Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn Có Thể Quay Lại Sao ?

Từ đó cô và anh chính thức trở thành người yêu . Cô không còn là bạn gái tin đồn của anh nữa , mà chính là bạn gái thức của anh .

Anh tính tình có chút cộc cằn , nhưng chỉ cần cô tuỳ tiện nói thích gì đó thì anh sẽ mua bằng được cho cô . Ngoài giờ học ra thì cô và anh đều dính lấy nhau , khiến rất nhiều người ghen tị .

Thấm thoát cũng đã hai năm trôi qua . Tình yêu của hai người vẫn như thưở ban đầu . Thời gian không khiến tình yêu của hai người phai nhạt , mà càng sâu đậm hơn .

Anh đưa cô đến một ngọn đồi , hai người nắm tay nhau nhìn xuống thành phố phía dưới .

- " Anh này , anh có yêu em không ? "

- " Chuyện này em còn phải hỏi sao ? " Anh đưa tay cưng chiều xoa đầu cô khiến tóc cô rối tung lên .

- " Hứa với em , dù có chuyện gì thì cũng không được bỏ rơi em có được không ? " Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn anh , đưa ngón tay út lên ngoắc ngoắc về phía anh .

- " Anh hứa " Anh đưa ngón tay út quặc vào ngón út của cô .

Tiếp theo đó là một nụ hôn thật ngọt ngào .

Nhưng cuộc đời thật trớ trêu thay , cô là người đưa ra lời hứa và cũng là người phá hủy lời hứa đó .

Hôm nay cũng như mọi ngày anh và cô hẹn nhau ra vườn hoa cùng ăn trưa . Anh hôm nay có tiết thực hành nên ra hơi muộn , anh vội vàng chạy ra vườn hoa thật nhanh , lúc này anh chỉ muốn ôm cô vào lòng thật chặt cho thoa nỗi nhớ mong . Chỉ xa nhau một buổi sáng thôi mà anh đã nhớ cô phát điên lên rồi . Vừa ra đến nơi bước chân anh chợt khựng lại , anh đang nhìn thấy cái gì kia . Cô đang cùng ăn với người con trai khác , đã thế còn thân mật đút cơm cho nhau ăn , trên mặt cô là nụ cười hạnh phúc còn người con trai kia thì âu yếm xoa đầu cô đầy yêu thương .

Cả người anh toát ra một cỗ sát khí đáng sợ , hai tay anh nắm thật chặt vào nhau . Anh bước từng bước lại gần , anh lúc này chỉ muốn bẻ gãy cánh tay đang xoa đầu cô kia , móc hai mắt đang nhìn cô đầy yêu thương , đánh đến khi anh ta không đứng dậy nổi mới thôi . Chỉ còn cách họ vài bước nữa thôi nên những gì cô và anh ta nói với nhau anh đều nghe thấy rõ .

- " Em không sợ anh ta nhìn thấy sao ? "

- " Có việc gì phải sợ , với lại lần này em cũng dứt khoát với anh ta luôn . Chúng ta lén lút qua lại lâu như thế rồi , em muốn chúng ta đường đường chính quen nhau kìa . Nhìn cái bản mặt của anh ta là em đã chán ngấy rồi "

- " Em sẽ không đổi ý chứ ? "

- " Làm sao em có thể đổi ý được , người em yêu thật sự là anh chứ không phải là anh ta . Em quen anh ta chỉ là muốn được yên ổn học trong cái trường này thôi . Anh cũng biết rồi đấy anh ta là cháu hiệu trưởng trường , là con trai của nhà đầu tư lớn nhất của ngôi trường này . Chỉ cần có anh ta làm lá chắn thì em không còn sợ bị bọn học sinh trong trường này bắt nạt , cũng không sợ bị đuổi học nữa . Bây giờ anh ta đã không còn giá trị gì nữa vì chỉ còn vài ngày nữa thôi em sẽ chuyển sang trường khác rồi . "

- " Ha ha ha , anh ta đúng là một thằng ngu mà , bị một đứa con gái lợi dụng mà cũng không biết . "

Những gì họ nói anh đều nghe hết . Hoá ra từ đầu tới cuối tất cả chỉ là một vở kịch do cô dựng nên , anh đúng là một thằng ngu mà bị một đứa con gái dắt mũi mà cũng không biết . Còn cho rằng cô yêu anh thật lòng , cô bên anh là vì yêu anh . Cuối cùng thì sao , nó cũng chỉ là tình tiết , lời thoại trong kịch bản mà thôi . Anh chỉ là một thằng hề bị người ta điều khiển trong tay . Thật buồn cười , cười đến đau lòng .

- " Ha ha ha " Anh bất ngờ cười thành tiếng .

Khiến cô và cậu giật cả mình , quay đầu lại thì thấy anh cười như điên như dại , hai mắt đã đỏ ngầu hằn lên tia máu trên trán nổi đầy gân xanh , cho thấy lúc này anh đang tức giận đến cực điểm .

Cô cũng không vội giải thích , cầm lấy tay cậu từ từ bước lại gần anh .

- " Chúng ta chia tay đi "

Khi nghe xong lời này , anh hoàn toàn mất kiểm soát xông lên đẩy cô sang một bên lao vào đánh cậu túi bụi , chỉ vài phát đấm của anh thôi mặt cậu đã bầm dập .

Cô không ngờ là anh sẽ làm như vậy , cô vội vành chạy đến kéo anh ra che chắn trước người cậu .

- " Anh không được đánh anh ấy , muốn đánh thì đánh tôi đây này ."

Cô vì bảo vệ cho hắn ta mà không ngại để bản thân mình bị đánh . Được vậy anh sẽ cho hai người họ toại nguyện . Anh lúc này đã bị sự tức giận cùng đau lòng che mất lý trí rồi . Anh lao vào cô và cậu đánh như điên . Sau khi đánh đã rồi anh mới tha cho hai người họ .

Cũng may cậu đã che chắn cho cô , nên cô cũng không bị thương nghiêm trọng lắm chỉ bị xây xát nhẹ một chút . Cô đỡ cậu từ dưới đất lên lo lắng hỏi .

- " Anh không sao chứ ? "

- " Không...sao " Cậu thều thào nói .

Nhìn cô lo lắng cho người con trai khác mà không phải anh , trái tim anh liền đau thắt . Tại sao cô không hỏi anh lúc này anh thế nào . Những vết thương trên người tên đó cũng không đau bằng tim anh lúc này .

- " Tôi nói lại lần nữa chúng ta chia tay đi "

Cô kiên quyết nói rồi đỡ lấy cậu đi lướt qua anh .

Anh vẫn đứng ở đó trên môi là nụ cười chua xót . Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mà chính anh cũng không hề phát hiện . Đau , đau đến tê tâm liệt phế . Hai người họ cứ như thế mà kết thúc sao 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro