Chapter 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- By the way! Where you going ?!! ( Mà này! Anh đang đi đâu vậy ?!! ) -- Nó hơi ngoái đầu nhìn lên

- Ra xe. Tôi đưa em về nhà. -- Hắn vẫn ngang nhiên bước đi, một tay ôm nhỏ trên vai, tay còn lại xách hết đống đồ của nó. Giọng điệu rất vui vẻ.

- Who houses? ( Nhà ai? )

- Our home, I guess you'll like it! ( Nhà của chúng ta, tôi đoán em sẽ thích nó! )

- You're daydreaming?! I really really... (x5) just wanna come back to America right now! ( Anh đang nằm mơ đấy à?! Tôi thực sự thực sự... ( 5 lần ) chỉ muốn trở về Mỹ ngay bây giờ! ) - Nó vừa nói vừa thể hiện sự bức xúc trong ngôn từ vì vậy cái miệng nhỏ lúc nào cũng phải hoạt động hết công suất.

- Calm down! -- Hắn đột ngột thả nó xuống. Mới "đáp" mặt đất nên nó mất thế, không đứng vững được, dựa hẳn vào lòng ngực vững trải của hắn. Tay nó đặt trên vòm ngực vuông vức, cảm nhận được từng thớt thịt săn chắc. Nó ngước lên, tròn mắt nhìn hắn. Mặt nó đỏ, hắn càng thêm thích thú. Nhưng rồi cũng lấy lại được vẻ lãnh đạm. -- I'll let you go when you're 20 years old, okay?! ( Tôi sẽ để em đi khi em 20 tuổi, ok?! )

- So... ( Vậy là ... ) -- Nó ngơ ngác nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của anh.

- Lúc đó em lớn rồi! Muốn quyết định sao chả được! Còn bây giờ... -- Hắn nắm hai vai nó, đồng thời xoay người nó lại. -- Obediently do as i say, i'll take you home. ( Ngoan ngoãn làm theo lời tôi, tôi sẽ đưa em về. )

Trước mặt nó bây giờ là đám tuỳ tùng của hắn, vệ sĩ có mà người hầu cũng có. Đưa rước kiểu gì vậy trời???! Có làm quá không đó!!??

- Who are they?! ( Họ là ai vậy?! ) -- Nó hỏi ngây thơ ( hỏi ngu )

- Không biết sao còn hỏi!? Lên xe đi! -- Hắn huýnh vai nó làm con nhỏ xém té ( đồ bạo lực =.=! ) -- Hurry up! Let's go! ( Lẹ lên! Đi thôi! ) -- Nó cứ đứng như trời trồng làm anh phát bực, một phát bồng nó lên xe.

Nó đã trong tình trạng không rõ chuyện gì đang xảy ra rồi, giờ càng không hiểu luôn! Hắn làm nó cứ xoay mòng mòng. Khi định hình lại thì đã ngồi trên đùi anh từ lúc nào, cả người dựa hẳn vào hắn. Còn cái tên "vô tư lự" này vẫn hồn nhiên, chống tay lên thành cửa sổ, nhìn những tên vệ sĩ đang hì hà hì hục khiêng đồ lên xe. ( Thế quái nào mà hắn lại xách hết được đống đồ khủng khiếp đó vậy??! ಠ_ಠ *mother of God* )

Nó dịch người sang định ngồi xuống ghế bên cạnh nhưng bị kéo tay lại làm nó ngã nhào ra đằng sau, hắn kịp thời đưa tay đỡ lấy.

- Ngồi yên! Tôi chưa cho phép em đi cơ mà!

Cái tên bỉ ổi này!

- Leave your hand out of me! ( Bỏ cái tay anh ra khỏi người tôi! )

Rồi hắn bỏ ra và...

Hiển nhiên đầu nó đập vào cửa xe =.=!

- Tôi nói với em rồi! Ngoan một tí có chết ai đâu?! -- Hắn kéo nó dậy, ôm nó và xoa nhẹ đầu trong khi nó nhăn mày nhăn mũi.

Nó định hất tay hắn ra nhưng rồi lại thôi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, những chiếc xe chạy lon ton trên mặt đường mưa bụi, những toà nhà cao trọc trời nối tiếp nhau. Nơi này thật sống Dallas nhưng cũng không giống. Chỉ làm nó nhớ về đất nước xa xăm. Khi nào nó mới được buông tha để quay trở về đây?!

Sống chung với một người không quen biết, nó phải gọi hắn là chồng. Ở một nơi xứ lạ, không gia đình, không bạn bè, không người thân, vốn luyến tiếng Việt cũng không có. Nó chỉ có thể dựa vào anh.

Nghĩ đến đây, mắt nó nhoè đi, nó ngẩng đầu hỏi.

- What's your name? ( Anh tên gì? )

- Ken. Remember my name. ( Ken. Nhớ kỹ tên tôi. )

Hắn lồng những ngón tay thon dài của mình vào mái tóc của nhỏ, vuốt nhẹ, thật dịu dàng, ánh mắt vẫn miên man lạc vào thế giới bên ngoài cửa sổ.

Mọi thứ lại chìm vào im lặng, nó cúi đầu, áp mặt vào lòng ngực anh, nhanh chóng nhắm mắt lại. Có lẽ vì nó mệt, nó mệt vì chuyến bay dài, nó mệt vì những chuyện xảy ra quá ồ ạt, còn vì... nó muốn ngăn dòng nước mắt muốn chực trào...

Ánh mắt trầm lặng của anh nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn của nó, anh khẽ thở dài, đem hơi ấm phả vào khuôn mặt đó.

Anh chỉ có 4 năm. Bốn năm để làm nó yêu anh. Bốn năm để làm nó nhớ lại anh là ai trong kí ức đã bị lãng quên của nó.

...

End chapter 2.2

[TBC]~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance