CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stephanie,

Con yêu, là mẹ đây. Con liên lạc với Rosie và nói chuyện với em nó được không? Con bé vừa từ Boston về, sớm hơn 1 tuần so với dự tính và dường như nó đang buồn chuyện gì đó dù có hỏi cũng chẳng chịu hé răng. Mẹ lo đâu trúng đó mà, thể nào cũng có chuyện. Mẹ biết con bé luôn tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cơ hội lớn trước mắt. Mẹ chỉ mong nó nhìn ra được mặt tích cực hiện tại. Con liên lạc với em con được không? Con bé luôn nghe con.

Yêu con

Mẹ

Bạn có tin nhắn mới từ: STEPH

Steph: Nè cưng, em không trả lời điện thoại chị.

Steph: Chị biết em đang trên mạng đấy Rosie. Chị vừa thấy em đăng nhập.

Steph: Được rồi, chị sẽ rình em suốt đến khi em chịu trả lời đấy

Steph: Này!!!!!!

Rosie: Em đây

Steph: Chào đằng ấy! Sao chị có cảm giác mình bị lơ đẹp vậy?

Rosie: Xin lỗi, tại em mệt quá nên không muốn nói chuyện

Steph: Tha cho em đó. Mọi thứ ổn chứ? Chuyến đi chơi ở Boston thế nào? Cảnh có đẹp như trong ảnh không?

Rosie: Đẹp lắm ạ. Alex dẫn em đi khắp nơi. Em chẳng chút thời gian ngơi nghỉ ngơi, cậu ấy chăm em tốt lắm

Steph: Đúng ra là vậy mà. Hai đứa đi những đâu?

Rosie: Cậu ấy dẫn em đi lòng vòng trường Boston. Em như thấy được bản thân mình ra sao nếu học ở đó. Đúng là một nơi tuyệt vời, lãng mạn, ảo diệu và thời tiết cũng rất đẹp...

Steph: wow, nghe thích ghê chưa. Chắc em mê tít chỗ đó nhể?

Rosie: Đúng, em chết mê í chứ. Nó còn đẹp hơn so với trong ảnh hồi em nộp đơn vào trường. Được học ở đây thật tốt biết bao...

Steph: Hẳn rồi. Thế em ở đâu?

Rosie: Em ở nhà ba mẹ Alex. Căn nhà đẹp lắm, công việc mới của ba cậu ấy hái ra tiền. À, công việc có còn mới nữa đâu nhỉ?

Steph: Hẳn là không rồi, thời gian qua mau mà, nhưng chỗ ở thì tuyệt đấy. Hai đứa còn làm gì nữa không? Chị cá là tụi em có khối thứ hay ho. Hai đứa mà sáp vô thì chẳng có cái gì là nhạt cả.

Rosie: À, tụi em dạo quanh mấy cửa hàng. Cậu ấy dẫn em chơi trò chơi ở Rex Sox tại công viên Fenway. Em chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa nhưng em được cho một miếng bánh mì xúc xích ngon nghẻ lắm. Chúng em còn đi đến vài câu lạc bộ chơi...xin lỗi vì chẳng có gì hay ho hơn kể cho chị, Steph

Steph: Trời, tin chị đi, nhiêu đó còn thú vị hơn khối thứ chị làm ở đây nguyên tuần đấy! Alex khỏe không? Em ấy trông thế nào? Nhiều năm rồi chị không gặp em ấy. Chị nghĩ em ấy hẳn đã trưởng thành lắm.

Rosie: Đúng vậy. Cậu ấy khỏe. Cậu ấy nói pha chút giọng Mỹ nhưng cứ chối đây đẩy là không có. Nhưng vẫn là Alex ngày xưa, đáng yêu như thuở nào. Nguyên tuần cậu ấy chiều em hết nấc. Alex chẳng cho em trả tiền thứ gì hết. Mỗi tối cậu ấy dẫn em đi chơi đây đó, không đụng chỗ bao giờ. Cảm giác tự tại dù chỉ một lúc thôi cũng quá đã rồi!

Steph: Em thong dong mà Rosie.

Rosie: Em biết. Chỉ là thi thoảng em không cảm được. Thời gian ở Boston em không có chút vướng bận, lo âu nào. Mọi thứ êm đềm đến mức ngay khi vừa đặt chân đến em thấy thư thái vô cùng. Em đã không cười nhiều đến vậy suốt bao năm qua. Em như sống đúng với tuổi 23 của mình chị à. Đã lâu rồi em không cảm nhận được thế. Nghe có vẻ kỳ quặc nhưng em như thấy được bản thân mình thế nào nếu không có chuyện kia xảy ra.

Em thích cảm giác không phải nhìn ngang ngó dọc trông chừng con khi đang đi trên đường. Em không muốn phải lên cơn đau tim 50 lần mỗi ngày khi Katie bị lạc hay cho dị vật vào miệng. Không phải hì hục ngụp lặn trong đám đông trên đường để kịp kéo con bé lại tránh xe. Em thích cảm giác không phải uốn nắn, chỉnh đốn phát âm hay đe nẹt con bé. Em thích được cười đùa thoải mái mà tay áo không bị giật kéo vì bị gặng hỏi suốt. Em thích những cuộc trò chuyện trưởng thành, không bị cắt ngang chỉ vì phải hân hoan vỗ tay cho chuyện múa may trẻ con hay tán thưởng việc học được từ mới. Em thích được là chính mình, là Rosie được nghĩ cho bản thân mình, nói điều mình thích, đến nơi mình muốn mà không phải là một bà mẹ bỉm sữa, bận đau đáu cho việc thay tã, cho con bú bình hay chịu trận những cơn quấy ngủ. Có phải em tệ quá không chị?

Steph: Không đâu Rosie. Dành thời gian cho bản thân là tốt nhưng trở về lo cho con cũng tốt, đúng không? Mà nếu đang vui sao em lại về sớm thế? Lẽ ra tuần này em vẫn chưa về mới đúng chứ? Chuyện gì xảy ra à?

Rosie: Gừ, không đáng nhắc đến đâu chị

Steph: Thôi nào, Rosie. Chị biết rõ là em có chuyện mà, cứ nói ra đi. Chắc chắn là chuyện đáng nói đấy, vì nó mà em đã về nhà sớm hơn dự định còn đâu!

Rosie: Cứ để nó trôi qua đi chị

Steph: Em và Alex cãi nhau hay sao?

Rosie: Ha! Ước gì là thế!

Steph: Gì chứ? Chuyện sao nào?

Rosie: Không nói đâu! Nhắc lại muốn độn thổ mất!

Steph: Sao chứ? Ý em là gì?

Rosie: Ôi, em đã tự làm bẽ mặt mình tối đó.

Steph: Đừng ngốc thế! Alex không để tâm đâu. Thằng bé thấy bộ dạng em như vậy suốt còn đâu?

Rosie: Không phải đâu Steph, không phải kiểu bẽ mặt trước đây đâu. Tin em đi. Nó kiểu như em sấn vào cậu ấy và rồi sáng hôm sau em thấy bẽ bàng vô cùng.

Steph: GÌ CHỨ? Ý em là...???Em và Alex đã....????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro