Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Lấy chồng

- Mommy! I don't wanna go back to Vietnam ! ( Mẹ à ! Con không muốn về Việt Nam đâu ! ) -- Nó nhảy cẫng lên, gương mặt chưa hết bất ngờ, chuyển từ ngạc nhiên sang tức giận.

- I'll be here until i gonna University ! ( Con sẽ sống ở đây cho đến khi con vô Đại học ! )

- Không được ! con phải trở về Việt Nam và lấy chồng. -- Bà điềm nhiên nói và tiếp tục công việc dọn dẹp của mình

- What ?? You're not kidding me ?! I'm only 16 years old. Mom! I'm not old enough to get married! ( Cái gì ?? Mẹ không đùa con đấy chứ?! Con chỉ mới 16 tuổi. Mẹ à ! Con chưa đủ tuổi để lấy chồng đâu ! ) -- Con nhỏ ngồi sụp xuống ôm lấy chân người phụ nữ mà nó gọi là mẹ với gương mặt hết sức khó coi.

- Just speaking Vietnamese ! -- vẻ mặt dữ dằn của bà mẹ không kém cạnh gì đứa con. Nét đôn hậu và hiền hoà của bà cuối cùng cũng bị sự ương ngạnh, cứng đầu của nó phá tan bành hết ! =.="

- Alright ! Whatever ! ... ( Vâng ! Sao cũng được ! ...) -- nó im lặng, nhưng chỉ là một hồi. Vì căn bản tiếng Việt nó không thể nói lại được nữa.

- Con... con... Mommy!! You know ! I can't do that ! ( mẹ à !! mẹ biết mà ! Con không thể làm điều đó ! ) -- Nó lắc lắc mạnh cái chân bà, giãy nảy như một đứa trẻ. -- It's not time talking about that ! Well... Can i stay here ?! ( Đây không phải là lúc để nói về chuyện đó ! Vậy... con có thể ở lại đây không ?! )

- Chắc chắn là không ! Mẹ đã quyết định thì con cũng không thể thay đổi được gì đâu ! Mẹ đặt vé máy bay rồi ! Về bên bển nhà chồng sẽ lo hết cho con ! -- Bà mẹ bá đạo gạt phăng tay của đứa con mình ra khỏi chân. Ngẩng cao đầu cất cao giọng bước đi.

- Mom!!! You can't do that to me !!! Mom !!!!!!!!!! huhu.... ( Mẹ!!! Mẹ không thể làm thế với con!!! Mẹ!!!!!!!.....) -- nó ngồi đó ra sức mà thét lên. Nhưng rất tiếc, có ông trời mới nghe thấy =~=!

- Why??? Hic...I'm your child!! ( Tại sao chứ ??? Hức... Con là con của mẹ mà !!) Hu hu...

"Tít ... tít ... Quác quác quác ...."

"Hình như có tiếng gì đó ?!"

Nó bắt đầu để ý đến xung quanh. Gạt mấy giọt nước mắt mè nheo. nó bắt máy, đem tâm trạng ão não của mình vào điện thoại.

"Hello ? ..." ( Alo ? ... )

"Is that Annie ?" ( Đó có phải là Annie không ? )

"I'm speaking !" ( tớ đây ! )

"Annie ! What's happened ?? You' re crying ?!" ( Annie ! Chuyện gì xảy ra vậy ?? Cậu đang khóc đấy à ?! )

"My mom told me i gotta go back to Vietnam and get married. But, .... I'm not even thinking about that !!!" ( Mẹ tớ bảo tớ phải quay về Việt Nam và lấy chồng. Nhưng, .... thậm chí tớ còn chưa nghĩ đến chuyện đó nữa !!!) -- Nó gào lên, đem sự uất ức của bản thân cho thằng bạn thân hứng.

"Really ?? Is that she said ?? So, what you will do ?! Don't tell me you'll do that! Sounds bad!" ( Thật không vậy?? Bà ấy đã nói vậy sao ?? vậy cậu tính sao ?! Đừng nói với mình là cậu sẽ làm như vậy nhé! Nghe tệ lắm đấy! )

"Of course not! Who you think i am ?!" ( Tất nhiên là không rồi ! Cậu nghĩ mình là ai ?! ) -- nó, một đứa con gái, từ ngồi xếp bằng chuyển thành ngồi như mấy bà bán hàng rong trong chợ búa =..="

"Huh? ... What's your mean?" ( Hửm ? ... Ý cậu là sao ? )

Nó búng tay một cái "tách" rồi nói giọng tự hào -- "I've got a plan" ( Tớ có một kế hoạch! )

2. Kế Hoạch

Ngày 26 / 7,

Đáng lẽ giờ này nó phải được la cà cùng nhóm bạn đi bơi, chơi trượt ván tận hưởng mùa hè hoặc tung tăng dạo phố, shopping ở Mall với Danny - một anh bạn béo bự mà Annie đặt tên là "Gấu", Panda hay những từ đại loại vậy...

Vậy mà nó phải ở đây, trong một cái không khí nhạt nhẽo và buồn chán để chờ chuyến bay đến Việt Nam. Nó sinh ra ở Dallas thuộc tiểu bang của USA. Từ nhỏ quen sống trong môi trường theo kiểu phương Tây, khả năng nghe hiểu được tiếng Việt chính là điểm giới hạn cuối cùng của nó. Mẹ nói nó chuyển sang California, nó đi. Xuyên bang qua Los Angeles hoặc đến Las Vegas chơi ít hôm nó cũng đi. Nhưng tuyệt đối không phải là nơi này! Quê hương của mẹ nó. Vì nó sẽ sống như thế nào ? Khi không thể nói được nửa chữ tiếng Việt đây?!

Nó đã từng năn nỉ hết lời, mà mẹ nó vẫn khăng khăng với ý định tống con mình đi. Cho nên nó đã có cách để trở về !

"Chuyến bay của hãng hàng không Vietnam airplane sắp cất cánh..."

Nghe bài lảm nhảm của mấy con tiếp viên thấy mà ngán, nó ngáp dài một cái, gắn seat belt xong liền lăn đùng ra ngủ ngay. Trời trăng mây đất gì cũng không biết. Chỉ biết cái "gối" êm bên cạnh rất mềm, rất thoải mái...

...

- What would you like to drink ? ( Anh có muốn uống chút gì không ạ ? )

- Không cần đâu. Cô có thể đưa cho tôi một cái mền không ? Tôi nghĩ cô ấy đang lạnh.

- Ô, anh có thể nói chuyện bằng tiếng Việt à ?!

Đáp lại câu hỏi của cô thì anh ta chỉ mỉm cười. Nữ tiếp viên đưa mắt xuống nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say trong lòng anh. Cũng làm động tác cười, nụ cười niềm nở trên gương mặt đã sượng cứng đi vì son phấn, rồi đi thẳng vào trong lấy ra một cái mền theo yêu cầu của hành khách.

- Của anh đây.

- Cám ơn !

Anh nở nụ cười mê hoặc chúng sinh rồi đem mền đắp lên người cô gái đang ngủ ngoan trong lòng.

Annie đôi lúc lại hơi nhăn mày. Cảm thấy cả cơ thể dường như nóng lên, có cái thứ gì đó đáng ghét đang chằn lấy người mình. Bực mình, cô vung tay, thứ đó rớt xuống, không khí mát lành lạnh lại lùa vào. Annie ngọ nguậy lần cuối rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

- Đây có phải là vé máy bay của anh không ạ ? -- Nữ tiếp viên nhặt tấm vé lên lịch sự trực tiếp hỏi anh, người ngồi ngay tại vị trí đó.

Mặc dù không rõ nhưng anh vẫn nhận lấy. Sau khi nhìn sơ qua, anh ta nở một nụ cười khó hiểu rồi cất tấm vé máy bay vào túi áo. Cúi xuống nhẹ nhàng vuốt lại vài sợi tóc mai loà xoà trên trán của cô gái nhỏ, khẽ giọng nói, ngụ ý lại sâu xa nghìn trùng :

- Vợ à, em nghĩ em có thể thoát được anh sao ?

...

End chapter 1

[TBC]~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance