Chapter 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chồng à ! Anh là ai vậy ?

Nó chập choạng tỉnh dậy khi nữ tiếp viên hàng không thông báo về việc máy bay sắp hạ cánh trong ít phút nữa. Nó chậm chạp kéo bịt mắt ngủ qua khỏi đầu, đưa ánh mắt mơ màng dửng dưng nhìn xung quanh, rồi mệt mỏi thắt dây an toàn lại, lấy tay che miệng ngáp một hơi dài.

Từng động tác của nó đều bị thu lại trong tầm mắt xanh xanh của một người nào đó... Nó khó chịu quay sang nhìn người ngồi cạnh, rồi lại khó chịu quay đi.

"Chắc vì tôi xinh đẹp quá đó mà ~ hehe" =.="

Xuống máy bay làm thủ tục cơ bản xong xuôi thì kịp lúc nghe thông báo về chuyến bay kế tiếp. Nó mừng thầm trong bụng, nghĩ là đã thành công. Nhưng ...

"Oh... Where is it? Where's my plan ticket ???" ( Ủa ... Đâu rồi ? Vé máy bay của mình đâu rồi ??? )

Nó lục tung túi xách, giỏ xách, ba lô và cả vali xách tay đều không thấy đâu.

"It's not here! ... Not here ! ... And not here ! Oh my god !!!!" ( Nó không có ở đây!... Ở đây cũng không có !... Và đây cũng không ! Thánh thần ơii!!!!! )

- Damn it ! ( Chết tiệt ! ) -- con nhỏ xoa cái đầu rối bù của nó

- Can I help you ?! ( chị có thể giúp gì không ? )

- I've lost a plan ticket ! phew~ ( Em bị mất vé máy bay ạ ! ) -- Nó thở dài khi cô tiếp viên trên chuyến bay ban nảy mặc váy bó sát dài đến đầu gối bước tới.

- I think I know where it is ( Chị nghĩ chị biết nó ở đâu )

- huh? Do what ?! ( Sao ạ ?! ) -- nó nhìn cô ấy với ánh mắt nghi ngờ, hai chân mày thanh nhã khẽ nhíu vào nhau, cặp mắt long lanh lúc nào cũng giương tròn ưng ửng nước nay chợt nheo lại. Gương mặt lúc này tràn đầy sự hoài nghi.

...

...

"Cô bé đội mũ len đỏ đó là ai vậy?"

"Một người khách trên chuyến bay của mình thôi!"

Nữ tiếp viên trẻ đứng nhìn cái bóng nhỏ hấp tấp chạy xa dần, môi mỉm cười thầm chúc nó may mắn. Cái chấm đỏ từ từ hoà huyện vào đám đông...

Nó chạy băng băng qua khối người ở sảnh. Lục tung khắp sân bay tìm người có khuôn mặt của tên quái nhân đã cướp đi tấm vé quyết định vận mệnh cuộc đời nó. Nó muốn đến New York, thành phố trong mơ, một nơi sống quá tuyệt vời.

"I gave it to the guy sit beside you" ( Chị đã đưa nó cho anh chàng ngồi cạnh em )

"Are you sure ??" ( Chị chắc chứ ?? )

"I'm really sorry because i didn't know that's your flight ticket." ( Chị thực sự xin lỗi vì đã không biết đó là vé máy bay của em. )

"Never mind! It's not your fault. But why... he took my ticket??" ( Không sao đâu ạ! Đó không phải là lỗi của chị. Nhưng tại sao... anh ta lại lấy tấm vé của em kia chứ ?? )

"I think you should find him quickly. Your flight will take off a few minute!" ( Chị nghĩ em nên tìm anh ấy nhanh lên. Chuyến bay của em sẽ cất cánh trong vài phút nữa! )

Tốc độ của nó ngày một nhanh hơn mỗi khi nó nhắm mắt lại. Sự tức giận thể hiện rõ trong ánh mắt và nét mặt của nó. Bảng giờ vẫn nhấp nháy những con số màu đỏ : 10:45 AM.

Khi nó chạy vù vù qua khâu làm thủ tục. Đến đoạn hành lang vắng tanh lưa thưa vài hàng ghế ngồi chờ và những tấm kính cửa sổ dài sát đất trải dọc hành lang. Nó nhìn thấy một bóng người thon dài đang đứng nhìn những chiếc máy bay to lớn ngoài cửa sổ. Màu mắt xanh của anh ta trong suốt đẹp đến mê hồn.

Nhưng đây không phải là lúc để nó chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó. Nó hừng hực lửa giận đem cái nón len mỏng tang màu đỏ chót trang trí trên đầu phang vào người hắn.

- Is this you?! You took my plan ticket ?? Give it back !!! ( Có phải là anh không ?! Anh đã lấy vé máy bay của tôi phải không?? Trả lại đây !!! )

- Tại sao ? -- Anh ta bình thản quay sang nhìn nó khi cái nón len rớt một cái "phịch" xuống dưới đất.

- Hả ? -- Nó ngước mặt lên, trừng trừng mắt nhìn hắn.

- Em nói đi ! Tại sao tôi phải trả nó lại cho em ? -- Giọng điệu của ảnh lại vô cùng thản nhiên.

- Because... That's my!! Who are you??! Why you do this to me ??? ( Vì... Nó là của tôi!! Anh là ai??! Tại sao lại làm vậy với tôi??? )

- Because... -- Anh cúi xuống nhặt lấy chiếc nón len màu son đỏ nhẹ nhàng đội lên đầu nó -- I'm your husband. ( Vì... Anh là chồng em! )

...

End chapter 1.2

[TBC]~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance