Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô - một cô gái quá đỗi bình thường không đáng để nhắc tới . Không xinh , gia đình cũng chẳng khá giả gì . Nhờ học bổng cô mới được vào học ở ngôi trường danh tiếng . Cũng kể từ đó cô gặp anh .

Anh - một người vừa đẹp trai , vừa có tiền . Tính cách lạnh lùng , lãnh khốc . Nếu người nào đó mà động đến anh hoặc khiến anh ngứa mắt , thì cứ xác định mà bị đuổi khỏi trường đi .

Lần đầu tiên cô gặp anh , đó cũng là ngày đầu tiên cô nhập học . Trong giờ nghỉ trưa , cô đi dạo quanh trường , khi cô đi vào vườn hoa của trường . Dưới gốc cây anh đào , anh đang dựa người vào thân thân cây , hai tay để sau đầu mắt nhắm hờ như đang ngủ . Suy nghĩ đầu tiên của cô đó chính là thiên sứ trên đời là có thật sao . Để có thể nhìn kĩ hơn cô tiến lại gần , đến gần mới biết anh còn đẹp hơn nhiều . Đang mải ngắm khuôn mặt anh đến thất thần thì một giọng nói lạnh lùng vang lên .

- " Ai cho cô vào đây ? "

Cô giật mình vội đứng lên cách xa anh một chút , nhìn vẻ mặt của anh ta lúc này thật đáng sợ , không giống như lúc nãy chút nào .

- " Đây là vườn hoa của trường sao tôi không thể vào "

Anh nheo mắt nhìn cô hồi lâu , sau đó mới nói

- " Học sinh mới ? "

- " Đúng vậy !"

Cô không hiểu gì nhìn anh , chỉ nhìn trộm anh một chút thôi mà có cần phải bày cái vẻ mặt đó ra không .

- " Nếu không muốn ngày mai bị đuổi học , thì mau cút đi "

Anh nói rồi không thèm để ý tới cô nữa tiếp tục nhắm mắt ngủ .

Cô ngơ ngác đứng ở đó một lúc , sau đó mới rời đi .

Cô kể chuyện này cho cô bạn vừa mới quen nghe . Lập tức mặt cô bạn đó liền trắng bệch.

- " Cậu mới vào trường nên không biết rồi . Cậu ta là cháu của hiệu trưởng trường , ba cậu ta là người đầu tư lớn của trường , nên chỉ cần cậu ta nói một câu với chú của mình thôi thì lập tức ngày hôm sau sẽ bị đuổi khỏi trường mà không cần lí do . Còn vườn hoa đó , chỉ cậu ta có thể vào thôi nếu phát hiện ai mà vào trong đó thì sẽ bị hạ hạnh kiểm . Tốt nhất là nên tránh cậu ta càng xa càng tốt . "

Cô nghe xong người cũng run bần bật . Cô không dám lại gần anh ta nữa , thật đáng sợ .

Lần thứ hai cô gặp anh là vào này kỉ niệm 10 năm xây dựng trường . Anh thay mặt toàn bộ học sinh lên phát biểu . Anh đứng trên bục , hai tay đút túi quần , một bộ dáng bất cần đời , nói một câu duy nhất :

- " Mong trường càng ngày càng phát triển "

Nói xong liền biến mất , không coi ai ra gì .

Vậy mà bọn con gái hét ầm ĩ lên .

Lần thứ ba gặp anh là một ngày mưa . Sắp đến kì thi nên dạo này cô chỉ biết cắm đầu vào học , sau khi học hết tiết trên lớp cô liền chạy qua thư viện làm bài tập và đề cương thầy cô giao cho . Hôm nay có khá nhiều bài tập , nên làm xong cũng đã 7h tối .

Ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa , đứng trước cửa thư viện cô không biết phải nên làm gì bây giờ vì hôm nay cô không mang ô , mà mưa thì càng ngày càng lớn . Lát nữa cô còn phải đi làm thêm , nếu bây giờ mà chạy ra trạm xe buýt thì chắc chắn sẽ bị ướt hết . Đang không biết phải làm thế nào thì một chiếc ô bất chợt xuất hiện trước mặt cô . Cô bất ngờ ngẩng đầu lên...là anh . Nhớ lời cô bạn đã nói , cô vô thức lùi lại vài bước .

Nhìn hành động của cô , anh cau mày lại . Vất mạnh chiếc ô về phía cô , cô theo phản xạ bắt lấy . Nhìn theo người con trai đang đi trong mưa kia , trong lòng cô liền dâng một cảm giác thật lạ mà trước bay chưa từng có . Trời thì mưa rất to vậy mà anh vẫn bình thản cho hai tay vào túi quần bước đi chậm rãi . Anh ta cũng không đến nỗi xấu xa như bạn cô nói .

Từ lần đó cô đã có suy nghĩ khác về anh . Cô tìm hiểu anh qua mấy bạn nữa trong lớp . Cô biết một chút thói quen của anh : ghét ồn ào , vào giờ nghỉ trưa anh hay ra vườn hoa của trường đến khi ta học mới chịu ra .

Thế là mỗi lần đến giờ nghỉ trưa cô lại lén lút mang phần cơm của mình để dưới gốc cây anh đào đó rồi nhanh chóng biến mất . Đến khi tan trường đợi anh đi rồi cô mới lén lút đi vào vườn hoa đến dưới gốc cây anh đào , hộp cơm vẫn còn nguyên . Cô thu dọn rồi sau đói đi về . 1 tuần liền cô đều kiên nhẫn mang cơm đến cho anh nhưng chỉ lén lút mà thôi , anh vẫn không hề động đũa .

Rồi đến một ngày , hôm nay cô vẫn như mọi ngày mang một phần cơm đến cho anh . Khi cô chuẩn bị rời đi , đằng sau một giọng nói lạng lùng vang lên .

- " Người mang cơm đến là cô "

Cô sợ đến nỗi cả người run bần bật , trên trán lấm tấm mồ hôi . Quay đầu lại , khuôn mặt đẹp trai nhưng cũng không kém phần đáng sợ đập vào mặt cô .

- " Tôi...tôi" Cô lắp bắp không nói được gì .

- " Thì ra là cô à"

- " Tôi chỉ muốn cảm ơn anh chuyện lần trước mà thôi , không hề có ý gì khác " Cô vội vàng giải thích , sợ anh nói với hiệu trưởng đuổi học cô .

Anh từ từ tiến lại gần cô ,anh dơ tay lên , cô sợ hãi rụt cổ lại . Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô , lấy một cánh hoa trên đầu cô xuống , sau đó ngồi xuống nền cấm lấy phần cơm của cô lên .

- " Nếu là cô mang tới thì tôi sẽ ăn hết . "

Cô ngơ ngác chả hiểu gì , đầu cô từ lúc nào mà chậm tiêu như thế chứ .

- " Lần sau mang hai phần đến " Anh nói rồi cắm đầu vào ăn tiếp .

Ngày hôm sau cô nghe lời anh mang hai phần cơm đến . Ra đến nơi đã thấy anh có mặt ở đó . Cô đưa hai hộp cơm cho anh nói .

- " Của anh đây !!"

Anh đưa tay lấy một hộp cơm .

- " Anh nói tôi mang hai phần cơm cho anh , sao anh chỉ lấy một phần "

Anh vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh .

- " Cùng ăn với tôi "

- " Hả ??" Cô mắt tròn mắt dẹt chả hiểu gì , chẳng phải anh ta rất ghét bị người khác làm phiền sao . Nhưng cô vẫn ngồi xuống bên cạnh anh .

Cứ thế trưa nào cô cũng cùng anh ăn trưa trong vườn hoa của trường . Không biết ai đã chụp trộm ảnh hai người họ đăng lên diễn đàn của trường với tiêu đề : " Bạn gái bí mật của hotboy lạnh lùng Hạo Tử Phàm ? "

Rất nhanh sau đó , bài viết được chia sẻ với mức độ chóng mặt .

Từ đó cô trở thành bạn gái tin đồn của anh . Cũng không ít fan của anh đến gây khó dễ cho cô . Nhưng cũng may mỗi lần như thế anh đều xuất hiện kịp thời bảo vệ . Nói không rung động thì là giả , cô cũng không biết cảm giác đó là thế nào . Ở cạnh anh cô cảm thấy rất vui , chỉ xa anh một chút thì cô liền cảm thấy nhớ anh .

Cô thử hỏi cô bạn của mình , câu trả lời cô nhận được là ' cậu đã thích anh ta ' . Cô thích anh ? Không phải thế chứ .

Tin đồn cô và anh hẹn hò càng ngày càng nhiều . Dù cô có giải thích thế nào thì bọn họ cũng chẳng chịu tin .

Một hôm , cô và anh vẫn anh cơm trưa trong vườn hoa như thường ngày . Cô rụt rè hỏi

- " Sao anh không giải thích với mọi người ? "

Anh vẫn tiếp tục ăn , không thèm trả lời câu hỏi của cô .

Cô cũng chả mong anh ta có thể trả lời câu hỏi của cô . Cô cúi xuống tiếp tục ăn phần cơm của mình . Ăn xong cô nhìn sang phần cơm của anh đã hết sạch từ bao giờ . Cô thu dọn sạc ong , định trở về lớp thì tay cô bị anh giữ lại kéo trở về .

- " Tại sao tôi phải giải thích "

- " Bởi vì những tình đồn đó đều không có thật "

- " Nếu tôi biến nó thành thật thì sao ?"

- " Hả ?? " Cô há hốc mồm nhìn anh , anh ta đang nói cái quái gì vậy .

Cô đang định nói gì đó thì môi liền bị anh chiếm lấy . Anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ , thì thầm nói .

- " Anh thích em . "

Cô đơ người luôn . Anh nói anh thích cô ? Chuyện này sao có thể .

- " Làm bạn gái của anh nhé ?"

Cô đỏ mặt không biết phải làm thế nào . Thực ra thì cô cũng thích anh , vậy thì tội gì không đồng ý .

- " Ừ "

Dưới gốc cây anh đào , hai người họ trao cho nhau một nụ hôn say đắm . Chính tại nơi đây một cuộc tình đẹp được mở ra .

(Còn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro