rất nhiều kể từ khi chúng ta đến đây, chắc gì sau này cậu đã thật sự cưới anh ta? Lỡ đâu sự xuất hiện của Vincent ở đây sẽ khiến mọi thứ một lần nữa đi lệch quỹ đạo, thậm chí nhóc ấy còn không thể ra đời"

Selina cau mày :"Vậy Karlis và Sebastian thì sao? Nếu nói như cậu thì chẳng lẽ tụi nhỏ sẽ không xuất hiện trong tương lai của cậu hay sao? Tôi không thích Beavis, điều này tôi không phủ nhận. Nhưng tôi không ghét Vincent, thằng bé là con của tôi, dù có là tương lai hay hiện tại thì nó vẫn là con tôi. Tôi không muốn đứa con vốn đã 7 tuổi của mình sẽ phải biến mất chỉ vì ba và mẹ nó không đến với nhau. Melanie, cậu đừng luôn chỉ sống cho bản thân vậy chứ. Chẳng lẽ suốt thời gian qua cậu không có tí tình cảm nào với Karlis và Sebastian hay sao?"

Thấy Melanie trầm mặt không đáp, Selina dịu giọng :"Tôi đơn giản không thích Beavis vì ảnh hưởng của nguyên tác, nhưng cho đến hiện tại anh ta vẫn chưa làm gì quá đáng với tôi và gia tộc. Thậm chí anh ta còn nhẫn nại với tôi, tôi không nghĩ là mình không thể cưới anh ta. Tôi còn có thể yêu anh ta, chỉ cần anh ta không khiến mọi chuyện đi theo nguyên tác. Melanie, suy nghĩ lại đi. Hãy nghĩ đến những đứa con của cậu"

Melanie không muốn thừa nhận là Selina nói đúng. Nhưng cô khác với Selina, Beavis tôn trọng cô ấy, còn Kalvis thì đã từng khiến cô quằn quại sắp tắc thở. Sự bài xích của cô với Kalvis không thể nói là biến mất ngay được. Cũng giống Selina, cô thương tụi nhóc con kia, nhưng để nói là có thể yêu Kalvis thì cô khẳng định là chuyện khó hơn lên trời.

Melanie ảo não nhìn tụi nhóc kia, cô muốn bù đắp cho tuổi thơ thiếu hụt của tụi nhỏ. Nhưng mấy nhóc này không chỉ thiếu tình mẹ mà còn hụt cả tình ba, cô không muốn tụi nhỏ phải tiếp tục chịu cái cảnh đấy nữa. Nhưng mà cô cũng không muốn dính đến tên điên kia một chút nào. Thú thật, cô vẫn luôn lo sợ chuyện Kalvis biết về thân thế của hai nhóc con. Nhưng theo hiểu biết của cô, hẳn là hắn ta đã biết, nhưng vì phản ứng của cô quá mạnh nên mới không để lộ ra mà thôi. Nghĩ tới đây, cô nhắc nhở Selina :"Beavis biết về thân thế của nhóc Vincent chưa?"

Lần này đến lượt Selina thở dài :"Không biết nữa, nhưng tôi nghĩ là rồi. Từ hôm đính hôn đến giờ, anh ta cứ rảnh cái là đến tìm Vincent, ngồi chơi với nhóc ấy đến khi nó ngủ rồi mới chịu về. Đùa chứ ba mẹ tôi còn nói là nhìn chúng tôi y như gia đình vậy. Để họ mà biết Vincent là cháu họ thật chắc ba mẹ tôi bắt cưới sớm luôn quá"

Melanie vỗ vai an ủi Selina. Họ chỉ ngồi được một lúc thì Selina phải đi về để đi chọn quần áo cho Vincent. Melanie cũng phải đưa hai nhóc con kia về.

Selina đưa nhóc Vincent đi chọn đồ vì Beavis nói nếu được thì đưa thằng bé đi theo. Điều này khiến cô càng thêm khẳng định anh ta biết về Vincent rồi, trong lúc đang đợi thanh toán tiền thì Selina thở dài :"Ta cảm tưởng như ba con đã biết về sự tồn tại của con rồi ấy"

Vincent bật thót, thật may là Selina không nhìn thấy. Cậu nhóc đáp :"Chắc là vậy rồi"

Selina ậm ừ vài câu, làm nhóc Vincent sợ gần chết. Đúng là Beavis biết về cậu rồi, nhưng mà không có cho cậu nói với mẹ. Lại kể về lần trước ba sang chơi với cậu, cái bí mật động trời của hai mẹ con đã bị phanh phui bằng một cách cậu không thể nào mà ngờ tới.

Thì là hôm đó Beavis tới chơi, trùng hợp sao đúng lúc Selina đang say giấc nồng để mặc cậu nhóc con tự ngồi đọc sách. Lúc anh đến là Vincent chạy ra mở cửa, thật may là Selina không hề gỡ bỏ pháp chú. Thấy người mở cửa lad Vincent, Beavis liền hỏi :"Selina đâu rồi?"

Nhóc con mở hẳn cửa ra để anh đi vào, nói :"Chị ấy ngủ rồi"

Beavis chỉ ậm ừ vài câu, anh liếc mắt nhìn lên giường, quả thật là đang ngủ rất say. Kể ra hôn phu vào phòng của hôn thê là chuyện hơi vô lễ xíu, nhưng mà chắc do Selina là người của thế kỉ 21, cái thời mà chưa cần cưới đã có thế sống chung ấy, nên là cô chẳng phản đối chuyện Beavis vào phòng mình như đi dạo thế này. Anh ngồi trên ghế nhìn Vincent đọc sách, anh tự hỏi không biết thằng bé nhìn ra sao. Anh biết Selina đã dùng pháp chú lên người cậu nhóc này, nhưng có vẻ là cả hai đều muốn dấu anh nên anh cũng không hỏi. Hai người cứ ngồi nhìn nhau vậy một lúc, cho đến khi Beavis gọi Vincent một tiếng.

Cậu nhóc có vẻ đã quá chăm chú với việc đọc sách của mình, khi nghe Beavis gọi vẫn theo thói quen cũ mà trả lời :"Dạ? Ba gọi con có chuyện gì ạ?"

Beavis nhìn cậu nhóc, khoé môi kéo lên một nụ cười. Vincent nhận ra mình lỡ lời, vội che miệng lại, ánh mắt rón rén nhìn lên thì thấy anh đang cười. Tự nhiên cậu nhóc thấy người lành lạnh, thấy sợ sợ sao á. Lúc định chạy thì Beavis lại nói :"Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi à"

Bước chân Vincent khựng lại, cậu quay đầu, đôi mắt chớp chớp :"Ba nhận ra rồi ạ?"

"Lại đây"

Nhóc con cẩn thận từng bước đi lại gần Beavis, trong chớp mắt đã bị anh nhấc bổng lên đặt ngồi lên chân mình. Vincent suýt thì kêu ra tiếng, nhưng sợ làm Selina tỉnh giấc nên đã ngậm chặt miệng. Beavis vò đầu nhóc :"Đây hẳn không phải hình dáng thật của con nhỉ?"

Thấy nhóc ấy lắc đầu, anh hỏi :"Ta có được phép xem không?"

Vincent chần chừ một lúc, ngó sang Selina vẫn cuộn tròn trong chăn thì đồng ý. Lúc Beavis bỏ pháp chú trên người thằng bé ra, anh bỏ qua luôn màu tóc đen sáng của Vincent mà chỉ chú ý vào đôi mắt màu ngọc lục bảo di truyền từ Selina. Anh bất giác mỉm cười, tay nhéo nhẹ mặt Vincent :"Mắt của con giống Selina thật đấy"

"Hehe, ai cũng bảo vậy đó" Vincent híp mắt cười. Dù gì đây cũng là ba cậu, chưa kể bí mật cũng bị lộ mất rồi. Thôi thì kệ đi, sớm muộn gì mẹ cũng phải nói cho ba thôi.

----------

Thời hạn đi đến Thánh tộc cùng Beavis đã đến. Do Thánh tộc ở phía tây Đế quốc, cách Hoàng thành hai ngày đi xe ngựa nên Selina đã phải dày công thuyết phục Công tước và Entienne. Thật ra cô cũng không cần phải làm vậy cho một cuộc gặp mặt, tuy nhiên như Selina đã nói với Melanie. Cô ác cảm với Beavis là do ảnh hưởng của nguyên tác, hiện tại có sự hiện diện của Vincent, cô không ngại để xoá đi ác cảm ấy với anh, thậm chí là yêu anh. Hai người đã có hôn ước, việc cô đến gặp ba mẹ anh là hoàn toàn nên làm. Đằng nào thì hôn ước của cô và Beavis được kí mà không có sự giám sát hay chấp thuận của ba mẹ anh.

Selina đang lo sợ liệu gia đình anh có chấp nhận cô hay không. Cô ảo não thở dài, ôm Vincent trong lòng mà nhéo má cậu nhóc. Cặp má bánh bao của Vincent bị cô nhéo tới mức đỏ ửng cả lên, Beavis không nỡ nhìn mà nói :"Công nương tha cho nhóc ấy đi, thằng bé sắp bị cô nhéo đứt má rồi kìa"

Lúc này Selina mới sực tỉnh, vội xoa xoa hai má của nhóc ấy :"Ôi trời ta xin lỗi, ta có làm đau con không? Trời ạ, đỏ như vậy mà không lên tiếng sao?"

Vincent cười hì hì :"Không sao mà, chị thích là được"

Selina mỉm cười, không nhịn được thơm thơm mặt Vincent :"Trời ơi bé con nhà ai mà đáng yêu thế này"

Beavis ngồi một bên nhìn, thầm nghĩ, bé con của ta và em chứ của ai. Anh không nói ra, ngoài mặt lại mỉm cười nhìn cả hai người. Chà, lên chức ba ở tuổi 18 là một thứ gì đó rất là gì đó. Lần trước thấy dáng vẻ của nhóc này khiến anh nhớ lại mình hồi nhỏ, không biết lúc mới sinh thằng bé nhìn ra sao, tò mò ghê.

Selina nựng con trai yêu dấu xong thì mới quay sang để ý đến hôn phu của mình. Nói sao nhỉ, hình như anh ta đẹp trai hơn bình thường? Beavis hôm nay không còn mặc bộ quân phục cứng nhắc màu xanh navy nữa, anh chuyển sang mặc thường phục. Một chiếc sơ mi cùng chiếc áo ghi-lê màu xám trắng, phối cùng quần âu cùng màu. Anh có mặc áo vest, nhưng vì cảm thấy vướng víu nên anh đã gấp gọn và để nó sang một bên. Selina hơi bĩu môi, để di chuyển chú ý của mình sang nơi khác khỏi cơ ngực nảy nở của Beavis, cô nói :"Ba mẹ anh có yêu cầu gì không? Ở một người con dâu?"

Beavis không ngờ là cô sẽ bắt chuyện với mình, anh nheo mắt suy nghĩ một hồi rồi đáp :"Tài giỏi chăng?"

"Ý anh là sao?"

"Ý tôi là, ba mẹ tôi chỉ cần một người con dâu tài giỏi. Mà Công nương thì vượt qua cả chữ tài giỏi rồi, hẳn là họ sẽ cảm thấy cô đã hạ mình để đính hôn với tôi đấy"

"Haha, anh đùa vui đấy. Nếu nói thì phải là tôi trèo cao mới đúng, một Công nương nhỏ bé lại đính hôn với con trai trưởng của Tộc trưởng Thánh tộc, người sẽ trở thành người dẫn dắt của Thánh tộc trong tương lai"

"Nhỏ bé gì chứ, cô là hậu nhân của khai quốc công thần mà không phải sao. Chưa kể còn là người nắm giữ sức mạnh hệ nguyên thuỷ của thế giới, đừng hạ thấp mình vậy chứ"

Hai người lời qua tiếng lại tâng bốc đối phương, hạ thấp chính mình làm nhóc con Vincent thấy nhức nhức cái đầu rồi đấy. Dù là rất vui khi có thể thấy viễn cảnh ba và mẹ nói chuyện cùng nhau, nhưng mà hình như nội dung thì không phải như mong đợi nhỉ. Vincent nhìn sắc trời, từ lúc khởi hành đến giờ chắc cũng đã đến giờ nghỉ trưa, cậu nhóc bèn lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện xàm xí kia :"Chị ơi, em đói bụng rồi. Chúng ta có thể ăn trưa chưa ạ?"

Hai người ngừng lại, Beavis nhìn ngoài trời, sau đó gõ cửa kính để gọi người hầu. Anh cho xe dừng lại nghỉ ngơi ở khu vực gần đó, là ngôi làng nhỏ chỉ khoảng hơn chục hộ dân sinh sống. Thấy chiếc xe ngựa sang trọng của quý tộc, người dân bắt đầu né sang một bên để tránh đường. Họ dừng ở gần quán ăn gần đó để nghỉ ngơi, Selina chỉ gọi phần ăn đơn giản cho ba người, còn phần nước uống sẽ là trà mà người hầu tự pha. Beavis nói :"Cô có vẻ quen với việc này nhỉ"

Selina mỉm cười thay cho câu trả lời. Chứ sao nữa má. Nhỏ bạn cô là Melanie, một con người hướng nội 100% mỗi lần đi ra ngoài đều giả câm để cô gọi món, nó đã hình thành thói quen rồi, từ thế giới cũ đến đây đều vẫn như vậy.

Vincent nói đói bụng thì đúng là đói thật, nhóc ấy nhanh chóng ẻn ẻn hết phần ăn của mình và uống trà trong lúc chờ Beavis và Selina. Hai người kia thì vừa ăn vừa trao đổi một số thứ, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang Vincent. Ban đầu vẫn còn nghe tiếng Vincent hi hi ha ha cười với kỵ sĩ, đột nhiên tiếng cười im bặt làm Selina lo lắng. Cô quay sang nhìn thì thấy Vincent mặt mũi trắng bệch, hai tay siết chặt ly trà. Trước khi cô kịp kêu lên thì nhóc ấy đã gục xuống. Tim Selina hẫng một nhịp, cô vội hét lên :"Phong toả quán, không một ai được thoát ra khỏi đây!"

Beavis vội đỡ nhóc Vincent dậy. Hơi thở cậu bé dồn dập, mồ hôi vã ra như suối. Cô hầu gái Anne thân cận của Selina hỏi :"Công nương, liệu có phải là đồ ăn có vấn đề không ạ?"

Mẹ Selina là y sư, trên người cô lúc nào cũng mang theo một bộ trâm thử độc. Ban nãy trước khi ăn cô đã kiểm tra, thức ăn hoàn toàn bình thường. Vậy chỉ có trà mà thôi, Selina kêu Anne mang bình trà ra đây cho cô, thử vào mới thấy cây kim chuyển màu đen. Selina tức giận :"Ai là người pha trà?"

Anne :"Là Rosetta ạ"

"Xách cô ta ra đây cho ta"

Vừa nói, Selina vừa lục tìm đồ trên người, may mắn tìm ra được thuốc kháng sinh tạm thời mà mẹ đưa cho cô. Cô liền cho Vincent uống, rồi nói với Beavis :"Hiện giờ rất cần chữa trị cho thằng bé, quay về Hoàng thành liệu có kịp không?"

Beavis lắc đầu :"Giờ mà quay về, phải tận đến nửa đêm mới về đến nơi. Chưa kể còn thời gian kiểm tra và đối chiếu giấy thông hành, sợ rằng không đủ thời gian. Chi bằng tôi với cô dùng phép dịch chuyển đưa thằng bé tới Thánh tộc trước, những người còn lại đến sau?"

Selina gật đầu. Cô chẳng còn thời gian để tâm xem ai là người đã hạ độc Vincent nữa, cô nói với Anne rằng sẽ giao toàn quyền kiểm soát cho cô ấy, phải giữ được mạng sống của Rosetta cho đến khi đến Thánh tộc. Sau đó thì nhanh chóng mở ra cổng dịch chuyển, đưa Vincent đến Thánh tộc.

Anne nhận mệnh của Selina, sau khi ba người đi rồi, gương mặt của cô ấy trở nên lạnh lùng. Kỵ sĩ đã đưa Rosetta đến trước mặt Anna, cô ta sợ hãi, nhìn cử động hàm là biết muốn cắn lưỡi tự sát. Anne nhanh chóng bóp miệng cô ta, không sợ bẩn thọc tay vào miệng Rosetta, móc ra được 4 viên thuốc nhỏ giấu ở hai bên hàm. Cô cười lạnh cho người bịt miệng, trói tay trói chân Rosetta lại, trả tiền cho chủ quán xong liền lập tức lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro