9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Melanie ngồi trên ghế tặc lưỡi nhìn đôi kim đồng ngọc nữ kia khiêu vũ chiếm hết spotlight của Thái tử và Solaria. Cô không kìm được cười một cái, ôi chà chà, hình như cốt truyện biến đổi ghê lắm rồi. Trong nguyên tác, Thái tử và Solaria khiêu vũ khiến Selina và Melanie tức tối, hai người trong số họ bỏ hết tự tôn đến thu hút sự chú ý của Thái tử nhưng mà không thành. Sau đó thì bỏ thuốc Thái tử, quẹc! May quá lần này nó không xảy ra, không chắc là Melanie đâm đầu vào tường tự tử mất.

Entienne nói rằng bản thân muốn đi hít thở một chút nên đã đi ngay sau khi Selina bị Beavis kéo đi. Còn Arthur đang ngồi thì đứng bật dậy, dặn Melanie ngồi ở đó đợi anh rồi chạy vụt đi mất. Cô khoanh tay ngồi một mình một bàn, hơn nửa rượu trên bàn đều bị cô uống cạn. Chợt một bàn tay mát lạnh từ phía sau áp lên má Melanie làm cô giật mình tỉnh hồn, theo phản xạ hất bàn tay đó ra rồi quay phắt lại nhìn. Là Kalvis.

Anh ta mặc lễ phục màu tối, đỏ đen xen lẫn với ánh bạc của trang sức khiến anh ta nhìn y như ác quỷ vừa chui ra từ địa ngục vậy. Kalvis nhoẻn miệng cười, vòng ra trước ngồi xuống ngay cạnh Melanie. Cô tự ý thức được nên cách xa hắn, nào ngờ hấn cong ngón tay lại một cái, cô đã dán sát vào bên cạnh hắn ta. Melanie mở to mắt nhìn Kalvis, anh nói :"Đừng ngạc nhiên vậy chứ, chỉ là chút ma thuật để cô không cãi lời ta thôi"

Melanie nghiến răng, cố gắng cử động nhưng không làm gì được. Cô trừng Kalvis :"Anh làm gì?"

"Làm gì à? Ta cũng chẳng nhớ ta đã làm gì. Hay là cô nói cho ta về "nguyên tác" rồi ta nói cho cô, được không?"

"Cút mẹ anh đi, lừa trẻ con à"

Kalvis không tức giận, ngược lại còn bật cười. Anh vòng tay ôm eo Melanie, cô dựa sát vào người anh tạo nên cái tư thế không thể nói là trong sáng được. Vô số ánh mắt bị tiếng cười của Kalvis thu hút, trong mắt họ Melanie đang tựa đầu lên vai Kalvis, một tay đặt lên đùi anh. Kalvis thì ôm eo Melanie, tay còn lại thì vuốt ve mái tóc của cô. Dân chúng ngạc nhiên nhìn, ôi chà ôi chà chà. Hết Công nương Greendence nhảy với Thánh kỵ sĩ trưởng rồi lại đến Công nương D'Setekhtian ôm ấp Tháp chủ Ma tháp. Hôm nay kịch tính vậy sao? Tiểu thư Blossom cuối cùng cũng không bị làm phiền rồi, giờ thì chẳng có ai ngăn cản tình yêu của cô ấy và Thái tử nữa rồi.

Nội tình bên trong chỉ có hai người biết, Melanie đang nhéo đùi Kalvis với 100% sức mạnh của mình. Còn Kalvis cũng đang bóp mạnh eo cô với sức lực không thể nói là nhẹ được. Melanie đau toát cả mồ hôi, kết quả chịu thua trước. Cô liếc mắt nhìn lên gương mặt hả hê của Kalvis, ngứa tay nhéo má anh ta một cái thật đau. Kalvis ngây người nhìn cô, anh nói :"Này, cô có biết gương mặt này của ta đáng giá ngàn vàng không? Nếu mà gương mặt đẹp trai này của ta bị cô nhéo hỏng thì ai tình nguyện gả cho ta nữa"

"Hừ, có như thế nào cũng không ai tình nguyện gả cho anh đâu"

"Phải không vậy? Lúc nãy ta nghe ai đó nói là nếu buộc phải kết hôn sẽ bán mình cho ta mà nhỉ? Phải cô không?"

Melanie chột dạ :"Sao anh biết? Nghe lén hử?"

"Oan quá, ta chỉ nói bừa thôi"

Nhìn cái bản mặt ngứa đòn của Kalvis là Melanie ê hết cả răng, hay cô đấm cho tên này mấy phát nhỉ? Ngay lúc Melanie định giơ tay đấm Kalvis thì Rosemary đi tới, cô ta làm bộ hốt hoảng la lên :"Tháp chủ!"

Má nó, nãy thằng cha Kalvis cười đã thu hút vô số ánh nhìn rồi. Giờ con nhỏ này còn gào lên nữa, tiếng nhạc tắt hẳn, Melanie dám chắc là ai ai cũng đang nhìn sang bên này cho mà xem. Cô toan đứng dậy thì Rosemary lại nói tiếp :"Công nương D'Setekhtian cũng ở đây cùng Tháp chủ sao? Ta không ngờ hai người lại thân thiết đến như vậy đấy, trước đây cũng chưa thấy cô thân với Thái tử như vậy"

Vl, con này trà xanh à? Mắc gì khơi gợi quá khứ đen tối của cô chi? Ngứa đòn à? Thích làm trà xanh hử, bà mày làm trà đào cam xả cho mà xem nghe con.

Melanie nở nụ cười công nghiệp, thoát khỏi vòng tay của Kalvis. Cô đứng lên cười giả lả :"Ôi chao thân gì đâu chứ, chỉ là vô tình... Ối!"

Đang nói thì Melanie làm như vấp chân váy, ngã nhào vào lòng Kalvis. Anh ta cũng giang rộng vòng tay đón lấy cô, hình như Melanie nghe thấy anh ta cười một cái thì phải. Cơ mà khoan hẵng nói, phải diễn tiếp đã. Cô ôm đầu, nói với Kalvis :"Ngại quá, ta uống hơi nhiều. Xin lỗi nhé Kalvis"

Ây yo, trong Đế quốc này có mấy ai dám gọi thẳng tên của Tháp chủ đâu, đến cả Hoàng đế cũng phải gọi anh ta là "Tháp chủ". Vậy mà cô Công nương này sẵn sàng gọi hẳn tên anh ta ra, thật là ngạc nhiên đó nha. Dân chúng hóng chuyện đang chờ đợi Kalvis tức giận bóp chết Melanie, nào ngờ anh ta lại cưng chiều đưa tay lên xoa xoa thái dương cho cô. Nói hết mực dịu dàng :"Biết vậy mà còn uống, thật hết nói với cô mà. Để ta đưa cô ra ngoài hóng gió nhé Mel"

Và thế là Tháp chủ Ma tháp đại nhân bế Công nương D'Setekhtian lên và rời đi trong sự ngỡ ngàng của quần chúng, Rosemary thì xịt keo đúng một chỗ cứng đờ người ra. Melanie ngó mặt qua vai của Kalvis, cố tình lè lưỡi trêu tức Rosemary, còn rất tròn vai ôm cổ anh ta nữa.

Kalvis bế Melanie ra ngoài vườn xong thì thả cô xuống, Melanie vô cùng vui vẻ phủi phủi váy. Quay sang cười với Kalvis :"Cảm ơn nha Tháp chủ, tôi về trước đây"

"Ủa? Không định báo đáo gì sao? Ta giúp cô trước mặt nhiều người vậy mà, cô ké được danh tiếng của ta đó cô nương"

"Báo đáp? Báo đáo gì? Tiền hử? Để tôi viết ngân phiếu cho anh"

Nói đoạn cô mở túi tính lấy ngân phiếu ra, ai có dè Kalvis lại nói :"Tôi không thiếu tiền, cũng không thiếu linh thạch. Tôi chỉ muốn biết về "nguyên tác" mà thôi"

Melanie cau mày :"Biết thêm gì nữa? Chẳng phải anh có quả cầu tiên tri rồi hay sao?"

"Tôi nói rồi mà, nó không nói rõ ràng. Cô chỉ cần trả lời cho tôi đúng 1 câu thôi, nguyên tác có liên quan gì đến thế giới này"

Melanie cảnh giác nhìn anh, cô đang định tháo đôi giày cao gót dưới chân để xách váy chạy. Kalvis dường như biết cô nghĩ gì, anh ta híp mắt cười một cái, toàn thân Melanie vô lực ngã khuỵ xuống. Cô ôm ngực thở dốc, ánh mắt trừng Kalvis. Anh ta nói :"Trả lời ta hay là phải chịu cơn hành hạ này?"

Melanie siết tay, khó khăn mở miệng :"A...Arthur..."

"Arthur? Cậu nhóc kia á hả? Chắc là bận chạy theo em trai tôi rồi, chưa về cứu cô được đâu. Nào nào. Trả lời tôi đi, nhanh lên nào"

Melanie nghiến răng, phổi bị ép thắt lại khiến cô khó thể nào mà nói ra thành lời. Máu toàn thân tựa như bị rút cạn, cô gằn giọng :"L, là một"

"Hử? Là một? Nguyên tác và thế giới này là một? Thú vị vậy sao?"

Kalvis cao hứng, cơn đau trong người Melanie đột nhiên trôi sạch. Cô uể oải gục ngã xuống đất, tham lam hít thở vội vàng. Mẹ nó thẳng chó đẻ, cô mà biết thằng rách này làm gì mình, cô mách anh Veron nã chết mẹ hắn đi. Melanie gồng sức đứng dậy, trán và lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Cô lết từng bước nhọc nhằn rời đi, lại vẫn bị Kalvis kéo lại :"Đừng đi vội, ta muốn hỏi...-?"

Melanie điên tiết, cô cởi luôn cái găng tay của mình ra tát một phát vang vọng cả một khoảng của cái sân vườn rộng mấy trăm mét vuông thẳng mặt Kalvis. Móng tay sắc nhọn của cô bấu chặt mặt hắn ta, con ngươi như hồng ngọc giờ lại đỏ rực như màu máu. Toàn thân cô phát ra bóng tối, cô bấu mạnh mặt Kalvis khiến gương mặt đẹp trai ấy chảy máu :"Con mẹ mày thằng chó, bà trả lời mày một lần rồi thì biết thân biết phận ngậm mồm vào. Hổ không gầm mày tưởng mèo con xuống ruộng hử? Đừng có ỷ cái chức Tháp chủ mà lấn tới, bà đạp cho mày khỏi đường quay tay bây giờ"

Cô hất mạnh một phát khiến Kalvis văng vào bụi cây đằng sau, Melanie cong ngón tay, ngọn lửa màu xanh lam lập tức bao trùm lấy Kalvis. Mùi thịt cháy xộc thẳng vào mũi Melanie, cô không thèm liếc một cái mà quay phắt người rời đi. Kalvis ngồi đờ đẫn ở phía sau mặc cho da thịt bị đốt cháy, anh ta che mặt cười lớn. Chúa ơi, dáng vẻ lúc nãy của cô ấy đẹp quá đi mất! Anh càng ngày càng thích cô ấy rồi, phải nhanh chóng cướp cô ấy về tay thôi. Kalvis nghĩ thế liền đứng dậy, búng tay một cái mọi thứ đều như chưa có chuyện gì xảy ra. Trên người anh ta không có vết thương nào ngoài năm dấu móng tay đang chảy máu trên mặt. Kalvis huýt sáo một cái, nói với không khí, nhưng lại như nói với ai đó :"Lean, về thôi"

---------
Mấy ngày liên tiếp sau đó, Selina và Melanie đều rơi vào trạng thái "bị điên". Họ báo vắng những buổi học trên trường và làm đơn xin tự học, đơn vừa được hội đồng xét duyệt là hai đứa kéo nhai ra ngoài sân liền. Selina ở sân bắn cung, bắn gẫy chục cây cung và hỏng gần trăm tấm bia. Melanie ở sân tập của Thánh kỵ sĩ, đánh gãy hết mấy thùng kiếm cả gỗ cả kim loại, chưa ai trong đội Thánh kỵ sĩ là chưa nếm thử mùi vị lưỡi kiếm của cô.

Giờ nghỉ trưa hôm ấy Entienne và Arthur kéo em gái ra khoảng trống sau trường ngồi ăn trưa, tiện hỏi chuyện mấy hôm nay tại sao không lên lớp. Selina rầu rĩ thở dài :"Tại lên lớp bị làm phiền đó anh. Mấy nhỏ củng lớp bu lấy tụi em hỏi đông hỏi tây, nào là vì sao quen Thánh kỵ sĩ trưởng, rồi là có quan hệ gì với Tháp chủ. Ôi điên hết cả đầu"

Entienne :"Ê nói ra hơi kì nhưng mà anh cũng có cùng câu hỏi nha. Làm sao mà 2 đứa quen được 2 người đó vậy? Còn em nữa Melanie, hôm đi tiệc về ảnh thấy em lết từng bước về mà hoang mang lắm đấy. Anh nghe nói em ra ngoài cùng Tháp chủ, anh ta làm gì em sao?"

Arthur lập tức trả lời :"Còn làm gì nữa? Chẳng biết anh ta làm gì với con bé mà y sư cũng khám không ra. Chị hai của tụi này nói có vẻ là con bé dính phải chú pháp thượng cổ rồi, chị không giải được"

Melanie thở dài thườn thượt, cô nằm lên đùi Arthur, nước mắt lưng tròng :"Ôi cái số phận hẩm hiu của em, sao em và Lina lại dính phải 2 thằng âm binh thế này. Beavis còn đỡ, chứ Kalvis chính xác là một thằng điên giai đoạn cuối rồi"

Selina gật đầu phụ hoạ, cô học theo Melanie nằm lên chân anh trai, vô cùng tủi thân rặn ra được vài giọt nước mắt. Entienne thương em gái gần chết, anh vuốt nhẹ mái tóc cô trấn an :"Đằng nào cũng làm đơn xin tự học rồi, thôi thì cứ tránh được mấy người họ đến đâu thì tránh. Nếu mà cảm thấy không an toàn thì cứ ở nhà đi, Học viện sẽ không để cho 2 đứa đúp lớp đâu"

Selina đồng ý hai tay hai chân luôn, nhưng Melanie thì cự tuyệt. Cô nói là bản thân cần rèn luyện nên không thể về nhà nằm chơi được. Selina nghĩ cũng phải, cô đằng nào cũng không phải lên chiến trường giống Melanie nên không có nhu cầu lắm. Dù gì thì trong dinh thự Công tước cũng có sân bắn cung riêng, Selina cũng có trò để tiêu khiển. Vậy là cô nàng thoải mái xin nghỉ ở nhà mà không biết có mối nguy hiểm đang ập tới, sự nguy hiểm mà Selina muốn tránh né nhất, hơn cả nam nữ chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro