7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Selina nằm phơi bụng cá trong phòng, suy ngẫm về cuộc đời mình. Bỏ mẹ thật, nguyên chủ kêu tránh xa Solaria và Thánh nữ, bản thân cô muốn né cả thằng cha Thái tử mà không hiểu sao vẫn dính phải mấy con vong này.

Cánh cửa phòng Selina mở hé, cái đầu nhỏ của em trai cô, Karlotta Beau Greendence ghé vào :"Chị ơi, em vào được không ạ?"

Selina nhổm người dậy :"Vào đây vào đây"

Karlotta chỉ đợi có thế, cậu nhóc nhanh nhảy chạy tọt vào trong, leo lên giường ôm chặt cứng chị gái mình. Nhóc này mới có 7 tuổi nhưng không hay ở nhà lắm. Nhóc là pháp sư hệ chữa lành giống mẹ nên thường theo mẹ đến bệnh viện để học việc. Karlotta rất thích chị gái Selina của mình, bất kể nguyên tác hay hiện tại. Cô nhớ trong sách đã viết rằng cậu nhóc này thường là người an ủi Selina mỗi khi cô ấy bị Thái tử làm cho tổn thương, nhóc hay hái những bông hoa tulip và nhét vào tay cô những viên kẹo nhỏ nhỏ. Nhóc này đáng yêu vô cùng cực luôn.

Selina xoa đầu em trai :"Sao rồi, hôm nay cũng ổn chứ?"

Karlotta ở bệnh viện từ trước khi Selina xuyên đến đây, cậu nhóc phải ở đó thực tập phẫu thuật. Quá sớm cho một đứa nhỏ, nhưng với tư cách là y sư thừa kế chuỗi dịch vụ y tế lớn nhất Đế quốc thì nó hoàn toàn bình thường. Nhóc thọt tay vào túi quần, lấy ra mấy viên kẹo cầu vồng đưa Selina :"Chị đừng buồn nhé, Thái tử không thích chị là Karlotta thích chị, anh Entienne thích chị, chị Charissa thích chị, ba mẹ cũng thích chị. Chị đừng vì người không đáng mà tổn thương bản thân nhé"

Ỏ, cục đáng yêu này của ai đây? Đáng yêu phạm quy rồi! Cô nâng gương mặt trắng mềm như cục sữa của Karlotta lên hôn má nhóc, nói :"Yên tâm nhé, chị không còn tình cảm gì với Thái tử hết. Giờ chị chỉ muốn tập trung việc học thôi nè, tin chị nhé"

Nghe vậy nhóc nhỏ vui lắm, Karlotta cười tươi ôm cổ Selina. Hai chị em cười giỡn vờn nhau trong phòng, Entienne đi qua nghe thấy tiếng cười cũng bấy giác cười theo, anh nhìn sang ba thấy rõ sự vui mừng trên gương mặt ba. Chà, tự nhiên thấy biết ơn Công nương D'Setekhtian quá, đánh cho em gái anh một trận cái tỉnh luôn nè. Mốt phải mang quà sang tặng thôi.

Chiều đó, Entienne đã lôi được em gái mình ra ngoài, đưa cô đi mua lễ phục cho buổi lễ trưởng thành kiêm tiệc sinh nhật của Thái tử sắp tới. Anh ném Selina cho mấy cô gái trong tiệm váy, bản thân thì ngồi vắt chân một bên xem em gái bị xoay như chong chóng mấy chục lần. Selina thay đồ nhiều đến mức phát điên, cô mặc kệ lễ tiết gì đó mà ngồi xuống bên cạnh Entienne, ngả người tựa lên người anh :"Mệt chết em rồi"

Entienne vén tóc Selina sang một bên, dịu giọng :"Vậy em muốn bị tiểu thư Blossom và Thánh nữ đánh gục ư?"

Selina càu nhàu :"Em đâu có thích Thái tử nữa đâu, quan tâm làm gì..."

"Đúng rồi đấy, vì em không còn thích anh ta nữa nên em mới cần khiến bản thân đẹp lung linh lên. Cho anh ta thấy anh ta đã bỏ lỡ một nàng tiên xinh đẹp để chạy theo con nhỏ quý tộc nghèo đó, hiểu chứ?"

Í mắ sao nói có lý quá vậy? Selina dẩu mỏ nhìn Entienne, thôi được rồi, cô bị anh thuyết phục rồi. Thế là Selina lại lết cái xác hèn đi thay đồ, mãi mãi về sau Entienne mới chấm dứt sự hành hạ này, anh chọn bộ đầu tiên...đùa, anh ta mà không phải anh trai Selina là cô đấm lòi họng anh ta rồi đấy.

Rời khỏi tiệm may, Entienne nói bản thân có việc cần đi một lát bảo cô ở đây đợi anh. Selina gật đầu, sau đó cô vào quán trà bánh gần đó ngồi ăn bánh đợi anh trai. Cô chọn ngồi ở vị trí ngoài sân để Entienne dễ tìm thấy cô, nhưng khổ nỗi người tìm thấy cô không phải là anh trai mà là Beavis.

Beavis thấy Selina đang ngồi một mình uống trà, không thấy thị nữ thân cận hay người thân đi cùng, xác định là Entienne cũng không có ở đây thì anh mới đi tới bàn cô đang ngồi. Anh hắng giọng :"Thật trùng hợp, Công nương Greendence"

Selina ngước lên nhìn thì thấy Beavis, mẹ nó chấn động, cô sặc trà ho muốn văng cái phổi. Beavis không ngờ cô lại phản ứng manhi như vậy, theo phản xạ mà vỗ nhẹ lưng Selina, còn đưa khăn tay của mình cho cô che miệng. Selina ho đến nỗi chảy cả nước mắt, qua làn sương mỏng cô nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Beavis, cô nghĩ chứ sao mà đẹp trai vậy? Nếu anh ta không phải người đề nghị lưu đày gia tộc Greendence trong nguyên tác thì khéo Selina đã tán anh ta rồi!

Cơn ho qua đi, Selina mặt mũi đỏ ửng thở gấp :"Anh cũng ở đây sao Kỵ sĩ Richelieu, trùng hợp quá"

Beavis vuốt lưng Selina một hai lần nữa để cô có thể dễ thở hơn, sau đó đặt quyển sổ mà cô làm rơi lên bàn :"Ta đến trả đồ cho cô nhưng không gặp được, giữ đồ của cô lâu đến vậy. Thật xin lỗi"

Quyển sổ đó là quyển sổ ghi chép tình tiết trong nguyên tác của Selina, cô nheo mày nhìn anh :"Thất lễ một chút, liệu anh có mở nó ra chưa?"

Beavis nhìn vào ánh mắt của cô, anh ngây người. Trước đây không ít lần anh tiếp xúc gần với Công nương Greendence nhưng chưa từng một lần thấy mắt cô đẹp đến như vậy. Có lẽ nào là do linh hồn đang trong thân xác này không phải là Công nương Greendence trước kia nên nó mới đẹp vậy không? Beavis ngây người một lúc lâu, chỉ khi Selina định rời đi thì anh mới hoàn hồn, anh vội kéo cổ tay cô lại. Chẳng biết vì sao anh lại nói :"Công nương có thể làm partner của tôi trong tiệc sinh nhật tới của Thái tử không?"

Cả Selina và Beavis đều ngây người, anh đang nói cái gì vậy cơ chứ?!  Beavis vội thả tay cô ra, ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác :"Thất lễ rồi"

Selina nhìn anh ta, trời mẹ ơi sao mà đáng yêu vậy nè? Nhưng mà mời cô làm parner á? Không nhé, Selina mỉm cười :"Ngại quá, tôi đã có hẹn với anh trai mình rồi. Chỉ đành hẹn anh lần tới"

Beavis thoáng thấy mất mát trong lòng, anh nói :"Vậy tối đó liệu tôi có thể mời cô một điệu nhảy không?"

Selina đặt tay lên môi suy nghĩ một lúc, sau đó nói :"Nhớ đến lấy lại khăn tay. Tôi đợi anh"

Khăn tay? Beavis nhìn chiếc khăn tay của mình đang nằm trong tay Selina thì hiểu ra ý của cô, anh bất giác nở nụ cười làm Selina suýt thì bị mê hoặc. Mẹ ơi sức mạnh của trai đẹp đây sao? Cô đỏ mặt bỏ đi trước, đi thằng về phía Entienne đang tìm cô ở phía trước. Entienne thấy em gái đỏ mặt thì hỏi :"Sao vậy? Bệnh rồi sao?"

"Em không sao, chỉ hơi nóng thôi. Mình về thôi anh"

Beavis ở phía sau nhìn bóng lưng của Selina, anh tự hỏi tại sao bản thân lại hai lần ngỏ ý mời cô, vì cớ gì mà trái tim anh lại phản ứng với cô?
----------
Tại Học viện, hai con người điên của nhà D'Setekhtian đang hăng hái mang súng mà Veronique tặng cho đem ra ... bắn nhau. Sân bắn súng nằm giữa sân bắn cung và sân luyện kiếm vậy nên hai con người kia nã nhau thế nào ai cũng thấy. Arthur tay cầm hai khẩu magnum hệ thuỷ và kim, liên tục nạp pháp lực vào rồi bắn ra những quả đạn, là quả đạn đùng đùng không chừa cho Melanie đường sống. Cô tả tơi đứng trên cành cây nọ, giương khẩu shotgun với mục tiêu nhắm lệch đầu Arthur chừng 2mm. Cái cây Melanie đang trốn là cây đạ thụ xum xuê lá, cô lợi dụng chỗ nhiều lá nhất che khuất bản thân. Arthur thì đứng dưới quay ngang ngó dọc tìm cô.

Ngay lúc Melanie chuẩn bị bắn thì ngay gần tai có giọng nói vang lên :"Cô định giết anh trai mình à?"

Melanie giật mình trượt chân khỏi cái cây đang đứng và ngã xuống. Arthur thấy vậy chạy vội ra đỡ Melanie, cô rơi vào vòng tay của anh trai nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về chỗ mình mới trú. Cái người đó, tên Tháp chủ đó! Melanie nhảy xuống khỏi tay Arthur, cô rút luôn khẩu magnum ra bắn thẳng lên chỗ Kalvis mà không một chút động tác dư thừa nào. Kalvis ngạc nhiên trợn mắt, may là tránh kịp, nhưng cái cây đã sớm bị ngọn lửa màu xanh đốt cháy. Tuy là lửa nhưng lại phát ra khí lạnh tột cùng, Kalvis nhảy xuống bên cạnh Melanie, làm bộ tủi thân :"Em học viên này sao lại manh động vậy chứ? Liệu ta đã làm gì em sao?"

Nếu mà là những người anh trai bình thường, như Entienne thì sẽ đứng chắn trước mặt em gái để bảo vệ. Tuy nhiên Arthur đâu có bình thường, anh phải cất vội súng đi để mà cản Melanie không nã chết Kalvis. Em gái anh vẫn còn thù vụ điểm số của Solaria và Thánh nữ lắm.

Melanie nhìn Arthur đứng ngay cạnh nắm tay mình liền biết anh đang lo cái gì, cô hậm hực cất khẩu magnum đi, hung hăng dùng nòng của shotgun phang cho Kalvis một cái rồi hất tóc rời đi. Kalvis ôm chỗ tay bị cô đánh, gọi với theo :"Ta muốn nói chuyện cùng cô, về cái gọi là nguyên tác"

Bước chân Melanie thoáng khựng lại, nhưng lúc cô toan đi tiếp thì anh ta lại nói :"Ta không muốn phải công bố nó ra với mọi người đâu"

Melanie quay đầu nhìn Kalvis, thấy vẻ mặt đắc ý của anh ta thì sắp phát điên. Cô dằn cơn tức giận xuống, nói với Arthur :"Anh về trước đi, em phải có việc cần giải quyết. Em sẽ không sao đâu, tin em"

Hiếm khi Arthur cau có, anh liếc mắt nhìn Kalvis một cái cảnh cáo, sau đó vò tóc Melanie :"Nhớ cẩn thận, anh sẽ đến lúc em gọi"

Melanie mỉm cười trấn an anh, sau khi Arthur rời đi hẳn thì nụ cười của cô cũng tắt ngóm. Cô nói :"Tìm chỗ nào vắng người rồi nói"

Kalvis búng tay một cái cả hai người đã ngồi ở một căn phòng làm việc xa lạ, Melanie đoán đây hẳn là Ma tháp, nơi ở của Kalvis. Anh ra hiệu mời cô ngồi xuống, anh hỏi :"Cà phê hay trà?"

"Bỏ qua đi, muốn nói gì thì nói nhanh lên"

Kalvis tủi thân nhìn Melanie :"Kì quá à, sao mà em lại hung dữ thế em học viên D'Setekhtian"

Melanie suýt thì cầm cái cốc trên bàn đáp bể đầu Kalvis. Nhưng may là anh ta cũng không giỡn nhây nữa, anh ta ngồi xuống đối diện Melanie :"Nói ta biết là cái gọi là nguyên tác, đó là cái gì, là nơi nào? Tại sao ở trong đó ta phải phục tùng Hoàng gia và Beavis lại là con chiên của Thần điện"

Melanie im lặng suy tính, liệu cô có nên nói thật cho anh ta không? Nếu nói ra thì số phận của cô và Selina sẽ thay đổi theo chiều hướng mà họ hướng tới chứ? Liệu rằng anh ta có lợi dụng nó để bắt thóp cô không? Kalvis nhìn cô mỉm cười, chủ động đưa ra điều kiện :"Ta và cô trao đổi nhé? Cô nói cho ta về nguyên tác, ta sẽ giúp cô và Công nương Greendence cản trở Solaria và Rosemary"

Melanie nhướn mày :"Ồ?"

Kalvis hất tay, giữa hai người liền có một hợp đồng pháp sư. Kalvis nói :"Kí vào hợp đồng, ta sẽ nghe theo lời cô, cô có thể là chủ nhân của ta"

Kalvis đưa ra lời đề nghị rất chi là thơm ngon, nếu là người thường thì hẳn sẽ kí ngay. Nhưng xui cuo anh, Melanie là người xuyên đến đây, cô biết người làm Tháp chủ như anh ta thừa sức để phá vỡ hợp đồng. Vậy nên cô cười khẩy một cái, đứng dậy ra về :"Lừa gạt sai người rồi"

Không ngoài dự đoán của Kalvis, cô ấy quả thật không mắc lừa. Khoé môi anh kéo lên nụ cười thích thú cực kì, phải biết đêm qua anh đến tìm Selina nói chuyện cô ấy cũng dứt khoát như thế này. Đêm qua Kalvis nổi hứng đi gõ cửa phỏng Selina muốn hỏi cô về nguyên tác, cô nhìn anh đánh giá từ trên xuống dưới rồi nói :"Nói với anh thì cũng được, chỉ là tôi không thích nói và Melanie càng không thích. Anh mà thuyết phục được cậu ta thì tôi nói cho anh"

Nói xong cô đóng sầm cửa lại, bỏ mặc Kalvis mặt nhăn như đít khỉ đang suy tính liệu có nên bóp chết Selina ngay hay không. Bây giờ đối mặt với Melanie anh lại hứng thú vô cùng cực, anh nắm cổ tay cô kéo lại. Đôi mắt hổ phách của anh hình như sáng lên sau lớp kính mắt, anh nói :"Đừng về vội, chúng ta chưa nói xong mà"

"Tôi còn gì để nói cho anh? Anh tự đi mà hỏi quả cầu tiên tri của anh ấy, cái gì anh chẳng biết"

"Nó không chịu nói tôi nghe về nguyên tác, nó chỉ cho tôi xem về thế giới đấy thôi! Công nương à, đừng làm tôi tò mò chứ"

Melanie nhếch môi cười, đưa tay còn lại vỗ vỗ gương mặt điển trai của Kalvis :"Thông minh cỡ anh thì cái gì mà chẳng suy ra được. Thuyết phục được Selina nói đi rồi tôi nói"

Đối với sự ngỗ nghịch của Melanie, anh không những không tức mà còn rất rất hứng thú. Anh cắn lưỡi của mình, nhanh chóng kéo Melanie lại áp môi lên môi cô.

Melanie cảm thấy mùi vị tanh của gỉ sắt tràn vào khoang miệng, cô điên rồi đấy nhé. Cô đẩy Kalvis ra mà không được, máu của anh ta đã chảy xuống cổ cô rồi. Melanie giơ tay tát thẳng mặt Kalvis làm anh ta phải buông cô ra. Kalvis ôm bên mặt sưng đỏ của mình, liếm chỗ lợi bị rách ở bên trong nhìn Melanie đá cửa rời đi. Cô ấy hẳn không biết máu của anh có thể liên kết với anh đâu nhỉ? Có nó trong người Melanie, anh sẽ làm phiền cô bất cứ lúc nào cho đến khi cô chịu mở miệng nói về "nguyên tác".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro