6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Kalvis là người đã được Beavis mách cho về kế hoạch của Selina và Melanie nên anh đã không để kế hoạch của hai cô được hoàn thành. Solaria và Rosemary đều được ở lại lớp S. Lúc nhận được tin này cả 2 người như phát điên, Selina cầm cung, Melanie cầm kiếm hừng hực lửa giận đòi đi xiên chết Kalvis. Entienne và Arthur phải gồng hết sức bình sinh để giữ hai nhỏ điên này lại.

Arthur giật kiếm của Melanie ném sang một bên :"Anh Veron đang về đấy, em có muốn bị anh ấy đánh liệt giường không?"

Nghe tới tên anh cả, Melanie lườm Arthur nổ đom đóm mắt rồi ngồi xuống một chỗ. Arthur thở hắt ra một hơi nhưng tay thì vẫn nắm tay Melanie đề phòng cô chạy thoát.

Selina vẫn đanh hưng trí lắm, Entienne kéo cổ áo cô lại rồi nói :"Ba đánh gãy chân em"

Selina tự động ném cây cung tên sang một bên, ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô và Melanie nhìn nhau một cái rồi thở dài thườn thượt, rất là không cam lòng nhé! Entienne uống một ngụm trà, vỗ nhẹ đỉnh đầu Selina :"Anh biết là mấy đứa không cam tâm với kết quả này, nhưng Tháp chủ không phải là tên dễ xơi đâu. Từ ngày thành lập Ma tháp tới nay thì hắn ta là tên Tháp chủ đáng sợ nhất đấy, Hoàng gia còn chẳng làm gì nổi hắn, hai con nhóc choai choai như 2 đứa thì làm được gì?"

Ý? Hoàng gia không đụng đến? Không lẽ Kalvis không làm việc cho Hoàng gia? Entienne nghe được thắc mắc của hai cô thì kì thị ra mặt :"Ùi, nói bất kính chứ Hoàng gia mà xích được hắn ta lại thì hai nhà Công tước cũng bị xích theo rồi em nhé"

Melanie và Selina nhìn nhau, cốt truyện thay đổi rồi? Là vì có sự góp mặt của họ nên thay đổi rồi? Cha mẹ ơi tuyệt lắm, sắp được về với cái điện thoại rồi. Nếu không phải có Arthur với Entienne ở đây thì hai bà kia lao vào ôm nhau hú hét ầm trời rồi.

Selina rất là vui mừng lấy một chiếc macaron ăn, chà, nay macaron ngon hơn mọi ngày. Nhưng mà cô chưa tận hưởng được bao lâu thì người hầu báo cáo Beavis đến tìm Selina. Cô sặc bánh, ho gần chết.

Entienne nhìn em gái, hỏi :"Lại gây trò gì rồi hử?"

"Em không có"

"Vậy anh ta đến tìm em làm gì?"

"Bíc chếch liền á pa"

"Em đấy, ở nguyên đây. Để anh đi nói chuyện với anh ta"

Selina ngoan ngoãn gật đầu. Entienne thở dài rồi đi sang căn phòng tiếp khách khác trong dinh thự nhà mình, anh thấy Beavis đã ngồi ngay ngắn ở đó. Anh ta không mặc giáp, cũng không mặc quân phục, mà chỉ mặc thường phục của quý tộc. Entienne biết bộ đồ anh ta mặc có giá trị không nhỏ, người ưa thích sự giản dị như Beavis không hay mặc thế này, anh ta cố tình mặc để đến gặp em gái anh? Ý gì đây?

Entienne cau mày, môi miễn cưỡng kéo lên nụ cười công nghiệp đẩy bật cửa ra đi vào. Thoạt nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của Beavis cứng đờ, thay vào đó là vẻ chán nản thất vọng. Entienne đon đả :"Đội trưởng, anh đại giá quang lâm đến đây đúng là rồng đến nhà tôm mà. Ngồi đi ngồi đi"

Beavis hỏi thẳng :"Công nương không có ở nhà sao?"

Entienne biết anh ta hỏi ai, nhưng cố tình trả lời sai :"Anh khéo đùa, chị tôi đã có gia đình, phải ở cạnh chồng chứ sao ở nhà được"

"Tôi hỏi Công nương Selina"

"Lina? Con bé đang bận, anh có việc gì sao?"

"Cô ấy bận? Vậy hôm khác tôi sẽ gặp cô ấy. Cảm ơn đã tiếp đãi"

Beavis về thẳng, bỏ lại Entienne sắp phát hoả ở trong phòng. Anh hùng hồn đi về căn phòng lúc nãy, bực bội uống một hơi hết ly trà. Selina rụt rè hỏi :"Sao thế anh?"

Entienne lườm Selina một cái làm cô xụi lơ. Anh em nhà D'Setekhtian thấy anh em người ta sắp cãi nhau thì xin phép đi về. Hai người kêu phu xe về trước, tự đi bộ để dạo chợ chơi.

Entienne gằn giọng :"Ôi mẹ nó cái tên Beavis kia, ỷ mình là đội trưởng nên bắt nạt anh. Mà em làm cái gì để hắn đến tận nhà tìm vậy?"

"Em đâu có biết, em chỉ đụng anh ta một cái. Xin lỗi rồi mà..."

Quái lạ, thế thì đến làm gì, định gây sự hử? Entienne nói :"Tránh xa tên đó ra một chút, dính đến người của Thánh tộ thì nhức đầu lắm. Nhất là người có sức mạnh hệ nguyên thuỷ như em"

Selina gật đầu tỏ ý đã biết, Entienne lại nói :"Anh nhận được tin, sắp đến sinh nhật Thái tử. Hoàng đế định tổ chức lễ trưởng thành cho các quý tộc luôn ngày hôm đó, có thiệp mời gửi đến rồi"

Selina gật đầu :"Chia buồn cho anh"

"Em cũng có tên. Chia buồn cho em"

Mặt Selina méo xệch :"Eo, em từ chối được không?"

"Bắt buộc, ai không đến sẽ được báo với Hoàng đế, phiền lắm. Thôi ráng đi, làm partner của anh luôn. Mai mốt rảnh anh đưa em đi mua đồ"

Cô em gái buồn thiu Selina tủi thân gật đầu, miệng vẫn nhai miếng bánh ngọt. Tâm trạng cô siêu siêu tồi, tại sao phải gặp Thái tử cơ chứ? Cô ghét thằng cha đó lắm, khéo gặp được cô lại không kìm được phang chết hắn mất. Sầu quá đi à...

Arthur và Melanie nắm tay đi kè kè với nhau, nếu không phải hia người có gương mặt giống nhau thì ai cũng tưởng họ là một cặp rồi. Kể ra anh em nhà này thân nhau quá ha, nhà người ta có thân đến mấy cũng không thế này. Như Entienne và Selina vậy á, do khoảng các tuổi tác không có lớn, cụ thể là 3 tuổi nên trong nhà Greendence họ thân nhau nhất. Tuy nhiên Entienne vẫn có khí thái của người anh hơn là Arthur, so ra thì Arthur giống bạn của Melanie hơn là anh trai. Cũng bởi trong nhà họ là con út, khoảng cách tuổi tác với anh chị lại quá xa. Họ 16, anh cả Veronique đã 31, chị hai Madeleine đã 26. Ba mẹ lại thường không ở nhà nên việc họ thân nhau như vậy cũng bình thường. Từ nhỏ đã dính lấy nhau, bản thân Melanie ở thế giới cũ cũng ước mơ có một người anh trai, giờ đây xuyên không có được hẳn 2 người, cô lại càng thán với Arthur hơn nguyên chủ.

Arthur kéo em gái đi hết tiệm này đến tiệm khác, thấy thứ gì hay hay là vung tiền mua rồi xách luôn thay Melanie. Cô nhỏ kia miệng ngậm kẹo, tay để cho anh trai nắm kéo đi chơi. Chà, cảm giác có anh trai sướng thật đó, hêh. Arthur nói :"Anh Veron sắp về rồi, hẳn sẽ đem nhiều quà lắm đó. Anh nhớ hồi trước em thích áo lông cáo nhỉ, hình như ảnh có săn cáo trắng đem về làm áo cho em đó"

Melanie cười :"Hehe, em còn tưởng ảnh quên rồi chứ"

"Xuỳ, ảnh thương em gần chết, quên sao được. Ảnh chỉ quên anh thôi"

"Anh thôi đi, anh chả đòi cây súng dành cho pháp sư còn gì? Anh có tin là anh Veron sẽ đem hẳn một bộ sưu tập về cho anh không?"

"Không nhé bé"

"Cá cược không? Ảnh mà mang về thì anh thua em một cây súng. Ảnh mà không mang thì em thua anh một thanh kiếm. Loại kiếm có gắn linh thạch quý, chơi không?"

"Chơi luôn, anh sợ gì"

Và thế là một cuộc đánh cuộc đã được xảy ra, họ cứ nói cho đã cái thân đi đã. Nào ngờ về tới nhà thì trưởng tử của nhà D'Setekhtian đã ngồi yên vị trong nhà uống trà rồi. Arthur và Melanie trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó chỉnh trang y phục rồi cười tươi đi vào chào sếp lớn. Veronique liếc mắt nhìn hai đứa em, bỏ ly trà và tờ báo trong tay xuống bàn. Anh nói :"Báo cáo"

2 đứa em đồng loạt đứng nghiêm theo lễ nghi quân đội. Arthur nói trước :"Đã lên Thánh kỵ sĩ chính thức, đội trưởng tiểu đội A. Thành tích xuất sắc"

Veron gật đầu, Melanie nói tiếp :"Thành tích xuất sắc, đứng đầu kì kiểm tra pháp lực"

Nhận được cái gật đầu tiếp theo hai anh em mới thở phào, ngồi phịch xuống ghế sofa chảy nước ra đấy. Veron kêu quản gia cho người mang đồ vào, là hai chiếc hộp gấm đỏ, một dài một ngắn. Arthur và Melanie liếc nhìn nhau, chiếc hộp ngắn được đưa cho Melanie. Không ngoài dự đoán của Arthur, đúng là chiếc áo choàng lông cáo trắng. Melanie cười tít mắt, lon ton nhảy sang bên Veron chu mỏ hôn anh trai nịnh nọt :"Ôi chội ôi anh trai yêu quý thân thương quý mến trân bảo của em, em yêu anh quá trời ơi"

Veron mỉm cười, búng trán cô :"Chỉ thế là giỏi. Em không định đăng ký vào đội Thánh kỵ sĩ với Arthur sao? Nếu anh nhớ không nhầm thì sẽ có đợt đăng ký dự bị mà?"

Melanie lắc đầu :"Khồng, cho Arthur nổi bật một mình. Sau khi tốt nghiệp học viện em theo ba học, mốt đi làm phó tướng của anh"

Nhà Công tước D'Setekhtian xuất thân quân đội, mọi đội quân thuộc Đế quốc đều do họ một tay nắm trùm. Thánh kỵ sĩ không nằm trong đó vì nó thuộc về Thánh tộc, chịu sự quản lí tạm thời của Thần điện vã Hoàng gia theo khế ước 50 năm của Thánh tộc với Thần điện và Đế quốc. Ban đầu Arthur chọn học hệ pháp sư cùng Melanie, tuy nhiên sau đó quá chán nên tốt nghiệp sớm và chuyển sang Thánh kỵ sĩ. Theo lời anh nói thì là nếu đi theo quân đội sẽ bị ba và anh trai tẩn nhừ tử, thôi chọn Thánh kỵ sĩ để tẩn nhừ tử người khác, quá tuyệt.

Còn Melanie, nguyên chủ ban đầu không có định hướng, học tại Học viện cũng là theo ý của gia đình. Sau này Arthur chuyển sang hệ Thánh kỵ sĩ cô cũng không đi theo, cô kêu sang đó chán lắm, mặc dù được gặp Thái tử nhưng mà lại phải nhìn anh ta và Solaria thân mật với nhau. Thà ở hệ pháp sư cự lộn với Selina còn hơn. Sau này Melanie xuyên vào, cô cảm thấy bản thân khá hứng thú với nghề nghiệp gia tộc, thôi thì kinh doanh để chị hai nắm, cô đi theo ba với anh cả ra chiến trận đấm nhanghiê 

Cả Veron lẫn Arthur đều ngạc nhiên, Veron đưa tay sờ trán em gái :"Đâu có nóng đâu ta? Hay làn trước choảng nhau với Công nương Greendence nên bị khùng rồi?"

Melanie cắn tay anh :"Ý gì đây? Bộ em không được theo hử?"

"Không phải là không được theo. Nhưng mà từ nhỏ tới giờ em đâu có hứng thú với quân đội đâu? Sao giờ lại?"

"Thì giờ em thấy thích, muốn đi theo thôi. Giả sử nhớ, chỉ là giả sử thôi. Lỡ mà phát động chiến tranh mà có em đi theo thì bên mình được lợi phải biết. Nói không phải tự kiêu chứ là người nắm giữ sức mạnh nguyên thuỷ như em thì ai cũng muốn giật về nhớ, có em hỗ trợ thì anh với ba tha hồ tung hoành"

Veron nghĩ đương nhiên là vậy rồi. Anh còn đang lo không biết con bé này tốt nghiệp Học viện xong sẽ làm gì đây, ai ngờ nó tự quyết định được rồi. Anh tính sẽ tặng cô một thanh kiếm coi như làm quà, bên kia Arthur mở hộp gấm ra, trợn tròn mắt. Tay run run suýt thì đánh rơi cái hộp. Melanie thấy thế thì cười :"Em nói đúng chứ giè? Đưa súng đây cho em"

Trong hộp gấm Veron đưa cho Arthur đúng thật là một bộ súng 10 cây, 5 khẩu shotgun và 5 khẩu magnum theo ngũ hành kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ. Arthur cười không ngậm được miệng, nâng niu đặt hộp gấm xuống bàn, hào phóng lấy hai khẩu hệ hoả ném cho Melanie :"Cho em cho em, hệ hoả không phải hệ của anh"

Melanie ngơ người nhìn hai khẩu súng khảm linh thạch đỏ và hồng ngọc trong tay, ôi chà...hào phóng vậy cơ á? Veron bất lực lắc đầu :"Lần này anh tặng coi như quà thưởng, lần tới thành tích vãn tốt sẽ còn tặng thêm. Nhớ cố gắng"

Hai con cá mặn Arthur và Melanie cười nịnh nọt Veron, hứa lên hứa xuống rồi ôm đồ chạy về phòng tự chơi một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro