Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Wait what... What you said ??? You're my husband??? ( Cái gì chờ đã... Anh nói gì đấy ??? Anh là chồng tôi sao??? ) -- nó hả miệng cực đại, trợn mắt cực to hỏi anh và làm động tác ngón trỏ chỉ vào giữa ngực anh xong trở về phía mình khi nói cái câu "Anh là chồng tôi?" - Tại sao chính nó cũng không thể tự quyết định được người đàn ông của cuộc đời mình vậy ?!

Hắn cười nhẹ gật đầu một cái. Annie uiiii, mày bị mẹ mày gài hàng à không gài bẫy rùiiiii!!!!!!!!

- You joking me ?? Come on! Listen! I don't know you! And i think you've some... neurological problems? If you don't want me call you "crazy-man", please gimme my ticket! I gotta go now! ( Anh đang đùa cợt tôi đấy à ?? Thôi nào! Nghe này! Tôi không quen biết anh! Và tôi nghĩ anh có chút vấn đề về thần kinh rồi đấy! Nếu không muốn tôi gọi anh là "thằng điên", làm ơn xin hãy đưa tôi cái vé! Tôi phải đi bây giờ! ) - Nó chìa tay ra trước mặt anh với ánh mắt cương nghị.

- Is that so? Help yourself! Buz I tore it. ( Vậy hả? Cứ tự nhiên đi! Vì tôi xé nó rồi. ) -- Mặt hắn tỉnh queo, còn cười tươi rạng rỡ. Ai nhìn vào cũng có thể thấy đây là một chàng trai rất hào hoa, rất tài sắc vẹn toàn. Nhưng đối với nó, nó chỉ muốn đập vào cái bản mặt đẹp đẽ của hắn ngay lúc này mà thôi!

Nó banh họng nói "hả" một tiếng thật lớn. Làm vang lồng lộng nguyên cả dãy hành lang. Hắn thấy thế liền bịt miệng nó lại.

- Nhỏ thôi! Làm gì mà to mồm vậy ?!

- Are you normal ??? ( Anh có bình thường không vậy hả ??? ) -- Nó gạt phăng cái bàn tay tởm lợm ra khỏi mặt mình, giận dữ hét lên. Sự tức giận đang thật sự bùng phát.

- Em nói tôi ... -- Hắn nhếch môi cười, rồi giơ ngón tay chĩa ngang đầu xoay vòng vòng làm cái hành động mà ai cũng biết -- thì em nghĩ tôi có bình thường được không ?

- You... ( Anh... )

Con nhỏ dường như muốn nấc lên khi thấy hình ảnh chiếc máy bay xoẹt qua trong tầm nhìn của nó. Thật chậm nhưng ngày một xa... Là tất cả số tiền nó dành dụm được từ công việc part-time ( làm thêm ) ở nhà hàng, ở tiệm nail. Thế mà...

Có tầng sương mờ ảo che lắp đi đôi mắt trong veo của nó, làm nhoè luôn cả bầu trời trong xanh với những dải mây vốn dĩ dài bị chia rẻ thành nhiều mảnh có hình thù khác nhau.

- Này... Em có sao không vậy ? ...

Nước mắt nó tuôn ra như suối, nó ngồi phịch xuống hàng ghế và khóc.

Anh ta lúc đầu còn bối rối, khúc sau đã ân cần bước tới, quỳ một chân xuống dưới, đưa tay miết nhẹ lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt nó. Và luôn miệng bảo,...

- Đừng khóc nữa ! ...

Khóc hả hê được một lúc, nó hít mạnh cho luồn hơi lạnh bên ngoài tràn vào trong, rồi đẩy anh ra, đứng dậy và nói.

- Don't touch me! ( Đừng chạm vào tôi! ) -- Sau cùng ngoảnh mặt bước đi.

Không lường trước được nên anh theo đà ngã xuống, một tay chống dưới sàn, ngẩng mặt lên hơi ngạc nhiên. Cô bé này ... luôn làm cho anh khó hiểu!

Nó đi trước, anh theo sau. Tình cảnh giống như "cô người yêu nhỏ giận dỗi bạn trai", hay "em gái nhõng nhẽo với anh hai". Đủ các thể loại mà người đời có thể tự nghĩ ra được.

- Em đi đâu đấy !?

- Let me be ! It's none of your bussiness! ( Mặc xác tôi ! Đó không phải là chuyện của anh! )

Nó vẫn túi lớn túi nhỏ, thế mà đi. Kéo lê thê lếch thếch cả đống hành lý ra đến ngoài cổng sân bay.

- Stop it! Stop it right away!!! ( Dừng lại! Dừng lại ngay lập tức!! ) -- Anh đuổi theo, gương mặt cũng dần mất đi sự kiên nhẫn vốn có.

Thấy nó bắt taxi, anh nhịn không được phải vác nó lên vai mình. Nhỏ đâu chịu thua, đấm thùm thụp vào lưng anh. Từng cái từng cái thật mạnh. Không ngừng hét to.

- Hey hey... Aaaa... What the hell are you doing??.. Who do you think you are???.. You're crazy!!!!!!...Let go of me!!! ( Này này... ááá... Anh đang làm cái quái gì thế hả??.. Anh nghĩ mình là ai???.. Anh điên rồi!!!!!!!... Bỏ tôi ra!!! )

- Em còn la nữa là tôi quăng em vô sọt rác đó ! -- Hắn nghiến răng, vung tay tét đít nó một cái. Mặt nó đỏ hơn cục than trong lò lửa.

Anh là cái đồ vô sỉ! đồ cặn bã! Đồ thối tha!!!! Cha sinh mẹ đẻ, chưa thằng ranh nào dám động vào một miếng thịt trên mông tôiii!!! Vậy mà anh dám?????!!!!!

- "Psycho!" ( Cái đồ thần kinh! )

- Con hâm này! Lèm bèm gì đấy ?!

- Hả?

Nó trố mắt nhìn anh, nghĩa là không hiểu từ "hâm" nghĩa là gì rồi!

- It means like "psycho", Vietnamese called "hâm" ( Nó có nghĩa như "người bị thần kinh", người Việt gọi là "hâm" )

Nó nghĩ : "Nhìn vậy mà cũng hiểu biết nhiều thứ quá ha?!"

Tên "psycho" đột nhiên đáp : - Absolutely! I'm a genius! ( Chắc chắn rồi! Tôi là thiên tài mà! )

- Còn nhiều thứ em cần biết và phải học lắm! Để the good genius* tôi đây giúp em!

Evil genius thì có!

(*the good genius ở đây là Thần thiện. Còn evil genius là Thần ác.)

Nó bĩu môi. Song, mặt tự nhiên đông đá lại.

.

.

Vậy là anh ta có nghe mình nói sao trờiiiiiiiii!!!!!!!!!!!

...

End chapter 2

[TBC]~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance