10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Selina ở nhà theo đúng ý muốn của mình. Cô tận hưởng cuộc sống bằng 100% tinh thần và sức khỏe của mình, tận hưởng những giấc ngủ bình yên, tận hưởng những món tráng miệng ngọt ngào, tận hưởng bồn tắm hoa hồng thơm ngát, tận hưởng sự bình yên vô điều kiện. Ôi, thật hạnh phúc quá đi, trừ cái khoản không có điện thoại ra thì mọi thứ cái gì cũng ok la. Cuối cùng thì để giải trí tại cái nơi sóng không có như này, Selina quyết định chơi cưỡi ngựa bắn cung, thứ sở trường mà cô yêu thích.

Selina chơi vui gần chết, cô còn tìm người cùng mình so tài. Ban đầu họ vẫn còn ngại ngần vì cô là chủ của họ, tuy nhiên sau đó thì chúng sinh bình đẳng, Selina bị thua bởi kỵ sĩ của cha mình. Anh ấy là con trai của thư ký của ba Selina, là một chàng trai đáng yêu tràn đầy năng lượng. Selina nhảy xuổng khỏi ngựa, vui vẻ nói :"Raiden à, tôi không ngờ tiễn thuật của anh lại tốt đến vậy đó! Thật là mở mang tầm mắt mà"

Raiden cười ngượng:"Công nương quá khen, trình độ của tôi còn thua kém nhiều người lắm"

Nghe vậy nụ cười của Selina càng rạng rỡ hơn, cô huých tay Raiden :"Gì chứ, anh vừa mới thắng tôi đó. Tôi rất mong sẽ được so tài với anh trong lần tới, chắc chắn là tôi sẽ thắng anh"

Raiden nhìn Selina, ánh mắt loé lên tia ngạc nhiên. Sau đó anh mỉm cười, hôn lên tay Selina, một nụ hôn của sự trung thành :"Tôi rất sẵn sàng thưa Công nương"

Selina gật đầu, cô quay trở về phòng của mình và tắm rửa. Chơi mệt rồi cô lại bắt đầu thấy chán, giờ thì lại không có sức để mà vận động mạnh nữa. Vậy là Selina-con người ghét đọc sách, quyết định đi vào phòng sách trong dinh thự và tìm sách liên quan đến pháp lực của mình. Pháp lực của cô thuộc hệ nguyên thuỷ, sách ngày nay tuy rằng có ghi chép nhưng lại không chi tiết được, cô hi vọng sẽ tìm được ít nhất một quyển sách cổ có ghi chép về chúng. May mắn là cô đã tìm được nó, ở góc khuất trong căn phòng. Selina lấy nó ra khỏi kệ sách, phủi đi lớp bụi dày đặc như bê tông để lộ ra tên của quyển sách "Thời không". Ủa sao cụt lủn vậy????

Selina nghi hoặc đầy mình nhưng vẫn mang nó về phòng. Lật trang đầu tiên ra, cái tựa đề của nó làm Selina chấn động, "Xuyên không". Cô nhanh chóng cầm quyển sách lên, chăm chú đọc những gì mà trong đó đã ghi lại.

Trong thế giới của pháp sư, người nắm giữ sức mạnh thời không chưa chắc là người mạnh nhất, nhưng chắc chắn là người nguy hiểm nhất. Nếu một pháp sư thời không đủ mạnh mẽ, họ có thể khai triển thứ thuật pháp gọi là "Xuyên không". Tức là đưa chính họ hoặc người khác đến một khoảng thời gian hoặc không gian khác. Họ là cánh cổng dẫn lối của thời gian và không gian, là người nắm quyền thay đổi thế giới này.

Selina cau mày, hoá ra Công nương Selina hàng thật lại bá cháy đến mức này. Cô ấy đã đưa cả cô và Melanie đến với thế giới này, bằng chính sức mạnh của mình. Trời ạ, sao lại có thể chứ! Selina tiếp tục đọc, nội dung về sau càng trở nên thú vị hơn khiến Selina chăm chú đọc đến mức vô tình làm ra những hành động mà cô không hề hay biết.

Pháp sư thời không là những cá thể duy biệt được săn đón nhất trong thế giới pháp sư. Có những người nắm giữ sức mạnh lớn tới mức chỉ cần vô thức làm ra một hành động gì đó cũng có thể dẫn đến những tác động lớn. Lại nói đến "Xuyên không", nghe thoạt khó khăn nhưng cũng thực đơn giản. Muốn thi triển thuật này, pháp sư thời gian cần dùng đến quyền trượng của mình, ngay khoảnh khắc trăng sáng nhất và đọc câu nói "Tương lai, hiện tại, quá khứ đều nằm trong tay ta. Ta, chủ nhân cai quản cánh cổng thời không yêu cầu nối liền các thế giới, dẫn dường". Sau đó theo ý nguyện của người thi triển, cánh cổng thời không sẽ dẫn dường đến nơi cần đến. Trong trường hợp đồng xảy ra ở hai thời không khác nhau, người ở tương lai sẽ đến với người ở hiện tại, người ở hiện tại sẽ về với người ở quá khứ. Cứ vậy tiếp diễn như một vòng lặp.

Selina nhìn ra ngoài trời, đã đêm rồi sao? Ủa nhanh vậy? Khoan đã, ánh trăng đêm nay hình như rất sáng. Trong đầu cô thuật lại những gì vừa mới đọc trong sách, cô đứng dậy ra ngoài ban công. Cánh tay Selina đưa ra trước mặt, cây quyền trượng "Thời không" của cô lập tức xuất hiện trên tay Selina, cô khẽ lẩm bẩm :"Tương lai, hiện tại, quá khứ đều nằm trong tay ta. Ta, chủ nhân của cánh cổng thời không yêu cầu nối liền các thế giới, dẫn đường!"

Dưới chân Selina lập tức hiện ra vòng tròn ma pháp màu đồng, từng cơn gió thổi lên ầm ầm cuốn mái tóc của Selina tung bay trong gió. Con ngươi của cô biến thành hình đồng hồ, Selina nhíu mày mong chờ một điều gì đó sẽ xảy ra. Nào ngờ cơn gió lốc qua đi, vòng tròn ma pháp dưới chân biến mất, mọi thứ đều trở về y nguyên như chưa từng có gì xảy ra. Selina bĩu môi,chắc tại cô chưa đủ mạnh rồi, tiếc quá, còn tưởng có thể đưa cả Melanie về nhà rồi chứ.

Selina thu hồi quyền trượng, xoay người chuẩn bị trở lại trong phòng thì đột nhiên cô nghe từ đâu đó phát ra tiếng hét của một đứa trẻ. Cô quay đầu ngoảnh mặt nhìn khắp nơi mà không thấy gì, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên đã thấy một đứa nhóc rơi từ trên trời rơi xuống. Theo phản xạ cô liền giang tay đỡ lấy nó, đứa bé rơi thăn về vào vòng tay của cô, ngất xỉu. Selina hoang mang, ủa thằng bé này ở đâu ra vậy? Rơi từ trên trời xuống, chẳng lẽ nào là do lúc nãy?????

Selina vội bế đứa bé chạy đi tìm quản gia, ồn ào một lúc thế nào lại kéo cả đoàn quân gia đình của cô tụ tập tại phỏng của cô. Chỉ trừ chị cả ra thì còn lại ai cũng có mặt xung quanh giường của Selina, nơi mà đứa bé mới rơi trên trời kia đang nằm. Phu nhân Công tước là một y sư, bà nói :"Đứa bé không sao, chỉ là kiệt sức nên ngất đi thôi, ngủ một giấc là khoẻ. Lina, con tìm đâu ra đứa bé này vậy?"

Cô không thể khai ta chuyện vừa mới sử dụng thuật pháp nguy hiểm được, đành nhắm mắt lộn xào nói :"Con nghe thấy tiếng động ngoài sân nên nhảy xuống xem..."

"Hả? Con nhảy xuống? Con có biết bản thân đang ở tầng 3 không hả?" Công tước Greendence gắt lên

Selina rụt người :"Tại con lo quá thôi, lúc nhảy xuống cũng không sao cả mà ạ. Con tìm thấy nhóc này nằm dưới gốc cây táo, thế nên là phải bứng nó về chứ sao. Đi cửa chính thì động tĩnh hơi to nên con lại nhảy lên phòng lại từ đầu, đừng hỏi con làm bằng cách nào, dùng một chút pháp thuật cơ bản là bay lên được ạ"

Ôi lộn xào này nghe bất ổn quá, nhìn ánh mắt của mọi người thì không ai tin đâu. Nhưng may là họ không truy cứu sâu, chỉ ậm ừ chấp nhận cái lý do sứt mẻ của Selina bịa ra. Thấy đã quá khuya rồi nên Selina đành nhắc khéo mọi người đi nghỉ ngơi, đứa bé để cô lo. Mặc dù là mẹ hơi không tin tưởng cô nhưng vẫn chỉ bỏ lại ánh mắt lo lắng rồi cũng rời đi.

Selina ngồi một bên trầm ngâm nhìn đứa bé đang nằm ngủ, mái tóc đen đó...liệu có phải là người nhà D'Setekhtian không? Dòng dõi nhà D'Setekhtian ai cũng mang màu tóc đen mà nhỉ, nếu đúng như lời cuốn sách nói thì đứa bé này đã thi triển thuật pháp "Xuyên không" từ tương lai nhưng cùng thời điểm với cô, sau đó theo quy luật mà về đây. Nhưng tại sao nó không nhảy đến dinh thự nhà D'Setekhtian mà lại là nhà cô? Selina xoa xo thái dương, tạm dừng suy nghĩ lại đã, cô phải đi ngủ thôi. Quá mệt mỏi rồi.

Sáng sớm hôm sau, Selina sực tỉnh vì có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Bản năng khiến cô quay đầu nhìn về phía giường ngủ, đứa bé kia đã tỉnh. Hơn nữa còn đang nhìn cô và khóc. Selina hoảng hốt đi lại chỗ đứa bé, hỏi nhỏ :"Này này sao lại khóc rồi? Mau nín đi nào nhóc"

Cậu nhóc đó nhào vào lòng Selina, ôm cô thật chặt, nức nở :"Mẹ ơi"

Mẹ??? Selina đẩy vội thẳng bé ra, quắn quýt đến xoẵn cả lưỡi :"Nhóc ơi, ta không phải mẹ nhóc. Ta mới có 16 cái xuân xanh, nhóc chắc phải bằng tuổi em trai ta ấy chứ. Làm sao mà ta là mẹ nhóc được"

Cậu nhóc lắc đầu :"Không! Mẹ là mẹ của con!"

"Thôi nào bé con, nhìn kĩ đi. Ta đây còn đang độ xuân tươi mơn mởn, sao mà có đứa con lớn tồng ngồng như nhóc được. Nhóc nhận sai người rồi"

"Không, con không nhận sai mà. Mẹ là Selina Lemonis Greendence, linh hồn của mẹ là Selina Greendence đến từ thế giới khác! Làm sao con có thể quên được mẹ chứ"

Cậu nhóc kia nói xong thì khóc to hơn, Selina thì đang sững sờ. Hình như cậu nhóc này đúng là con của cô thật, đôi đồng tử màu lục bảo, còn biết tên thật của cô nữa. Selina không có đẩy nhóc con ra nữa, để mặc cho nhóc ôm cô khóc nức nở. Bản năng làm mẹ trỗi dậy, cô vỗ lưng cậu nhóc :"Rồi rồi mau nín đi, nói ta nghe tên nhóc là gì? Vì sao lại từ tương lai về đây?"

Cậu nhóc đó sụt sịt, đáp lời cô bằng những câu nói ngắt quãng :"C, con là Vincent Joel Richelieu. Con về quá khứ để tìm mẹ, vì ở tương lai mẹ với dì Lany đều quay trở về thế giới của mình rồi. Huhu mẹ ơi đừng đi mà!"

Hình như, cô vừa nghe thấy cái thằng bé nói họ của nhóc là "Richelieu" thì phải. Selina cau mày :"Nhóc,  ba của nhóc là ai?"

"Ba con? Ba con là Tộc trưởng Thánh tộc, Beavis Albert Richelieu"

Selina sốc đến nghẹt thở, cô trợn tròn mắt ôm ngực thở dốc. Không thể nào, tại sao ở tương lai cô lại cưới Beavis? Không thể nào, vậy là tránh được nam nữ chính, cô va mẹ phải quả bom nguyên tử à? Lại còn có con với anh ta? Cô nhìn Vincent, suýt thì ngất đi. May là có người hầu bên ngoài gõ cửa :"Công nương, Công nương D'Setekhtian đến tìm ạ. Ngài ấy yêu cầu gặp riêng cô"

Lúc nãy Vincent nói cô và Melanie đều trở về thực tại, liệu cô có nên nói cho Melanie biết về Vincent hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro