14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa Beavis lại đến Ma tháp tìm Kalvis, lần này anh bị cấm cửa không cho vào. Năn nỉ ỉ ôi mãi, hối lội Tháp chủ 5 vạn linh thạch mới được vào phòng. Lúc Beavis đưa chi phiếu cho Kalvis còn không quên cằn nhằn :"Cậu thiếu thốn gì đâu mà cứ vòi tiền tôi mãi thế?"

Kalvis hả hê cất tờ chi phiếu vào trong hộc tủ, khoá nó lại :"Tích góp sau này cưới vợ"

Beavis khinh bỉ, anh ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu thuật lại chuyện tối qua cho Kalvis nghe. Hắn ta nghe xong thì che miệng cười sặc cả nước miếng, vỗ bàn rầm rầm :"Này, đừng nói với tôi cậu nghĩ nhóc con đó là con của cậu với Selina đấy nhé. Cậu quên là cô ấy ghét cậu tới mức nào sao?"

"Tôi biết cô ấy không thích tôi, nhưng mà thật sự thì tôi nghi vấn lắm đấy. Cậu nhóc đó vừa thấy tôi là lao vào gọi ba ngay tức khắc, còn nói cái gì mà tìm được mẹ Selina của con rồi. Thử hỏi xem là cậu thì cậu có nghi vấn không?"

"Không"

Beavis suýt thì lao vào đấm bể đầu Kalvis, anh rút thêm một tờ chi phiếu 5 vạn linh thạch nữa đập lên bàn Kalvis :"Tôi muốn biết cậu nhóc đó đến từ đâu"

Nô lệ đồng tiền Kalvis cười hớn hở :"Hân hạnh phục vụ quý ngài"

Anh ta lại đặt tay lên quả cầu tiên tri của mình, tìm kiếm xuất thân của cậu nhóc tên Vincent kia. Sau khi quả cầu tắt đi ánh sáng, anh ta ngơ ngác nhìn Beavis, lại một lần nữa đặt tay lên quả cầu. Cứ như vậy mấy lần liền, cho đến khi Beavis hết kiên nhẫn đập bàn thì anh ta mới hoàn hồn. Mặt Kalvis thâm trầm, giọng nói tăng vài phần huyền bí :"Cậu nhóc này, hình như đúng là con của cậu với Selina thật đấy. Hơn nữa, còn trở về từ tương lai qua sự giúp đỡ của tôi trong tương lai nữa"

Beavis trợn tròn mắt nhìn Kalvis, suýt thì không đứng vững mà ngã xuống, may là chống lại kịp. Là con người yêu tiền, Kalvis không quên mời chào :"Để biết thêm chi tiết, mời quý ngài donate thêm 5 vạn linh thạch nữa ạ"

Beavis bỏ lại cho Kalvis một phát đấm, quay người rời đi. Anh biết vậy là quá đủ rồi, coi như biết được tương lai anh có thể cưới được Selina và có con với cô ấy là vui lắm rồi. Chi tiết gì đó bỏ qua đi.

Sau khi Beavis rời đi, Kalvis ngồi trong phòng thở dài, khẽ gọi :"Lean"

Trong phòng xuất hiện thêm một cậu nhóc chừng 13-14 tuổi gì đó có gương mặt tương tự Kalvis vài phần, chỉ khác là màu tóc ngả ánh đen hơn anh ta mà thôi. Kalvis rời khỏi bàn làm việc, ra hiệu cho cậu thiếu niên kia ngồi xuống đối diện mình. Anh thở một hơi dài thườn thượt, sau khi cài cấm chế cách âm trong phòng thì nói :"Chuyện của cậu ba nhà D'Setekhtian sao rồi?"

Leandre Karoly Phantomsilver - em trai của Kalvis tự rót trà cho mình, sau đó cười trừ :"Vẫn ổn anh ạ, anh gọi em có chuyện gì sao?"

Anh gật đầu :"Trước mắt em tạm về nhà đi, đừng xuất hiện trước mặt người nhà D'Setekhtian nữa. Nhắc ba mẹ với người trong tộc cẩn thận tai mắt của Thái tử, nếu được thì hãy thuyết phục ba âm thầm điều tra gián điệp trong tộc đi"

Lean lập tức nghiêm túc, cậu ngồi thẳng người dậy :"Có chuyện gì sao ạ?"

"Anh thấy nhiều chuyện xảy ra trong tương lai, đều không phải chuyện tốt gì. Có gì em cứ ở lại giúp ba điều tra gián điệp đi đã, sau khi thanh lọc xong thì em muốn đi đâu thì đi, nhớ là tự giữ an toàn cho bản thân. Nhớ giấu thân phận của mình đi, kể cả Arthur cũng chưa được phép biết, nhớ chưa"

Leandre đáp ứng, trước khi cậu nhóc rời đi Kalvis còn tiện tay ném cho cậu vài thứ đồ tốt để phòng thân. Đợi em trai đi rồi thì anh mới nằm dài trên ghế, chúa ơi, hình như hôm nay lỡ tiếp nhận quá nhiều thông tin rồi. Biết vậy đòi thêm 5 vạn linh thạch nữa làm phí tổn thất tinh thần. Nhờ Beavis mà lần nào anh cũng phải tiếp thu thêm một đống thông tin ngoài luồng khiến anh sang chấn tâm lý. Tự nhiên thằng bạn lòi đâu ra đứa con với crush, mà chính anh cũng phát hiện ra mình cũng có thêm 2 nhóc con nữa. Chưa kể còn sự kiện hai gia độc Công tước bị Thái tử diệt trừ, Thánh tộc và tộc Phantomsilver cũng bị khai trừ khỏi Đế quốc chỉ sau vài ngày ngắn ngủi. Ước chi anh không vì 5 vạn linh thạch mà bán rẻ bản thân, ôi, hối hận quá.

Beavis thì không nói, dù cho Selina có không thích cậu ta thì cô ấy vẫn còn giữ mặt mũi cho cậu ta, vẫn trò chuyện được đôi ba câu. Còn anh, người vừa bị Melanie đốt cháy cách đây một tháng đã hết đường gặp mặt cô, hương chi là nói chuyện. Kalvis ảo não nằm bẹp dí trên ghế, bắt đầu tính toán xem làm cách nào để tiếp cận Melanie và xin lỗi cô được đây.

Phía bên kia Beavis biết mình có thể cưới Selina thì hớn hở hơn cả vớ được vàng. Thiếu điều nhảy chân sáo mà thôi, tự nhiên thấy yêu đời quá, đi huấn luyện thôi. Tiếc thay niềm vui đó của anh chưa được bao lâu thì bị dập tắt ngay khi thấy Thái tử xuất hiện trong sân luyện của Thánh kỵ sĩ. Gương mặt Beavis âm trầm, toàn bộ ý cười đều lập tức tan biến không còn một tí nào. Thái tử Raiden thấy anh đến liền cười tươi vẫy tay chào, Beavis theo lễ cúi đầu chào lại. Lúc đi ngang qua Entienne thì tiện miệng hỏi :"Anh ta đến đây làm gì?"

Entienne đáp :"Tìm cậu"

Beavis thầm than phiền phức, nhưng vẫn đi tới hành lễ với Sean. Thái tử cười hào sảng vỗ vai anh :"Lâu lắm rồi ta mới đến đây, liệu Thánh kỵ sĩ trưởng có phiền không nếu đấu cùng ta một trận?"

"Mời ngài"

Sean hài lòng gật đầu, sau đó chẳng cho Beavis cơ hội chuẩn bị mà lao thẳng vào luôn. Lên được chức Thánh kỵ sĩ trưởng không phải là chuyện dễ, Beavis trong nháy mắt đã rút kiếm và đỡ được đòn của Sean. Chỉ trong một thoáng mà họ đã giao đấu đựng gần chục chiêu, nhìn vào thấy rõ Beavis chỉ thủ không đánh, còn Sean nhìn như đang chiếm thế thượng phong vậy.

Entienne đứng một bên tặc lưỡi :"Không ưa Beavis tí nào nhưng hi vọng cậu ta đánh bại Thái tử ghê"

Arthur gật đầu :"Tán đồng"

Rồi hai người lại hướng mắt về phía trung tâm trận đấu kia, loáng thoáng thấy được Beavis và Thái tử đang nói với nhau điều gì đó. Cụ thể Thái tử nói :"Cậu quen Công nương Greendence từ khi nào vậy? Nhìn hai người thân thiết lắm đó nha"

"Cảm ơn Thái tử đã quan tâm"

Câu trả lời không hề đi vào vấn đề chính, Sean lại nói :"Cậu có biết trước đây cô ấy từng thích ta hay không? Còn theo đuổi ta rất mãnh liệt nữa đó"

Beavis không phản ứng, lúc này Sean thấy không khiêu khích được gì mới đi thẳng vào vấn đề. Anh ta nói :"Cậu biết ta sẽ lên làm Hoàng đế mà nhỉ, tuy nhiên vẫn có kha khá người không ủng hộ việc ta lên làm vua cho lắm. Mặc dù ta yêu Solaria, nhưng thiết nghĩ nếu Thái tử phi của ta một người có hậu thuẫn vững chắc thì sẽ thuận lợi cho ta rất nhiều"

Lúc này Beavis mới nhăn mặt, anh nói :"Ý người là sao?"

"Ừ thì người đáp ứng được yêu cầu ấy chỉ còn Công nương Selina và Công nương Melanie mà thôi. Tiếc rằng Công nương Melanie lại là người mạnh về quân sự hơn là chính trị nên ta chỉ muốn nhắn với cậu rằng, ta sẽ kết hôn với Công nương Selina. Mong rằng cậu sẽ tránh xa cô ấy ra. Hự!"

Vừa dứt câu Thái tử đã bị Beavis chém cho một đường văng xa về sau. Gương mặt anh trầm xuống, nhìn rõ vẻ tức giận :"Sean Verneys Christophien, ta cảnh cáo ngươi với tư cách là người thừa kế của Thánh tộc, đừng hòng động vào Selina dù chỉ là một cọng lông. Bằng không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu"

Anh lạnh lùng xoay người rời đi trước sự tức tối của Sean, Beavis dừng lại trước mặt Entienne :"Ta có chuyện cần phải bàn với Công nương Selina, hi vọng lần này Công tử sẽ giúp ta. Chuyện rất quan trọng, liên quan đến cô ấy"

Entienne vốn định từ chối, nhưng nhìn sắc mặt của Beavis thì miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Ngay hôm sau Beavis đã hẹn được Selina, đủ thấy tầm quan trọng trong lời nói của Entienne cao đến mức nào rồi đó. Họ gặp nhau ở dinh thự Greendence, tại phòng tiếp khách, và có sự giám sát của Entienne ngay bên cạnh. Beavis không có phản ứng gì với sự xuất hiện của Entienne, anh nhìn Selina, hôm nay cô ấy vẫn đẹp như thường ngày. Selina mặc váy màu tím nhạt, mái tóc dài của cô chỉ tết đơn thuần lệch sang bên vai phải. Cô ấy hình như có trang điểm nhẹ, gương mặt hồng hào hơn bình thường không ít.

Selina thấy Beavis ngắm mình chăm chú thì hắng giọng :"Khụ, anh tìm tôi có chuyện gì?"

Beavis khôi phục tinh thần, nói :"Thái tử muốn cô trở thành Thái tử phi"

Anh em nhà Greendence đều ngạc nhiên, Entienne còn phản ứng mạnh đến nỗi suýt thì làm rơi tách trà trên tay. Selina phủ nhận :"Làm gì có, hắn ta đâu có thích tôi, hắn ta yêu Solaria cơ mà"

"Không sai, nhưng anh ta cần một người vợ có gia thế mạnh về chính trị giúp anh ta thuận lợi lên ngôi. Mặc dù là Thái tử, nhưng anh ta chỉ là con của Vương phi mà thôi. Nhị hoàng tử Rolland mới là con của Hoàng hậu, kha khá người không ủng hộ việc anh ta lên làm vua. Anh ta cần cô"

"Nhưng mà Me-"

"Gia tộc D'Setekhtian mạnh về quân sự, họ không quản việc ai làm vua, cũng không quan tâm chính trị. Ngược lại Công tước Greendence lại là một chính trị gia tài ba, anh ta cần thế lực nhà Greendence giúp đỡ. Cô hiểu ý tôi chứ?"

Selina ngập ngừng gật đầu, Beavis lại nói tiếp :"Hôm qua, hôm qua tôi lỡ chọc giận anh ta rồi. Nên sớm nhất là ngày mai, Hoàng đế sẽ gọi cô vào cung để bàn chuyện hôn sự với hắn ta."

Entienne thực sự tức giận, anh đập mạnh tách trà xuống bàn khiến nó vỡ tan tành. Anh nghiến giọng :"Hắn dám?"

"Dám, hắn là con của Vương phi được sủng ái, có gì mà Hoàng đế lại không cho hắn chứ. Tôi nghĩ hai người nên sớm bàn biện pháp với Công tước đi thôi, né được tai hoạ này là thoát được nửa kiếp người rồi"

Ngay lúc Selina định nói gì đó thì cánh cửa phòng hé mở, Vincent thò cái đầu nhỏ vào trong gọi Selina. Cô lập tức nở nụ cười :"Vincent? Vào đây nào"

Bình thường sẽ không ai cho trẻ con vào nghe chuyện, nhưng khổ nỗi Vincent là con của cô và Beavis, không cho nó vào thì tội lỗi lắm. Vincent lập tức đóng cửa lại, chạy ton ton vào bên trong, hồn nhiên nói :"Ban nãy em thấy có người hầu đứng bên ngoài cửa, nhưng mà kì lắm. Người ấy không có mang khuy cài của người nhà Greendence, bác quản gia mới bắt người đấy đi rồi. Chị thấy em giỏi không?"

Là nghe lén, hẳn chuyện Beavis đến tìm đã đến tai Thái tử. Hắn ta không đợi được mà đã cho người đi dò thám rồi. Entienne trầm mặc :"Tôi nghĩ cách tốt nhất hiện tại là tìm hôn phu cho Selina, nhưng ai mới đủ tư cách để làm hôn phu của em ấy đây?"

Selina bật thốt :"Arthur!"

Entienne gật đầu :"Ừ ừ, cậu nhóc ấy được đấy. Là Công tử nhà Công tước D'Setekhtian, là Thánh kỵ sĩ, cũng thân quen với em. Ý kiến không tồi"

Vincent ngồi nghe thấy vậy thì than không ổn, rất là không ổn. Ở tương lai, bác Arthur có người yêu, còn là nam nhân!!! Trời ơi không được, phải cản lại. Cậu nhóc kéo tay Selina :"Không được, anh Arthur không được!"

Ba cặp mắt đều hướng về cậu nhóc, Vincent chột dạ thì thầm vào tai Selina chuyện của Arthur. Cô nói với nhóc :"Dù sao cũng là giả..."

"Không được đâu mẹ ơi! Người yêu của bác Arthur là em trai của Tháp chủ đó! Nếu con không nhầm thì ngay hiện tại họ đã qua lại với nhau rồi! Mẹ ơi, Tháp chủ rất chiều em trai của mình, nếu để bác ấy biết thì mẹ chết chắc..."

Selina lạnh sống lưng. Cô ngồi thẳng người, nói :"Em cũng thấy không được. Dù sao đó cũng là anh trai của Melanie, em không cảm thấy chuyện làm chị dâu của bạn mình là một ý kiến hay đâu ạ"

Entienne :"Chỉ là giả thôi mà"

"Cậu ta có người thương rồi, em không muốn làm người phá hạnh phúc của người ta đâu anh"

Cả ba người đều rơi vào trầm mặc. Vincent nóng lòng muốn chỉ vào ba mình và nói đây là sự lựa chọn tốt nhất nè, nhưng mà không dám, sợ bị mẹ với bác mắng nên nghẹn đỏ cả mặt. Một hồi im lặng trôi qua, ánh mắt của Entienne chuyển dần lên người Beavis :"Thú thật tôi không ưa cậu một chút nào, nhưng tôi nghĩ thà là em gái tôi gả cho cậu còn hơn là vào cung"

Selina khó tin nhìn anh trai, cô biết là anh nói đúng nhưng mà, cô vẫn bài xích Beavis lắm đó nha. Chưa kể còn Vincent...giời ạ!

Beavis cũng không ngờ tới tình huống này, ngây ngốc đáp :"N-nếu Công tử đã tin tưởng tôi thì tôi rất sẵn lòng. Chỉ mong Công nương không cảm thấy khó chịu mà thôi"

Entienne quay sang nhìn Selina, cô ủ rũ gật đầu :"Tôi không có"

Entienne hài lòng :"Vậy được, tôi sẽ đi tìm ba nói chuyện ngay bây giờ. Cậu ở lại đây nói chuyện với con bé một lúc đi"

Nói rồi anh rời đi, bỏ lại hai lớn một nhỏ nhìn nhau trong im lặng. Beavis nhìn Vincent, hẳn đây không phải diện mạo thật của cậu nhóc. Anh không tìm được chủ đề để nói với Selina, đánh chuyển hướng sang Vincent :"Nhóc à, hôm trước nhóc không bị doạ sợ chứ? Anh nhớ là nhóc đã khóc rồi nhận nhầm anh là ba đấy"

Selina giật thót, quay ngoắt sang nhìn Vincent. Cậu nhóc âm thầm đổ mồ hôi hột, đáp :"Em không sao, chỉ là hơi hoảng một chút thôi. T-tại anh nhìn khá giống với ba em nên em nhận nhầm ý mà"

"Ồ, giống đến vậy sao? Nói mới nhớ, ba mẹ em đâu rồi, em chắc hẳn không phải là người nhà Greendence đâu nhỉ"

Selina muốn nói nhưng Vincent lại âm thầm nắm tay cô, cậu nhóc cười cười :"Dạ không phải, ba mẹ em đều mất rồi, chị Selina đã cưu mang em và cho phép em được sống ở đây. Nói đi nói lại, anh đúng là rất giống ba của em lúc còn trẻ"

Beavis không biết cậu nhóc nói thật hay giả, cũng chỉ có thể hùa theo nói chuyện :"Anh xin lỗi vì đã hỏi. Nhưng em không phiền khi kể anh nghe về ba mẹ em chứ? Có một cậu nhóc đáng yêu lại còn ngoan ngoãn như em thì hẳn ba mẹ em phải tuyệt vời lắm"

Chạm đúng dây thần kinh kể chuyện của Vincent, cậu nhóc hứng khởi ngay :"Đúng rồi ạ, ba mẹ em đều siêu siêu tuyệt vời luôn! Mẹ em là một người phụ nữ xinh đẹp, mẹ còn rất trẻ nhưng mẹ vô cùng tài giỏi luôn. Còn ba em là người đứng đầu của một gia tộc lớn, ba em lớn tuổi hơn mẹ một xíu xiu thôi nên cũng trẻ lắm ấy. Ba mẹ em lấy nhau lúc mới mười tám đôi mươi, có em cũng sớm nữa. Ba yêu mẹ em nhất trần đời này luôn, ba luôn dành cho mẹ những gì tốt nhất trên đời này, ba luôn để tâm đến suy nghĩ và tâm trạng của mẹ. Ba biết mẹ không vui thì thường dỗ ngọt mẹ bằng những món bánh ngọt mẹ thích, âm thầm trồng loài hoa mẹ thích, rồi tự tay chế thành nước hoa tặng mẹ nữa"

Selina nghe đến đỏ cả mặt, cô cúi đầu che đi gương mặt ửng hồng của mình mà không biết Beavis ngồi đối diện cô, mặt cũng đỏ không kém. Hai người im lặng nghe Vincent kể về ba mẹ của nhóc, họ của tương lai, suốt cả một buổi sáng chỉ có tiếng nói của Vincent vang lên trong căn phòng mà thôi. Cậu nhóc hiếm khi mới được thấy ba và mẹ ngồi cùng một chỗ, lại càng cao hứng hơn, kể đến mức mệt quá ngủ quên rồi mới thôi.

Beavis nhìn cậu nhóc đang ngủ gật trên ghế, không nhịn được bật cười :"Nếu ai không biết thì còn tưởng cậu nhóc này là con trai của cô đó Công nương. Lúc ngủ nhìn có vài phần giống cô lắm đấy"

Selina suýt thì rớt tim, cô lườm anh :"Ăn nói vớ vẩn, tôi đưa thằng bé về phòng ngủ đây"

Nói là thế nhưng Selina ngồi quá lâu, bị tê chân không đứng vững được, nói gì là bế Vincent. Beavis thấy vậy thì bật cười, anh vòng sang chỗ Selina, cúi người bế Vincent lên, ngoảnh đầu nhìn Selina :"Phòng ngủ của nhóc ở đâu, để tôi phụ cô"

Selina nhìn đến ngây người. Không ở gần còn đỡ, ở gần rồi mới thấy Vincent quả thực rất giống Beavis. Nếu màu tóc của nhóc ấy là màu đen sáng nguyên bản thì không khác gì bản mini của Beavis luôn. Beavis thấy cô không đáp, khẽ gọi :"Selina?"

Selina sực tỉnh, má ửng hồng chạy vụt lên trước. Beavis cười cười đi sau cô, hoá ra nhóc này ngủ cùng với Selina. Nếu là trước đây anh sẽ lồng lộn lên, nhưng biết nhóc là con của mình, tự nhiên lại thấy cũng đáng yêu, cũng thích thích. Anh đặt Vincent xuống giường, lúc kéo chăn lên thì cậu nhóc cựa mình doạ cho Beavis và Selina hết hồn, tưởng nhóc ấy dậy rồi. Nào ngờ chỉ ngủ mớ mà thôi, hai người không nhịn được bật cười. Sau đó người hầu đến tìm, nói rằng Công tước Greendence muốn gặp hai người ở phòng làm việc. Họ biết ông ấy muốn gặp để làm gì, nên nhắc người hầu canh chừng Vincent rồi rời đi.

Vậy là trong ngày hôm đó, một bản hôn ước của người thừa kế Thánh tộc và Công nương Greendence đã được thành lập. Dưới sự chứng kiến của phụ huynh, hai người kí tên vào bản hôn khế. Tên của hai người đồng loạt sáng lên, trên ngón áp út của cả hai đồng loạt xuất hiện cặp nhẫn đôi đại diện cho hôn ước của cả hai. Beavis nhìn chiếc nhẫn, vui vẻ hứa hẹn với ba của Selina sẽ chăm sóc tốt cho cô. Ngài Công tước muốn giữ anh lại dùng bữa, nhưng Entienne lại nói bên Thánh kỵ sĩ có việc gấp nên đuổi Beavis đi về. Lúc tiễn Beavis rời đi, anh quay người nâng tay Selina lên hôn lên tay cô :"Nếu ngày mai có bị gọi vào cung thì báo cho tôi, tôi sẽ đến ngay"

Selina ngại ngùng rụt tay lại :"Biết rồi, anh mau đi đi"

Beavis mỉm cười, sau đó là rời đi thật. Selina nhìn theo, mặt mũi nóng ran hết cả lên. Chết thật, trai đẹp đúng là nguy hiểm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro