12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beavis một lần nữa đến Ma tháp tìm Kalvis, mở cửa ra lại thấy tên đó đang nằm bẹp trên sàn thì chán ghét vô cùng. Anh duỗi chân đạp hắn ta một cái, Kalvis làu nhàu :"Tin tôi đá cậu văng về Thánh tộc luôn không?"

"Hừ, làm cái gì mà lần nào tôi sang cậu cũng nằm bẹp dí trên sàn thế hử? Bộ crush cái sàn hay gì?"

Kalvis lồm cồm bò dậy, hắn ta bò lên ghế nằm, nói :"Không, tôi crush người khác. Nhưng người ta ghét tôi mất rồi"

"Công nương D'Setekhtian?"

"Chính xác, sao biết hay vậy?"

"Người ta đồn ầm lên kìa ông cố. Tiệc sinh nhật Thái tử, cậu và Công nương tiếp xúc thân mật với nhau, còn gọi tên nhau nữa. Có ngu mới không biết"

Kalvis cười haha vài cái nhạt nhẽo đáp lại, anh ta thở dài :"Hôm nay không đến Học viện sao? Đến đây phá tôi cái gì à?"

"Không, chán thì đến thôi. Tại Công nương Greendence không chịu hé lời với tôi, tôi đến hỏi cậu"

Kalvis ngồi bật dậy, anh ta duỗi tay duỗi chân, duỗi toàn thân đôi mới nói :"Tôi hỏi được một chuyện, từ miệng của Melanie. Cô ấy nói thế giới này và nguyên tác là một"

"Là một?!"

"Ừ, theo tôi suy đoán thì họ đúng là đến từ thế giới khác, và ở thế giới đó thì thế giới này tồn tại ở một dạng tài liệu. Có thể như là truyện hay sách ảnh gì đó, theo tôi thì là truyện. Tại lần trước xem trong quả cầu tiên tri, họ gọi Thái tử và Blossom là nam nữ chính, gọi tôi với cậu bằng những chức vụ không hề tồn tại, và gọi linh hồn cũ của thân xác họ đang ở là nguyên chủ. Lại nói, nếu là truyện thì việc họ gọi tôi và cậu bằng những chức danh đó hoàn toàn có thể giải thích, vì có thể ở trong truyện đó, tôi với cậu tồn tại dưới danh nghĩa đó thật"

Beavis nghe lùng bùng lỗ tai, anh xoa xoa cằm ngồi ngẫm lại một lúc thì mới hiểu những gì Kalvis nói. Ra là vậy, hoá ra đó là lý do khiến họ nhìn thấy bọn anh là chạy mất xác như vậy. Nhưng tiếc quá, anh và Kalvis đâu có làm mấy việc đó đâu. Beavis là con trai của Tộc trưởng Thánh tộc, đến Đế quốc để đám bảo Thánh kỵ sĩ không bị Đế quốc chi phối mà thôi. Anh cũng không tin tưởng Thần điện và cái cô Thánh nữ kia, anh là thiên chi kiêu tử, trong mắt anh thì họ chẳng có gì đặc biệt cả. Anh chỉ ở lại tiếp nhận đội Thánh kỵ sĩ cho đến khi ba anh gọi về và truyền lại chức vị Tộc trưởng cho anh, nên cái việc gọi là nghe theo Thần điện rồi lưu đày tộc Greendence nghe nó chối tai lắm.

Còn về phía người bạn nối khố Kalvis kia của anh, cậu ta không phải người có gia thế khủng như anh, nhưng gia thế cậu ta nguy hiểm. Tộc Phantomsilver nhà cậu ta là gia tộc thượng cổ đã mai danh ẩn tích từ lâu, chỉ đến khi Đế quốc được thành lập thì người Phantomsilver mới thỉnh thoảng xuất hiện. Sau này, để củng cố địa vị cho Đế quốc, Hoàng đế là người đã mời ba của Kalvis đến xây dựng Ma tháp và cai quản nó. Ba Kalvis chỉ ở lại cho đến khi Ma tháp hình thành, còn sau đó là do cậu ta tự mình chưởng quản hết.

Nếu nói Thánh tộc là truyền nhân đích thực của Thần thì tộc Phantomsilver là những con quỷ với pháp lực khủng khiếp. Anh với Kalvis quen nhau khi họ mới đến Đế quốc, thoạt đầu không có gì để nói, ai ngờ sau đó có người đến ám sát anh, cậu ta ra tay tương trợ rồi tự nhiên quen thân nhau luôn từ đó. Kalvis ít khi đến nơi đông người, ngược lại Beavis anh phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi khắp chốn để đi làm nhiệm vụ. Ít ai biết họ quen nhau, cũng chẳng mấy ai biết họ còn là những người bạn thân thiết ở nơi Đế quốc phồn vinh này.

Beavis nán lại nói chuyện với Kalvis một lúc sau đó thì rời đi. Anh đến Học viện như thường ngày, tuy nhiên ở sân luyện anh lại thấy được hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc của một người. Tình thần Beavis tự nhiên phấn chấn hẳn lên, anh tính đi lại thì để ý thấy Selina đang bế một cậu nhóc cười không thể nào vui vẻ hơn, Entienne ở bên cạnh cũng cười không khép được miệng lại. Đứa nhóc đó là ai?

Tâm trạng Beavis đột nhiên sầm xuống, anh quyết định đi về phía họ. Treo lên nụ cười giả lả, anh nói với Entienne :"Cậu Greendence có vẻ nghỉ ngơi hơi nhiều nhỉ?"

Entienne ngẩng đầu lên nhìn Beavis, ý cười lập tức biến mất :"Xin lỗi xin lỗi, tôi về lại vị trí đây. Selina, Vincent, hai đứa về nhà cẩn thận đấy"

Nói rồi anh đứng dậy, lúc đi ngang qua Beavis còn ném cho anh một ánh mắt sắc lạnh. Selina và cậu nhóc tên Vincent kia vẫy tay chào Entienne, sau đó làm như không thấy anh mà định bỏ đi. Nhưng Beavis đâu có dễ dàng để cô đi như vậy, anh kéo tay cô lại. Selina cau mày nhìn anh, Beavis cười nhạt :"Ngại quá, từ sau tiệc sinh nhật Thái tử tôi chưa được gặp lại Công nương, thất lễ rồi"

Selina nhìn anh, cô vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng sau này cô sẽ phải cưới Beavis. Nhóc con trong lòng thấy ba hẳn là vui lắm đây, mặt tươi tỉnh thế kia cơ mà, còn suýt gọi anh ta là "Ba ơi" luôn kia kìa. Cô cúi đầu nhìn nhóc con, nói :"Ta dặn con thế nào nhỉ Vincent"

Cún con Vincent lập tức xụ mặt, ủ rũ giấu mặt vào vai cô không nói thêm câu gì. Selina vuốt lưng cậu nhóc, nói nhỏ vài tai nhóc :"Ngoan nào"

Beavis bị bơ, hơi khó chịu lên tiếng :"Công nương, cậu bé này là?"

"Tôi có nhất thiết phải nói với anh không nhỉ? Bỏ tay tôi ra, nhanh lên"

Beavis ngập ngừng, cuối cùng vẫn  là rút tay lại. Vincent ngó mặt ra nhìn anh, đôi mắt chớp chớp. Selina chun mũi, đầu mũi cọ lên má cậu nhóc :"Nhìn gì chứ, ta đưa con về"

Beavis đứng nhìn Selina ôm một nhãi con xa lạ nào đó thân mật thơm má chạm tai, anh cảm giác như bản thân sắp phát điên rồi. Beavis tự thôi miên bản thân rằng đó chỉ là một thằng nhóc con thôi, sẽ không làm gì được đâu, không làm gì được, không làm gì được.

Lú Beavis rời khỏi sân luyện, một cái bàn ngồi để nghỉ ngơi đã bị anh đập nát. Entienne nhìn theo, cười khoái chí. Trời ơi em gái mình đỉnh quá, về phải thưởng thôi.

--------

Cái lúc mà Melanie kẹp hai nhóc con kia về nhà, Veronique và Arthur nhìn cô với ánh mắt khó nói lên lời. Mẹ cô hỏi :"Lany à, hai cậu bé này là...?"

"Con của ân nhân, người ta không may bỏ mạng nên giao hai nhóc này lại cho con. Mọi người không phiền nếu con nuôi tụi nhỏ chứ ạ?"

Mọi người nhìn nhau, rồi lại nhìn ba mẹ con Melanie. Nếu mà là con của ân nhân thì có hơi lạ thì phải, sao mà nhìn hai nhóc nhỏ ấy cứ có nét giống Melanie thế nào ý. Cô thì làm bộ như không thấy ánh mắt phán xét của gia đình mà thả hai nhóc kia xuống, tuy là tụi nhóc thân quen với dinh thự này nhưng khi nhìn ông bà với các bác ở độ tuổi còn trẻ như vậy thì có chút không quen. Nhớ lại lúc ở tương lai, vì để bảo vệ tụi nhỏ mà mọi người trong nhà ai cũng bị giết một cách tàn bạo. Trước khi đưa tụi nhỏ đến tay của Kalvis, bác Veron phải nhìn cảnh vợ con mình chết thảm trong tay người của Hoàng gia. Gia đình bác hai cũng không tránh khỏi ngoại lệ, một nhà ba người bị giết trước cả khi Hoàng tộc đụng đến nhà D'Setekhtian.

Tụi nhỏ nhớ lại cảnh gió tanh mưa máu ấy không khỏi sợ hãi, nép sát bên người Melanie. Có lẽ thấy tụi nhỏ khá tội nên ba mẹ cô đồng ý ngay, nhưng để đảm bảo an toàn vẫn nói cô đưa hai đứa nhóc lại gần để xem xét thế nào. Melanie cúi đầu hỏi :"Có được không?"

Tụi nhỏ gật đầu, thế là cô rất chúng ra chỗ mọi người trong nhà thật. Ba mẹ cô và Veronique bật mood săm soi, Melanie ngồi ngay cạnh Arthur, nghe anh hỏi :"Em nhặt hai nhóc này ở đâu vậy? Sao anh có cảm giác tụi nhỏ cứ giông giống em thế nào ấy. Cứ như là con trai em vậy"

Melanie thót tim, giả bộ bình tĩnh :"Gì vậy chứ, em mới có 16, sao mà con cái đã lớn tồng ngồng thế này được. Chưa kể không có đứa nào mắt đỏ cả, không phải người nhà D'Setekhtian đâu"

Qua ải ông anh trai lại đến ải ba mẹ, mẹ cô nhìn chăm chú hai đứa nhóc, bật thốt lên trong vô thức :"Lany, hai nhóc này nhìn y đúc con hồi nhỏ luôn ấy!"

Nghe vậy Melanie suýt thì lăn đùng ra ngất, tim cô đập thình thịch. Nói mà suýt cắn vào lưỡi :"Mẹ à, nói vậy mất quan điểm lắm đó. Để con đưa tụi nhóc lên phòng tắm rửa. À mà nhà mình còn phòng trống không ạ?"

"Không còn đâu con, giờ chỉ còn phòng kho đựng đồ thôi"

"Quẹc, vậy thôi để hai nhóc này ở cùng con cũng được. Đằng nào tụi nhỏ cũng chưa quen biết ai ở đây, lạ chỗ"

Xạo sự, hai nhóc ấy ở cái dinh thự này đủ lâu để biết có bao nhiêu lối đi bí mật, có bao nhiêu phòng trong nhà luôn ý chứ. Melanie vẫy tay gọi tụi nhỏ lại rồi ba người kéo nhau lên tầng, mấy người ở dưới nhà nhìn theo. Ba Melanie nói :"Nhìn rất giống luôn, không sai đi đâu được"

Veronique nheo mắt nhìn, giác quan nhạy bén của anh mách bảo rằng tụi nhỏ hình như có mối liên hệ huyết thống với gia đình họ. Ngoài ra, anh còn cảm nhận được pháp chú trên người tụi nhóc nữa. Melanie đang giấu cái gì đây.

Vừa lên đến phòng là Melanie chốt cửa ngay và luôn, cô hất tay một cái phá đi pháp chú trên người tụi nhỏ, màu tóc và mắt nguyên bản của chúng lập tức quay trở về như cũ. Cô ngồi xổm xuống nhìn kĩ tụi nhỏ, giống cô chỗ nào chứ, giống thằng bố nó y sì đúc.

Melanie :"Tự vào tắm đi, để ta đi tìm quần áo đến cho mấy nhóc"

Sebastian kéo váy cô :"Mẹ ơi, mẹ tắm cho tụi con đi"

"Mấy tuổi rồi?"

"7 tuổi rồi"

"Lớn rồi, trưởng thành lên"

Thấy không đòi hỏi được, hai nhóc ấy mặt ỉu xìu nhìn như bị Melanie bắt nạt ấy. Cô nhìn mà không gồng được, thở dài :"Trước hết cứ vào trước đi, ta đi tìm đồ xong thì về. Ngoan đi"

Nghe thế thì hai nhóc kia cười ngay, ton ton kéo nhau vào phòng tắm thật. Melanie ê răng, cái nết này, giống y chang Kalvis không sai phân nào được. Cô ra ngoài hỏi quản gia liệu có đồ của trẻ con không thì may mắn là họ còn giữ lại đồ hồi nhỏ của Arthur, tạm thời có thể để hai nhóc con ấy mặc tạm. Cô cầm quần áo về để lên giường rồi xắn tay áo vào đánh trận với hai nhóc con kia.

May mắn là tụi nhỏ khá ngoan, ngoài việc tạt nước Melanie ướt như con chuột lột ra thì không có làm gì quá đáng cả. Melanie cù lét tụi nhỏ :"Tạt nước ta này, hư quá nhể"

Rồi là 3 con người này xà quằn một hồi mới đi ra khỏi cái nhà tắm. Hai nhóc kia thì không nói nhưng Melanie đúng là ướt sũng như vừa từ lễ hội tạt nước về vậy. Cô vừa bế tụi nhỏ ra ngoài thì phát hiện Veronique đã ngồi trong phòng cô từ bao giờ, Melanie hoảng hốt muốn giấu tụi nhỏ đi nhưng không kịp nữa rồi. Veronique nói :"Mặc quần áo cho chúng rồi cả 3 đứa đi ra đây nói chuyện với anh"

Melanie nhũn cả chân, cố tình kéo dài thời gian mặc đồ cho hai nhóc kia. Karlis và Sebastian cũng rén, ba mẹ con thì thầm to nhỏ với nhau :"Mẹ ơi, hình như bác phát hiện ra rồi thì phải"

"Suỵt suỵt, phỉ phui cái mồm. Anh cả mà biết mấy đứa là con của ta với Kalvis thì chết ta đấy!"

"Con đồng ý với mẹ. Ở tương lai bác cả đã suýt đốt cả Ma tháp sau khi biết tin mẹ phải cưới ba đó. Trời ơi, con sẽ không quên được cái biểu cảm của bác mỗi khi nhìn thấy ba đâu"

Veronique đợi mãi, cuối cùng hết kiên nhẫn mà lên tiếng :"Ba đứa thì thầm to nhỏ cái gì, có nhanh lên ra đây không?"

Ba con chuột nhắt kia rén đồng loạt, lết từng bước chân nặng nề ra bàn ngồi đối diện Veronique. Đối với ánh nhìn chăm chú của anh trai, Melanie lờ đi giả mù không thấy. Veronique nhìn xuống hai đứa nhóc, cả hai đứa đồng loạt trốn sau lưng Melanie, không để cho anh nhìn thấy mặt mình.

Veronique thở dài, anh bóp trán ảo não :"Lany đang giấu mọi người chuyện gì? Thành thật khai báo thì anh còn khoan hồng"

Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ướt lưng áo Melanie, cô không biết có nên nói cho anh nghe về chuyện này hay không. Vì nói thì chắc gì anh đã tin, mà tin rồi thì anh có chấp nhận hai nhóc này là cháu anh hay không. Cô căng thẳng đến cau chặt mày, Veronique lại nói :"Màu tóc và màu mắt của tụi nhóc không phải người thường có thể sở hữu. Trên đời không thiếu người tóc đen, nhưng đen tuyền đậm màu chỉ có gia tộc chúng ta thôi. Còn màu đỏ đó, anh biết chỉ có tộc Phantomsilver mà thôi. Hai nhóc này có liên hệ gì với chúng ta và tộc Phantomsilver?"

Anh hỏi vậy hẳn là đã mang máng đoán ra được rồi, chỉ là muốn cho Melanie cơ hội thành thật thôi. Cô biết giấy không gói được lửa, đành cắn môi nói thật :"Tụi nhỏ là con của em với...với Kalvis Alphonse Phantomsilver, từ, từ tương lai trở về đây..."

Melanie nói xong thì nhắm tịt mắt chờ bị mắng, nhưng đợi mãi vẫn không nghe thấy gì. Cô hé mắt nhìn thì thấy anh trai đang sốc không ngậm được miệng vào, ánh mắt không thể tin nổi nhìn cô. Ôi vl, hoá ra là anh chưa đoán được gì thật à??? Melanie vội bịt miệng lại, Veronique lúc này mới hồi hồn, anh hỏi :"Thật sự là con của em với Tháp chủ? Trong tương lai?"

Melanie hết đường chối, nhưng cô cũng không trả lời anh. Veronique cảm tưởng như mình vừa trải qua một kiếp sóng gió vậy, anh ảo nảo đứng dậy rời khỏi phòng Melanie mà không nói lời nào. Cô nói với theo:"Xin anh đừng để cho mọi người biết!"

Bước chân Veronique hơi khựng lại, anh không đáp mà bước thẳng ra khỏi phòng. Melanie ngồi suy sụp bên trong, Sebastian vỗ vai cô an ủi. Ca này toang rồi, toang thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro