13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó Melanie né mặt Veronique miết, thấy là chạy, gặp là trốn. Không chỉ cô mà cả hai đứa nhõi kia cũng cong mông trốn theo mẹ. Người trong nhà ai không biết thì rất là nghi vấn, người biết thì không hó hé nửa lời nào.

Cứ em trốn anh né như thế non nửa cả tháng trời, trước khi Veronique và vợ con về lại phía bắc, anh đã gọi cô đến phòng làm việc để nói chuyện, yêu cầu mang theo cả hai đứa bé nữa. Thế là ba mẹ con lại ngồi im một chỗ chờ đợi lời sấm truyền từ bác cả uy quyền nhất trong nhà.

Trái ngược với suy nghĩ sẽ bị ăn mắng, Veronique chỉ thở dài rồi đi lại xoa đầu Melanie. Anh nói :"Anh không biết chuyện gì đã, đang và sẽ xảy ra. Nhưng nếu tụi nhỏ là con em thì cũng là cháu của anh, mặc dù hiện tại em chưa làm mẹ, nhưng anh hi vọng em sẽ đủ chín chắn để lo cho tụi nhỏ"

Sau đó lại nói với Karlis và Sebastian :"Ta không biết ở tương lai sẽ diễn ra sự cố gì, nhưng các cháu đã về đi thì chắc chắn là có chuyện nguy hiểm. Ta không mong mấy đứa sẽ nói hết với ta, ta chỉ mong nếu cần sự giúp đỡ thì cứ nói với ta. Ta luôn sẵn sàng"

Karlis ngập ngừng, sau đó ánh mắt kiên định nhìn Veronique :"Kể cả việc lật đổ Hoàng gia, thiết lập một thể chế chính trị mới ạ?"

Veronique ngạc nhiên, vậy chắc ở tương lai Hoàng gia đã làm ra chuyện gì đó rồi. Anh gật đầu :"Bất cứ chuyện gì"

Nghe vậy Sebastian liền nói :"Vậy cháu hi vọng bác sẽ để tâm đến thế lực của Thái tử ạ, nếu Đế quốc rơi vào tay của ngài ấy thì sẽ có rất nhiều chuyện không tốt xảy đến. Gia tộc D'Setekhtian cũng không thoát khỏi liên quan đâu ạ"

Veronique gật đầu :"Ta sẽ ghi nhớ"

Trước khi ba mẹ con rời đi, Veronique có gọi Melanie lại và hỏi :"Anh quan sát cả tháng nay rồi, mặc dù ba mẹ nói tụi nhỏ giống em nhưng mà Lany à... Em hình như chịu kiếp đẻ thuê nhỉ, tụi nhỏ nhìn y đúc Tháp chủ luôn ấy"

Melanie rưng rưng :"Anh cũng thấy vậy đúng không? Tổn thương chết em mất, mang nặng đẻ đau sinh ra hai nhóc không giống mình tí nào ngoài cái màu tóc với con mắt. Huhu"

Anh vỗ vai Melanie an ủi, anh không thể nào nói rằng số phận của cô giống với mẹ của họ được. Nhà họ xoa 4 anh em thì cả 4 đều giống ba hơn giống mẹ, may ra chỉ có Madeleine giống mẹ một chút thôi. Nếu mà nói ra thì sẽ có hẳn 2 người tổn thương trong căn nhà này, một là mẹ, hai là Melanie. Vậy nên Veronique chỉ đáng im lặng an ủi đứa em đáng thương của mình thôi.

----------

Vincent ở dinh thự Greendence được hơn một tháng, trong thoáng chốc mà đã trở thành con cháu trong nhà rồi. Cậu nhóc cùng tuổi với Karlotta nên hai cậu cháu thân nhau nhanh lắm, mỗi lần Karlotta về nhà là hai đứa nhóc lại ríu rít quấn lấy nhau chơi đùa.

Selina thì càng ngày càng ra dáng một bà mẹ trẻ, chính xác là vậy đấy. Cô ở thế giới cũ cực kì thích trẻ con luôn, thích nhất là mấy đứa nhóc ngoan ngoãn biết nghe lời ấy. May mắn sao Vincent tuy đang ở độ tuổi phá phách nhưng lại rất ngoan, lễ phép và hiểu chuyện khiến cô cưng cậu nhóc quá trời. Đôi lúc nhìn nhóc ấy nằm ngủ, cô lại tự hỏi thằng bé đã phải trải qua những gì mà lại có thể hiểu chuyện như vậy ở độ tuổi này. Cô nhớ lúc mới đến đây, tụi nhỏ đã nói rằng sau khi cô rời đi, Beavis đã bỏ mặc thằng bé, không một lần đến gặp. Tuy đánh giá người khác khi chưa biết gì về họ là xấu, nhưng mà Selina không cần làm người tốt mỗi khi phán xét Beavis. Làm ba mà tồi, đến cả đứa con duy nhất của mình mà cũng bỏ mặc thì sinh con làm cái gì, triệt đường sinh sản đi cho xong.

Nỗi thắc mắc của Selina về vấn đề này quanh quẩn trong đầu cô mãi. Cho đến khi không nhịn được nữa, cô liền hỏi Vincent về chuyện của cô trong tương lai.

Selina ôm Vincent trong lòng, cằm cô gác lên đỉnh đầu nhóc ấy, hỏi :"Kể ta nghe chút chuyện của tương lai được không, về ta và ba con"

Vincent nghe thế thì lên mood hào hứng liền, cậu nhóc kể cho cô tất cả những gì mà một đứa bé 7 tuổi biết về ba mẹ của nó. Hoá ra ở tương lai, Beavis chưa hề đối xử tệ bạc với cô dù cho cô luôn cố tình phớt lờ anh. Hai người tuy là vợ chồng nhưng lại là mối quan hệ tương kính như tân, đến cả chuyện có thai Vincent cũng là do sự cố. Người trong Thánh tộc truyền tau nhau rằng sau 2 năm lấy nhau mà không có con, các trưởng lão của Thánh tộc đã bỏ thuốc khiến 2 người phát sinh quan hệ. Tuy Vincent xuất hiện là sự cố, nhưng Beavis chưa từng lạnh lùng với thằng bé, ngược lại còn yêu chiều nó rất nhiều.

Nghe đến đây Selina thắc mắc :"Nếu anh ta yêu con đến vậy, tại sao lại không nhìn mặt con suốt 2 năm trời?"

Cậu nhóc gãi đầu cười trừ :"Vì con đã không cản mẹ lại"

Vincent nói lần đấy cậu nhóc có thể phá hỏng trận pháp của Selina, ngăn không cho cô trở về thế giới cũ của mình. Tuy nhiên cậu lại chỉ đứng đó, lặng lẽ rơi mước mắt sau cái hôn từ biệt của mẹ. Lúc Beavis chạy đến nơi thì chỉ còn lại Vincent với thân xác đã hoá thành tro của cô. Beavis đã nhặt cây quyền trượng đã tắt đi ánh sáng của Selina, sau đó rời đi, kể từ đó anh chưa từng đến thăm Vincent, cũng chưa từng ngó ngàng đến cậu thêm một lần nào nữa.

Sao mà nghe như Beavis yêu Selina lắm ấy nhỉ. Selina cũng hỏi Vincent thắc mắc của mình, cậu nhóc cười rộ lên, bàn tay nhỏ bé chạm vào má cô :"Ba đúng là rất yêu mẹ, rất rất yêu mẹ. Người ta nói ba và mẹ không có con vì ba tôn trọng mẹ, mỗi khi ba ôm con, ba đều sẽ nói về mẹ. Đừng tưởng con nhỏ tuổi mà không biết nhá, mỗi khi ba nhìn mẹ, con thấy trong mắt ba là cả một vùng trời yêu thương luôn!"

Selina nghe vậy thì thoáng ngây người, sau đó lại bật cười thơm má Vincent :"Nhóc con, ta đưa con xuống phố chơi nhé"

Hai mẹ con trốn xuống phố chơi mà không có người hầu đi theo cùng, Selina dẫn nhóc con đi ăn thử mấy quán vỉa hè, dẫn nhóc đi xem xiếc đường phố. Vì hôm nay dưới phố đông người đến lạ thường, vậy nên Selina dặn Vincent phải nắm chặt tay cô kẻo bị lạc. Hai người lượn lờ đi chơi khắp làng trên xóm dưới, đi từ lúc trời còn sáng cho đến lúc người ta bắt đầu treo đèn lồng còn chưa về.

Ngay lúc Selina đang lấy tiền trả cho ông chủ quầy kẹo hoa quả thì Vincent đã bị đám đông xô đi. Cảm giác bàn tay của Vincent trượt khỏi tay mình, Selina hoảng hốt quay lại nhìn thì không thấy cậu nhóc đâu. Cô suýt thì đánh rơi cả túi tiền, cô muốn túm lấy Vincent nhưng dòng người quá đông, cô lại bị đẩy lùi về sau, chính thức lạc mất cậu nhóc.

Nhìn dòng người đông đúc, Selina vốn có thể nhờ các vì sao tìm Vincent cho mình, thậm chí là dừng thời gian để tìm cậu nhóc. Tuy nhiên số lượng người quá đông, nếu cô sử dụng pháp lực ở đây thì sẽ bị liệt sức, mà hiệu quả thì cũng không cao. Selina cắn răng, cô đánh liều lẩm nhẩm :"Tìm Vincent cho ta"

Không ai chú ý, trên bầu trời tối ấy, các vì sao đồng loạt loé lên.

-------

Vincent sau khi bị lạc khỏi Selina thì bị đẩy đến một nơi lạ hoắc nào đấy. Cậu không thừa hưởng năng lực điều kiển tinh tú của Selina nên hiện tại không thể tìm được vị trí của cô. Cậu ảo não ngồi một chỗ đợi Selina đến, đã lạc đường mà còn đi lung tung thì càng dễ lạc.

Vincent chỉ muốn ngồi một chỗ yên bình đợi mẹ đến tìm, tuy nhiên vật tư trên người cậu quá bắt mắt, nhìn vào ai cũng biết là công tử nhà giàu. Có mấy tên ăn mày đi ngang qua nhòm ngó cậu đã lâu, sau một hồi tăm tia con mồi thì quyết định tiếp cận. Vincent chỉ sợ phiền phức, cậu tháo hết trang sức đắt giá trên người ném cho bọn họ :"Cho mấy người nè, để ta yên đi"

Mấy người ăn mày lần đầu tiên gặp người giàu ngây ngô như Vincent, đáng lẽ chúng có thể cầm đống trang sức ấy mà đem đi bán đổi lấy tiền. Tuy nhiên Vincent đánh giá thấp giá trị của một con người rồi, một kẻ giống tên cầm đầu trong số họ túm tóc cậu, ép cậu ngẩng đầu lên :"Ôi chà, một cậu nhóc trắng trẻo mịn màng. Đem đi bán hẳn sẽ được tiền lắm đấy"

Vincent bị túm đau, cậu vơ lấy cục đá gần đó đập thẳng mặt tên kia khiến hắn loạng choạng. Tên đó bị đập chảy máu mũi, tức giận :"Chúng mày tóm nó lại cho tao, đem nó đi bán"

4-5 tên người lớn bu vào túm tay túm chân Vincent, mặc cho cậu vùng vẫy đến mấy cũng không có tác dụng. Dù có bình tĩnh đến đâu thì Vincent cũng chỉ là một cậu nhóc 7 tuổi vừa mất đi gia đình và còn đang bị lạc. Nước mắt trào dâng khiến cậu oà lên khóc, cậu nhóc sợ hãi, muốn gặp ba mẹ.

Beavis vừa mới đi từ Học viện về, anh đi ngang qua con hẻm đường tắt để về nhà thì nghe tiếng trẻ con khóc. Bản tính lương thiện trỗi dậy, anh đi vào xem thì thấy cảnh tượng mấy tên ăn mày đang túm lấy một đứa bé. Hình như đứa bé đó là cậu nhóc Vincent gì đó mà Selina bế lần trước. Anh quát lên :"Thả thằng bé ra"

Mấy tên ăn mày ngoảnh lại nhìn anh :"Cút ra chỗ khác mà làm anh hùng"

Beavis không nói hai lời dùng thanh kiếm chưa tước khỏi vỏ đánh cho mấy tên ăn mày kia ngã vậy xuống đất cả đám. Anh cảnh cáo bọn chúng rồi quay lại nhìn Vincent, cậu nhóc kia thấy người đến lad Beavis, bao nhiêu sự sợ hãi một lần nữa trỗi dậy, át đi lý trí thường ngày. Vincent lập tức lao tới ôm Beavis, vừa khóc vừa gọi "Ba ơi" làm anh sững cả người. Bộ nhìn anh già tới nỗi làm ba người khác được sao? Anh đây mới vừa tròn 18 thôi đó nha!

Vincent ôm chặt cứng lấy Beavis không có ý định thả ra, anh chỉ đành cài kiếm vào đai, sau đó bế cậu nhóc lên vụng về dỗ dành :"Ôi thôi nào nhóc con, khóc gì mà khóc. Nín đi nào, anh không phải ba nhóc đâu. Đàn ông con trai khóc vậy là người ta cười cho thối mũi đấy"

Cậu nhóc mặc kệ, lau hết nước mắt lên vai áo anh, miệng vẫn đều đặn gọi "Ba" như chạy đủ KPI cuối ngày vậy. Sau một hồi nước mắt nước mũi chảy tùm lum thì cuối cùng Vincent cũng ngủ thiếp đi vì mệt. Beavis lần đầu dỗ trẻ con, mệt bở hơi tai. Anh bế cậu nhóc ra khỏi con hẻm, cậu nhóc bị ánh đèn lồng chiếu vào mắt nên dụi mặt vào người anh, miệng lẩm bẩm :"Ba ơi, con tìm được mẹ rồi...mẹ Selina...của con"

Beavis ngạc nhiên, cậu nhóc này nói mẹ của mình tên là Selina? Liệu có phải là Selina mà anh biết không? Còn nữa, cái gì mà tìm được mẹ rồi? Anh còn chưa kịp tiêu hoá hết thông tin thì đã thấy Selina chạy từ xa tới, vô cùng hốt hoảng.

Selina thấy Vincent đang được Beavis bế thì hẫng một nhịp, cô trấn an bản thân rồi chạy lại chỗ anh. Cô thở dốc :"Đưa thằng bé đây cho tôi"

Beavis đưa Vincent về lại cho Selina, lúc cô đón lấy cậu nhóc, Vincent đã hơi hé mắt nhìn cô :"Mẹ..."

Selina ôm cậu nhóc vào lòng, hôn lên trán cậu nhóc rồi nói khẽ :"Ừ, mẹ đây"

Cô biết bản thân không thể để Beavis biết chuyện của Vincent nên chỉ cảm ơn qua loa với anh rồi quay lưng rời đi ngay và luôn.

Beavis dường như phát hiện thêm một chuyện thú vị mới, hẳn là sẽ phải đến nhờ vả Kalvis thêm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro