11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Selina còn đang bận suy nghĩ thì cửa phòng đã bị bật tung ra, Melanie nách kẹp hai thằng nhóc chạy vào :"Lina, to chuyện rồi!"

Selina nhìn hai đứa nhóc, Melanie gặp hoàn cảnh giống cô rồi. Cô thở dài nhắc nhở Melanie khóa cửa phòng lại và lại gần để nói chuyện. Melanie khoá cửa xong, xách hai thằng nhóc kia ném bẹp lên giường của Selina rồi nói :"Hai nhóc này tự nhận là con của tôi, đến từ tương lai. Cậu..."

Melanie lúc này mới chú ý đến Vincent đang nằm trong lòng Selina, cô nghệch mặt :"Cậu cũng thế sao???"

Lại nói, đêm qua cô vừa từ Học viện về liền đến sân luyện riêng tại dinh thự để tiếp tục sự nghiệp rèn luyện của mình. Melanie ở đó quên cả thời gian, cho đến khi vô tình nhìn ra ngoài trời mới biết trời đã sập tối từ khi nào. Cô xoa xoa cổ tay nhức mỏi, ném thanh kiếm lại vào thùng rồi chuẩn bị quay về phòng. Vừa bước ra khỏi sân, một trận cuồng phong nổi lên thổi mạnh khiến da mặt cô có cảm giác như bị gió xé rách vậy. Melanie cau mày che mắt lại, khó khăn bước đi trong cơn gió. Đột nhiên cơn gió đó dừng hẳn, nhưng cô nghe có tiếng xé gió rất mạnh từ trên đầu truyền đến. Cô tưởng là thích khách nên đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu, nào ngờ cô thấy hai thân ảnh nhỏ nhỏ rơi từ bên trên xuống, đè ngã Melanie trên sân cỏ. Melanie chống người ngồi dậy thì thấy đè trên người mình là 2 cậu nhóc con con một đầu đen một đầu đỏ chắc tầm 6-7 tuổi gì đó, Melanie nhìn lên trời, chắc là bị bắt cóc xong ném đi rồi. Melanie hiếm khi động lòng trắc ẩn, vậy là với sức mạnh trâu nước của mình, cô bế cả hai đứa nhóc quay trở về nhà chính. Người hầu thấy cô manh theo hai cậu nhóc về thì hết cả hồn, cô nói :"Tìm y sư đến đây, đừng đả động đến người trong nhà"

Người hầu lập tức vâng lời rồi chạy đi ngay. Melanie mang 2 đứa nhóc về phòng của mình, may mắn là tụi nhỏ đều sạch sẽ nên cô cứ thế mà ném chúng lên giường rồi đi tắm. Lúc ra ngoài vừa kịp lúc y sư đến, cô nói bà ấy xem xét tình hình của hai nhóc con kia, y sư nói là do kiệt sức nên ngất đi, ngủ một giấc là tỉnh ngay. Melanie kêu người hầu trả tiền rồi đưa y sư về, cô ngồi trên ghế nhìn hai đứa nhóc đang ngủ say trên giường. Bộ đồ trên người chúng không phải là loại rẻ tiền hay thường dân, là loại vải cao cấp nhất mà giới quý tộc hay dùng. Điều này chứng minh tụi nhỏ chắc chắn là con nhà quý tộc, tuy nhiên Melanie lại nghi vấn, ngoài tộc D'Setekhtian ra, liệu còn có gia tộc nào có màu tóc đen đậm như vậy không? Còn nữa, có quý tộc nào tóc đỏ sao? Melanie nhìn hai nhóc con trên giường mà rơi vào trầm tư, mải suy nghĩ tới nỗi ngủ quên lúc nào không hay.

Sáng sớm hôm sau Melanie giật mình thức dậy, thấy hai đứa nhóc kia đã tỉnh thì thở phào. Mặt mày nghiêm lại, vô cảm nói :"Hai nhóc là ai?"

Đứa nhỏ tóc đỏ khẽ chớp đôi mắt của mình, Melanie nhận ra màu mắt đó là màu di truyện của tộc D'Setekhtian, lẽ nào là con cháu họ hàng xa tít tắp bắn đại bác không tới của cô. Nào ngờ thằng bé lại nói :"Tụi con là con của người thưa mẹ"

Melanie suýt thì cắn phải lưỡi :"Này, ăn nói vớ vẩn là bị cắt lưỡi đấy nhé. Ta mới 16 tuổi, có con thế nào được"

Cậu nhóc tóc đen nói :"Tụi con chính là con của mẹ, nhưng mà ở tương lai. Tụi con về tìm mẹ"

"Haha, đùa vui quá. Để ta đưa hai nhóc đi tìm bố mẹ, chuẩn bị đi"

Melanie bắt đầu hết kiên nhẫn, cô đứng dậy nhưng tay lại bị hai đứa nhóc kéo lại. Cô nhìn xuống thấy tụi nhỏ đang rưng rưng nhìn cô :"Mẹ lại định bỏ tụi con đi sao? Mẹ với dì Lina đều bỏ đi rồi, chẳng lẽ về quá khứ mà mẹ vẫn bỏ tụi con tiếp sao?"

Cô cười gượng xoa thái dương :"Nếu ta là mẹ nhóc thì ta tên gì? Ba mấy nhóc là ai? Mấy nhóc là ai?"

Nhóc tóc đỏ sụt sịt :"Mẹ là Melanie Loreyne D'Setekhtian, linh hồn của mẹ lại là Melanie D'Setekhtian, người đến từ thế giới khác. Ba của tụi con là Tháp chủ Ma tháp, Kalvis Alphonse Phantomsilver. Con là Karlis Danielle Phantomsilver, đây là em trai song sinh của con, Sebastian Amar Phantomsilver"

Melanie nghe xong đứng chết chân ở đó, cô vừa mới nghe thứ quái quỷ gì vậy? Cô cưới tên chó điên kia, còn sinh con cho hắn ta? Haha, hôm nay mở mắt sai cách rồi. Melanie vô cùng mệt mỏi nói :"Ta sẽ cho người đưa hai nhóc đi tìm ba mẹ, giờ thì đi ra ngoài để ta đi ngủ. Nhanh lên"

Nghe cô nói thế hai đứa nhóc oà lên khóc, là người không biết dỗ trẻ con-Melanie suýt thì ngất. Cô luống cuống tay chân, đành leo thẳng lên giường ôm hai nhóc đó vào lòng, cố gắng dịu dàng dỗ dành tụi nhỏ. Đợi 2 đứa nín khóc cái là Melanie chạy đi thay đồ và xách tụi nhỏ đến tìm Selina ngay và luôn, tụi nhỏ nói mình đến từ tương lai, vậy chắc hẳn Selina sẽ biết được gì đó.

-------.

Hiện tại, hai cô thiếu nữ 16 tuổi ngồi một bên nhìn 3 đứa nhóc con tự xưng là con của mình ăn bánh, tâm trạng lộn xộn không thể nói thành lời. Melanie thở dài :"Nghe ta hỏi nhé, mấy nhóc thật sự là con của ta và con của Lina?"

Tụi nhỏ gật đầu, cô lại hỏi :"Vậy về đây để làm gì?"

Vincent đang ăn thì xụ mặt, cậu nhóc nói :"Vì ở hiện tại mẹ và dì đều trở về thế giới của mình, bỏ lại chúng con ở với ba, không quay về một lần nào nữa"

Selina nói :"Lại nói về ba của mấy đứa. Thú thật, cho dù đúng là bọn ta là mẹ của mấy đứa đi, nhưng không thể nào ba của mấy đứa lại là người mà bọn ta ghét được? Làm sao bọn ta có thể cưới người mà bọn ta muốn né xa được cơ chứ?"

Lần này đến lượt Karlis trả lời :"Thì dì với mẹ con đâu có tình nguyện cưới đâu ạ? Dì với Thánh tộc trưởng cưới nhau vì hôn ước hoà lễ của Đế quốc với Thánh tộc. Còn mẹ con với ba thì...nói ra nghe hơi mất mặt nhưng mà là ba con lừa mẹ đến cưới..."

Melanie và Selina đồng thời sầm mặt, không khí trong phòng đột nhiên căng thẳng, nhiệt độ cũng hạ xuống một cách lạ lùng doạ 3 đứa nhỏ giật này mình. Selina gằn giọng :"Nếu bọn ta đã bỏ đi, thì mấy đứa về đây tìm bọn ta làm gì?"

Cậu nhóc Sebastian ít nói bây giờ mới lên tiếng :"Ở hiện tại, à không, phải là ở tương lai chứ. Sau khi dì và mẹ con bỏ đi, thân xác của hai người lập tức tan thành tro bụi. Hai người bỏ đi lúc tụi con 5 tuổi, sau đó....Thánh tộc trưởng bắt đầu xa cách Vincent, không còn đến tìm cậu ấy nữa. Ba con thì nhốt mình ở Ma tháp, phát điên. Con...con và anh ở với bác Arthur tại dinh thự D'Setekhtian, ông bà và các bác đều không cho ba đến gặp tụi con"

Selina và Melanie nhìn nhau, hoá ra là họ thực sự có thể quay trở về thế giới của mình. Vậy có nghĩa là họ đã hoàn thành nguyện ước của hai nguyên chủ, tránh xa nam nữ chính và chăm sóc gia đình nhiều hơn? Nghĩ tới đây Melanie lại hỏi :"Hoàng đế và Hoàng hậu ở tương lai là ai? Còn nữa, Thánh nữ Thần điện Rosemary thì sao?"

Nhóc con Vincent nói :"Hoàng đế ạ? Đương nhiên là Thái tử Sean rồi ạ, Hoàng hậu là Solaria Hwa Blossom. Còn về Thánh nữ...cô ấy tiếp quản Thần điện, ban đầu đáng lẽ ra là cô ấy sẽ phải kết hôn với ba. Nhưng ba không chịu, ba muốn kết hôn với mẹ cơ, thế nên mẹ mới phải cưới ba, không hạnh phúc lắm nhỉ, hahaha...."

Càng nói giọng cậu nhóc càng nhỏ lại. Nghe là biết chẳng phải cuộc hôn nhân tốt lành gì rồi, Selina không muốn suy nghĩ về nó, nhưng cô vẫn không kìm được mà hỏi :"Vậy ta ở tương lai có đối xử tốt với con không?"

Vincent ngẩng phắt đầu lên nhìn cô, cậu nhóc híp mắt cười, nhìn y chang Beavis. Điều này làm Selina có hơi sợ hãi, Vincent nói :"Mẹ thương con lắm, dù cho mẹ có ghét ba đến mấy nhưng trước mặt con mẹ vẫn không để lộ ra sự bất hoà của hai người. Mẹ dạy con nhiều thứ, hay đưa con đi chơi, vì mẹ thương con đến vậy nên khi mẹ muốn rời đi, con cũng không cản mẹ lại"

"Nếu đã không cản, tại sao lại về tìm ta?"

"Vì ba cũng đi rồi, ba bị người của Hoàng gia ám sát. Thánh tộc diệt vong, là bác Veronique đến đưa con về dinh thự D'Setekhtian. Tuy nhiên cũng không được lâu, Hoàng gia cài gián điệp vào nhà Greendence và D'Setekhtian, nội ứng ngoại hợp diệt đi hai tộc trong đêm."

Hoá ra là kể cả khi họ trở về, hai gia tộc cũng không thoát được cảnh diệt vong. Melanie trầm ngâm :"Vậy nên mấy đứa về đây? Kalvis đâu? Tên điên đấy thực sự bỏ rơi con của mình?"

Sebastian lắc đầu, vành mắt của nhóc đỏ lên :"Không phải mà, là ba lén đưa tụi con đến Ma tháp. Sau cũng cũng bị phát hiện, trước khi chết ba đã giúp Vincent thi triển thuật "Xuyên không" đưa tụi con về quá khứ. Ba nói, ba nói là về cảnh báo mẹ với dì về âm mưu của Hoàng đế, diệt cỏ tận gốc"

Cả Selina và Melanie đều rơi vào trầm ngâm. Vậy là cốt truyện dù có thay đổi ra sao, nhưng khi họ rời khỏi thế giới này thì đâu lại vào đó. Tuy nhiên lại còn xảy ra biến cố khác là sự diệt vong của Thánh tộc và cái chết của Kalvis. Tất cả là do thằng Thái tử chết bẫm đó làm. Hoá ra hãm vẫn hoàn hãm, có như thế nào vẫn hãm mà thôi. Ấy mà nếu họ rời đi sẽ dẫn đến kết cục diệt tộc, vậy thì nếu không muốn ai chết, họ phải ở lại thế giới này mãi mãi hay sao? Hai người nhìn nhau, biết đối phương có cùng suy nghĩ giống mình. Selina lên tiếng trước :"Trở về thế giới cũ liệu có phải là sự lựa chọn đúng đắn không Lany? Vì ở đó, tôi với gia đình..."

Selina nói được một nửa thì ngừng lại, Melanie tiếp lời :"Tôi không biết, nhưng nếu về thế giới cũ tôi cũng không hạnh phúc gì cho cam. Ngoài việc có wifi và điện tử ra thì...quả thực không sánh bằng ở đây"

Đúng vậy, họ không hài lòng với thế giới cũ của họ. Bất bình gia đình, những mối quan hệ toxic, chán ghét bản thân,... Có đến tỉ thứ khiến họ không muốn trở về. Nếu như không phải có sự xuất hiện của ba nhóc con này thì có lẽ họ sẽ khiến hai gia độc diệt vong thực sự. Nhớ lại sự ấm áp trong gia đình mà họ có được tại nơi này, Selina và Melanie cười khổ. Đúng là không làm đứa con bất hiếu là không được rồi, họ sẽ ở lại thế giới này, mãi mãi. Để bảo vệ gia đình đã cho họ cảm giác an toàn, có thể là bảo vệ cả mấy đứa nhỏ đáng thương này.

Họ sẽ giữ tụi nhỏ lại bên mình, tuy nhiên phải dùng đến một số thứ để che giấu tụi nhỏ. Cả ba đứa, đứa nào đứa nấy giống y hệt ba của chúng. Selina gọi Vincent lại, tay cô đặt lên đầu nhóc, một thuật chú cơ bản được thi triển biến màu tóc đen sáng của nhóc chuyển thành màu nâu đậm giống cô, con ngươi lại ngả sang màu đen tuyền. Cô mỉm cười :"Từ giờ trở đi, ở nơi có người ngoài thì gọi ta là chị. Lấy thân phận đứa nhỏ được ta nhặt về ở bên cạnh ta, được không? Và đừng để ba con biết về chuyện này"

Vincent gật đầu như giã gạo, cực kì vui vẻ mà ôm Selina. Cậu nhóc thực sự rất nhớ mùi hương tulip trên người mẹ, nhớ vòng tay ấm áp của mẹ, đã 2 năm rồi mới có thể ôm mẹ một lần nữa.

Melanie nhìn mẹ con nhà người ta sum họp ấm áp thì đứng dậy cáo từ, cô kẹp hai nhóc con kia ngang hông, rời đi trong ánh mắt bất lực của Selina.

Trên xe ngựa, cô cũng phải biến đổi màu mắt mà màu tóc của tụi nhỏ. Karlis là đứa giống Kalvis nhất, mái tóc màu đỏ và con ngươi hổ phách đều là đặc trưng của tên điên đấy. Nhóc con may mắn có đôi mắt giống cô nên may ra còn vớt vát lại tí gen nhà ngoại. Cô biến tóc của Karlis thành màu đen, con ngươi của cả hai nhóc đều chuyển thành nâu nhạt. Cô nói :"Lát về dinh thự phải phối hợp với ta diễn một chút, nói với ông bà và các bác là tụi con là con của người có ơn với ta, ba mẹ ruột giao các con lại cho ta. Với cả, đừng để người ngoài biết ta là mẹ mấy đứa, kể cả Kalvis cũng khổng được biết, nhớ chưa? Ở nơi có người ngoài thì cứ gọi là chị đi, còn ở riêng thích gọi thế nào thì gọi"

Hai đứa nhóc đồng thanh :"Rõ rồi ạ"

Ừm, ngoan ghê. Hoá ra mình của tương lai nuôi dạy con tốt phết, hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro