15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như là Beavis đoán không sai, vì chỉ hai ngày sau đó Hoàng đế đã cho lệnh gọi Selina vào trong cung. Cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng trước khi đến Hoàng cung vẫn nhờ người đến báo cho Beavis một tiếng đề phòng trường hợp cô không đỡ được.

Chuẩn bị đến Hoàng cung, Selina ăn mặc lồng lộn hết mức có thể. Cô mặc chiếc váy màu lục nhạt, từ phần cổ xuống đến chân váy chỗ nào cũng đính nào đá nào kim cương nào vàng bạc đủ loại. Trên mái tóc nâu của cô cũng cài đủ thể loại đá quý khác nhau, trưng sức trên người không cái nào là không đắt tiền cả. Sở dĩ cô mặc vậy vì biết Hoàng đế không thích người tiêu xài phung phí, có lẽ vậy mà ông khá ưng ý cô con dâu hờ Solaria. Nhìn thấy Selina trong bộ dạng này thì 100% sẽ không đồng ý đâu, há há.

Do trang phục quá là lồng lộn đi, vậy nên trên đường đi cô phải nhờ tới sự trợ giúp của ba để tránh cho bản thân ngã dập mặt. Ba cô nhìn con gái gồng hết sức vì hôn nhân mà dở khóc dở cười, ông khẽ búng trán cô :"Có cần phải khổ sở vậy không con?"

"Cần chứ ạ, không chịu khổ bây giờ thì sẽ phải chịu khổ sau này. Con không muốn làm dâu Hoàng gia đâu, quá nhiều quy củ phép tắc, ghéc"

Công tước bật cười, nhắc cô cẩn thận dưới chân rồi đỡ cô đi đến chính điện gặp Hoàng đế. Ngay khi vừa diện kiến Hoàng đế, ngài đã cau mày khó chịu với đống trang sức loè loẹt trên người cô. Sean đứng bên cạnh cũng khó chịu không kém, cô ta từ trước tới giờ vẫn thảm hại như vậy, lúc trước thì bắt chước Solaria mặc những bộ đồ giản dị, giờ thì lại cố tình ăn mặc lồng lộn để lấy lòng Phụ hoàng.

Hoàng đế tuy không ưng, nhưng ngoài mặt vẫn đon đả cười :"Công nương Greendence nhỉ? Lần đầu gặp mặt"

Selina cúi người hành lễ :"Xin diện kiến vầng hào quang của Đế quốc. Thật là vinh hạnh của thần nữ khi được diện kiến ngài trong đời"

"Mau đứng lên đi. Liệu Công nương có biết ta gọi ngươi đến đây là có chuyện gì không?"

"Thứ cho thần nữ ngu muội"

"Haha, ngươi biết đấy, Thái tử đã đến tuổi thành gia lập thất rồi. Mà theo ta được biết thì trước đây Công nương và Thái tử có qua lại phải không. Ta muốn Công nương trở thành Thái tử phi, ý Công nương thế nào?"

Nghe như là câu hỏi nhưng thực ra lại mang ý ép buộc cô phải trở thành Thái tử phi. Selina thầm khạc phỉ nhổ trong lòng, ngoài mặt thì tỏ vẻ đáng tiếc :"Ôi thứ lỗi cho thần nữ, đối với ân điển cao cả này của Bệ hạ không có cách nào tiếp nhận. Thần nữ là người đã có hôn ước thưa bệ hạ"

Thái tử không tin vào tai mình, thét lớn :"Cái gì? Công nương có biết tội nói dối Hoàng thất sẽ phải chịu hình phạt gì không hả?"

Selina không nhịn được mà chê ra mặt, cô giơ tay trái của mình lên, để lộ chiếc nhẫn bạc đại diện cho hôn ước được minh chứng bằng hôn khế cho Hoàng đế và Thái tử xem. Thái tử sa sầm mặt mày, gằn giọng :"Ồ, chuyện lớn như vậy mà chưa ai biết. Không biết hôn phu của Công nương là ai nhỉ?"

Không đợi Selina trả lời thì người hầu thông báo Thánh kỵ sĩ trưởng diện kiến. Hoàng đế sống đến tầm tuổi này hẳn đã lờ mờ đoán được, ông cho gọi Beavis vào thì không ngoài dự đoán của ông. Beavis vừa thấy Selina liền nở nụ cười, Selina cũng cười đáp lại, một khung cảnh ngọt ngào thế này mà Thái tử còn không nhận ra. Hắn ta lại hỏi Selina về câu hỏi vừa rồi, Beavis liền lên tiếng :"Hôn phu của cô ấy? Là ta nè"

Anh hả hê khoe chiếc nhẫn cặp với Selina ra, Thái tử tức đến suýt thì ngất ngang ra đấy. Hoàng đế ngại ngùng cười chữa quê cho con trai :"Ôi chà, một mối hôn sự đáng ngạc nhiên. Chúc mừng ngài Công tước Greendence, Thánh kỵ sĩ trưởng chính là một chàng rể tốt đấy"

Công tước cười giả lả :"Đa tạ Bệ hạ đã khen"

"Hôm nay là ta thất lễ rồi, khi lễ đính hôn của các ngươi diễn ra ta sẽ mang quà đến coi như tạ lễ. Giờ thì có thể về rồi"

Sau khi ba người họ rời đi, Sean tức tối siết chặt nắm đấm. Vậy mà hắn vẫn chậm một bước, đảng Thái tử hiện giờ càng ngày càng trở nên yếu thế hơn bao giờ hết. Chỉ cần hôn ước của hắn và Selina được tuyên bố thì đảm bảo sẽ không ai phản đối việc hắn trở thành vua, vậy mà vẫn bị tên khốn Beavis kia hẫng tay trên. Khốn kiếp. Hoàng đế thấy con trai cưng thất thế, thở dài :"Sean, con quên chúng ta vẫn còn một vị Công tước nữa sao? Mặc dù nhà D'Setekhtian không sôi nổi trong chính trị, nhưng với lực lượng quân đội mà họ nắm giữ thì con sẽ không phải lo sẽ có phản quân. Chưa kể, con dâu cả nhà họ có xuất thân Công chúa Công quốc. Con hiểu ý ta chứ?"

Thái tử như nắm được phao cứu sinh, lập tức lên kế hoạch tiếp cận Melanie.

Phía bên kia Selina được đỡ lên xe ngựa của Beavis, ba cô nói ông ấy phải đi đón mẹ nên kêu cô đi cùng Beavis. Vừa lên xe Selina đã tháo hết mấy thứ dây chuyền lằng nhằng trên người xuống. Tháo ra nhẹ hết cả người, Beavis nhìn cô không nhịn nổi bật cười. Selina liếc :"Cười gì?"

"Cười cô đáng yêu"

Selina ngượng đỏ mặt, quay mặt nhìn ra bên ngoài không thèm để ý đến Beavis nữa. Anh nhìn cô một lúc, sau đó nói :"Ba mẹ tôi muốn gặp cô"

"Hả? Ôi thôi chết, sao tôi lại quên mất vụ này nhỉ? Chết chết, bao giờ gặp vậy? Ba mẹ anh thích gì? Có cần phải đặc biệt lưu ý cái gì không?"

Nhìn dáng vẻ cuống quýt của cô, Beavis phải cười trấn an :"Bình tĩnh nào. Ba mẹ tôi dễ tính lắm, không câu nệ nhiều thứ đâu. Họ chỉ muốn gặp mặt hôn thê của tôi thôi"

Selina suy nghĩ, hiện tại cô vẫn đang nghỉ ở nhà nên lúc nào cũng rảnh hết á. Nhưng mà Beavis thì không chắc à nha. Nghĩ vậy cô nói :"Tôi rảnh lắm, nhưng mà anh thì có vẻ khá là bận bịu đấy. Khi nào anh rảnh thì chúng ta đi"

"Được, vậy hẹn cô năm ngày sau nhé?"

Selina gật đầu. Lúc cuộc trò chuyện của họ kết thúc thì cũng là lúc mà xe ngựa dửng trước cổng dinh thự Greendence. Beavis hỗ trợ Selina đưa trang sức cho người hầu, sau đó thì bước xuống xe ngựa trước, đưa tay cho Selina vịn. Cô nhìn anh mỉm cười, đặt tay lên tay anh rồi vững vàng bước xuống. Selina để ý thấy có một người hầu đứng cách họ khá gần có biểu hiện lạ, nhìn họ chăm chú không thôi. Chắc lại là người của Thái tử đây mà, đã diễn thì phải diễn cho tới. Selina nhón chân thơm má Beavis, lưu lại trên má anh dấu son nhàn nhạt, tinh nghịch cười một cái rồi đi vào nhà. Beavis cười ngốc chạm tay lên má, cô ấy đáng yêu quá đi mất. Trước khi rời đi, anh để ý thấy người hầu kia sắc mặt sa sầm. Anh tự hỏi nếu lúc nãy anh mà kéo Selina lại hôn cô thì hắn ta sẽ bẩm báo như nào với Thái tử nhỉ? Đáng để tò mò đấy.

----------

Trái ngược với Selina sống bận rộn mấy ngày nay thì Melanie lại sống rất thảnh thơi. Hằng ngày đúng giờ đến Học viện lượn lờ ở sân luyện với sân bắn súng choảng nhau với Arthur xong thì lại về nhà tự chơi một mình trong sân luyện tại gia. À, không hẳn là chơi một mình, chơi ba mình mới đúng. Cô tranh thủ lúc rảnh luyện cho tụi nhỏ kiếm thuật và cách dùng súng. May mắn là gen nhà D'Setekhtian vẫn trội trong người tụi nhỏ nên việc huấn luyện cũng không khó khăn lắm.

Lúc nghỉ ngơi, cô nhìn tụi nhóc mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi đỏ bừng thì tò mò :"Ở tương lai ta chưa từng dạy gì cho mấy đứa sao?"

Nhỏ lắm miệng Karlis giành quyền nói trước :"Mẹ lúc đó bận ra chiến trận với ông và các bác, không có ở nhà"

"Thật???"

"Đúng chính xác, lừa mẹ là bị cắt lưỡi. Thật ra tụi con cũng đã từng thắc mắc vì sao mẹ lại không chịu ở nhà với tụi con thì ba nói, nói là mẹ không thích ba nên không muốn ở nhà. Con với Sebby cũng chỉ là sự cố nảy sinh khiến ba mẹ cưới nhau thôi nên có lẽ là mẹ cũng không thích tụi con"

Melanie sượng trân. Cô đúng là đảng anti trẻ con nhưng mà không đến nỗi ghét tụi nhỏ vậy chứ, đằng nào cũng rứt ruột đẻ ra mà.... Nhưng mà dám lắm đấy, với cái nết của cô thì ghét ai ghét cả đường đi lối về luôn ấy chứ. Tự nhiên thấy mấy nhóc này ỉu xìu vậy cũng thấy tội lỗi ghê, làm mẹ mà vô trách nhiệm quá trời. Không biết nói gì, đành chuyển chủ đề :"Tên Kalvis đó có đối xử tốt với mấy đứa không vậy?"

Cô hi vọng là có, có một người mẹ tồi rồi mà còn có thêm ông ba không ra gì nữa thì tụi nhỏ đầu thai sai nhà rồi. Sebastian suy nghĩ, sau đó nói :"Ba á, ba hay bận việc ở Ma tháp, cũng không hay ở nhà. Nhưng suy cho cùng thì ba vẫn ở với tụi con nhiều hơn mẹ, mẹ chỉ thỉnh thoảng mới về nhà một lần. Hoặc là sinh nhạt của tụi con, hoặc là ngày nghỉ lễ"

Rồi xong, tụi nhỏ đứng bét lớp đầu thai rồi, chính xác là đầu thai sai nhà rồi. Melanie suy sụp, nào ngờ Sebastian lại nói tiếp :"Mặc dù là ba mẹ không ở nhà thường xuyên như ba mẹ Vincent nhưng mà ba mẹ vẫn yêu thương tụi con theo cách riêng mà.  Mẹ ít ở nhà, nhưng lần nào về cũng mang quà về nè, bọn con có làm nũng đòi ngủ chung thì mẹ vẫn đồng ý nè, hơn nữa lần nào cũng hôn trán tụi con chúc ngủ ngon nữa. Ba dù có bận đến mấy thì tối vẫn về nhà với anh và con, hôm nào không về được thì ba mang tụi con thẳng đến Ma tháp luôn với ba. Chỉ là sau khi mẹ đi, ba cũng không về nhà nữa, cũng không đưa tụi con đến Ma tháp. Bác Veron không yên tâm để tụi con ở nhà một mình nên đã đưa về dinh thự D'Setekhtian, cấm không cho ba đến thăm"

Tụi nhỏ kể rất vô tư, nhưng mà ánh mắt thì lại ẩn chứa nỗi buồn khiến Melanie nhìn thôi là thấy đau lòng. Cô cảm thấy cổ họng khô khốc, khó khăn hỏi thêm :"Ta đã đi như thế nào?"

"Lúc mẹ đang ở tiền tuyến, sau khi đánh bại ma thú xong thì mẹ rời đi, thân xác mẹ hoá thành tro. Các bác đã gom lại và đem về nhà, hehe, tiếc là tụi con không được gặp mẹ lần cuối"

Nhìn tụi nhỏ gượng cười, trong lòng Melanie trào lên cảm giác thương xót khó tả. Có lẽ là vì cô sẽ là mẹ của tụi nhỏ chăng, nên khi nghe tụi nhỏ như vậy, tim cô quặn lại đau đớn. Cô đặt kiếm sang một bên, dang tay nói với tụi nhỏ :"Lại đây nào"

Tụi nhỏ quay sang nhìn cô, mắt rưng rưng đôi nhào vào lòng cô khóc lớn. Melanie xoa lưng hai đứa, khẽ giọng :"Ta xin lỗi nhé, để hai đứa phải chịu nhiều tổn thương rồi"

Có lẽ là đã lâu lắm rồi không được mẹ ôm, tụi nhỏ cứ thế mà siết chặt áo Melanie khóc mãi không ngừng. Cô không phải một người biết dỗ dành an ủi, chỉ có thể ôm chặt tụi nhỏ, khẽ vuốt lưng chúng mà thôi. Cô chẳng biết làm thế nào để bù đắp lại những thiếu thốn suốt cả tuổi thơ của tụi nhóc, cô biết bản thân không phải là mẫu người sẽ trở thành một người mẹ tốt, cô luôn sống theo chủ nghĩa vì bản thân mình nên đã không để ý đến cảm nhận của hai đứa nhỏ. Ngẫm lại mới thấy từ lúc chúng về đây, lúc nào cũng bám lấy cô mỗi khi có thể, dù cho đã được người hầu sắp xếp phòng riêng nhưng vẫn nhất quyết đòi ở cùng cô. Thì ra chúng làm như vậy là vì ở tương lai, cô không yêu thương chúng như cách một người mẹ hay làm.

Karlis và Sebastian cứ bám chặt lấy áo cô mà khóc, cho đến khi trời sập tối thì mới ngừng. Tập luyện cả chiều, lại thêm một trận khóc ầm trời làm cả hai đứa mệt mỏi, hai mắt đã lim dim không chịu được. Melanie bật cười, may mắn cho tụi nhỏ có mẹ khoẻ hơn bình thường, cô mỗi tay bế một đứa trẻ 7 tuổi vô tư đi thẳng lên tầng 3, rẽ vào phòng của mình để tụi nhỏ đi tắm. Cô dặn tụi nhóc tự tắm ngoan một chút để cô đi lấy đồ cho tụi nhỏ, trước khi đi còn không quên gỡ pháp chú trên người hai đứa. Việc này đã thành thói quen của ba mẹ con, sáng sớm trước khi Melanie rời đi sẽ phủ pháp chú che giấu lên người tụi nhỏ, tối đến cô sẽ phá bỏ nó đi lúc tụi nhỏ tắm, khi dùng bữa lại khôi phục lại và đến lúc nghỉ ngơi sẽ bỏ ra. Nghe thì cồng kềnh đấy nhưng mà nhìn màu sắc "nguyên bản" của hai nhóc vẫn khiến cô ưng mắt hơn là màu đã biến đổi.

Bất thường cái là hôm nay lúc cô bước chân ra khỏi phòng tắm thì thấy có cái đầu đỏ đang ngồi trên sofa. Melanie tưởng mình nhìn lầm nên dụi mắt, tự vỗ má để trấn tình bản thân. Nhưng nhìn lại vẫn thấy Kalvis ngồi đó, cô cảnh giác đóng cửa phòng tắm lại. Tiếng động khiến Kalvis chú ý, anh cười tươi nhìn cô :"Ố la, lâu rồi không gặp"

Melanie khoanh tay, trừng hắn ta :"Anh vào phòng tôi làm gì? Muốn trải nghiệm cảm giác làm thịt người nướng giống lần trước hay gì?"

Kalvis làm như uỷ khuất, che miệng hoảng hốt :"Công nương bạo lực quá nha, cô có biết vì ngọn lửa đó của cô mà khiến ta đau đớn quằn quại đến mức nào không?"

"Hừ, tôi thấy anh đâu có giống là đau đớn lắm đâu nhỉ. Nửa đêm nửa hôm đến đây làm gì? Muốn nghe về nguyên tác thì cút đi, tôi không nói gì cho anh đâu"

Kalvis mỉm cười đứng dậy, tiến về chỗ Melanie. Cô thoáng giật mình, lách người chắn đi tay nắm cửa phòng tắm. Kalvis tiến lại gần cô hơn, một tay anh ta chống lên cửa, cúi đầu nói :"Trong đây giấu ai mà sao cô lo sợ vậy? Giấu tình nhân nhỏ của mình sao?"

Melanie quay mặt sang một bên, đẩy Kalvis ra :"Ừ, giấu tình nhân nhỏ đó"

Kalvis nào có ngờ tới cô sẽ thẳng thừng trả lời vậy, trêu chọc không thành, anh đành đổi trò khác. Tay Kalvis đỡ lưng Melanie kéo cô lại gần, như có như không gãi nhẹ lưng cô. Melanie rùng mình, giơ chân đạp anh một cái nhưng bị cản lại. Cô có thể dùng tay, nhưng mà hiện tại cả hai tay đều đang giữ tay nắm cửa phòng tắm nên không thể làm gì được. Hai người cứ ta đánh ngươi đỡ một lúc, cho đến khi phía sau cánh cửa có tiếng gọi non nớt của trẻ con vang lên :"Mẹ ơi"

Melanie sượng trân luôn, cô ngậm chặt miệng không nói. Kalvis thì nhìn chằm chằm cô đợi xem trò vui. Hai nhóc con gọi mà không nghe thấy cô trả lời thì vặn tay nắm cửa, lại gọi :"Mẹ ơi, mẹ có ở đó không vậy? Hình như cửa bị khoá rồi"

Melanie vẫn giữ chặt tay nắm cửa, mặc cho Kalvis nhìn cô đến mức sắp thủng một lỗ trên người rồi vẫn không lên tiếng. Cô nghe tiếng Sebastian nói :"Hay là mẹ đi đâu rồi ta? Anh, mình có nên phá cửa không?"

"Có đấy, còn nhớ cái phép ba dạy không? Thử đi"

"Em nhớ chứ, chuẩn bị nhá"

Melanie thầm than một tiếng, sau đó xoay người mở cửa ra. Tụi nhỏ đang vô thế chuẩn bị phá cửa, hai cái vòng tròn ma pháp vẫn còn đang hiện ra trên không chưa kịp thu lại. Mỗi đứa trùm một cái khăn tắm to đùng trên người, chỗ nào cũng che chỉ trừ cái đầu. Melanie suy sụp ngã khuỵ xuống dưới đất, toang rồi, toang thật rồi. Karlis và Sebastian thấy ba của chúng đang đứng phía sau lưng mẹ thì hít phải một ngụm khí lạnh, lặng lẽ lùi về sau đóng cửa lại. Nào ngờ bị Kalvis chặn cứng lại, anh ngồi xổm xuống nhìn tụi nhỏ, thích thú :"Chúng gọi cô là mẹ, mới có bao tuổi mà con đã lớn thế này rồi à?"

Melanie biết không giấu được, đành nhắm mắt nói bừa :"Con tôi thì sao, liên quan gì tới anh? Cút ra"

Nói rồi cô định ôm hai đứa đi thì bị câu nói của Kalvis làm cho đứng tim :"Con của cô, nhưng mà hơi giống ta đấy nhỉ? Chà, nhìn cái màu tóc đó với con mắt đó mà xem, sao giống với ta dữ vậy nè"

Anh còn chớp chớp mắt nhìn Melanie. Cô hất anh sang một bên, đi lại bế cả hai đứa lên, lạnh lùng trừng anh :"Ăn nói sảng hồn gì vậy? Con tôi thì giống anh chỗ nào, cút đi cút đi. Đồ điên"

Kalvis không buông tha, vẫn bám theo lải nhải :"Nếu mà con cô thật thì ai là ba tụi nhỏ vậy? Ba tụi nhỏ là ai? Ai mà có diễm phước làm ba của con cô vậy? Mau nói ta nghe nào?"

"Anh quản nhiều chuyện thế? Con tôi không có ba, được chưa"

"Không có ba? Vậy sao được"

"Được chứ sao không được? Tôi gieo hạt giống xuống đất, đợi cây kết quả là có tụi nhỏ ngay. Sao mà anh quản lắm thế nhỉ, liên quan gì tới anh không hả"

Karlis và Sebastian nhìn ba và mẹ đốp chát nhau, tự nhiên lại cảm thấy vui vui. Vì ở tương lai mẹ còn chẳng thèm nhìn mặt ba, huống chi là nói với nhau một câu. Tụi nhóc che miệng cười khúc khích, bị Melanie thì cô khẽ nạt cho :"Cười gì mà cười? Thấy ta cãi nhau còn không giúp còn cười, giống ai vậy chứ"

Tụi nhỏ cười ngặt nghẽo, Melanie bực dọc thả chúng xuống, nhéo má mỗi đứa một cái :"Con với chả cái, không bênh mẹ thì thôi lại còn. Đi mặc quần áo vào nhanh không cảm lạnh"

Sau đó quay sang Kalvis, trên tay cô bùng lên một ngọn lửa màu lam quen thuộc. Kalvis nhìn một cái, tay anh phủ lên tay cô làm ngọn lửa tắt nhím. Melanie mở to mắt nhìn, Kalvis cười thành tiếng, sau đó nhéo nhẹ mặt cô :"Ôi chà sao lại sốc vậy chứ. Trong nguyên tác không kể cô nghe ta có hệ ăn mòn à?"

Hình như là có, nhưng mà Melanie không nhớ. Cô đen mặt muốn rút tay ra, Kalvis lại siết chặt lấy tay cô. Melanie lần này nhanh chân hơn, đá một phát thẳng cánh cò bay khiến Kalvis văng ra phía sau. Cô nói :"Tôi hi vọng sẽ không thấy mặt anh lúc tôi ra ngoài"

Nói rồi cô cầm quần áo đi thẳng vào phòng tắm. Kalvis ở bên ngoài xoa chỗ bị đá, nhìn hai đứa nhóc kia đang hóng chuyện thì hơi cau mày. Anh đi lại, ngồi xuống mặt đối mặt với tụi nhỏ :"Mẹ của mấy đứa đúng là không biết nói dối nhỉ"

Hai đứa nhóc nghe thế thì giật thót, rón rén gọi :"Ba?"

"Ừ"

Kalvis cười tươi gật đầu. Anh không nói gì nhiều, chỉ xoa đầu tụi nhỏ mấy cái rồi nói :"Mẹ mấy đứa không cho ta nhận con, nên là nếu cô ấy mà gặp chuyện thì gọi ta. Cầm lấy cái này, coi như quà gặp mặt. Chỉ cần gọi là ta sẽ đến. Đừng để mẹ biết, nhớ chưa"

Hai nhóc con được đeo cho mỗi đứa một cái vòng cổ. Kalvis không nói gì thêm, biến mất nhẹ nhàng ngay trước mắt tụi nhóc. Karlis cảm thán :"Ba vẫn xuất quỷ nhập thần nhỉ"

Sebastian gật đầu :"Hành tung khó lường"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro