CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Alex,

Rất vui khi gặp lại cậu, đừng tỏ ra xa lạ với tớ nhé. Tớ thực sự cần bạn bè lúc này. Cám ơn cậu vì đã ở bên động viên tớ nguyên tuần, không có cậu chắc tớ điên mất.

Đời buồn cười quá phải không? Ngay khi ta nhận thức được mọi thứ, biết được ý định của mình, hăm hở bắt tay thực hiện và xác định phương hướng cho đời mình thì bất ngờ, mọi thứ đổi hướng, các dấu hiệu thay đổi, gió đổi chiều, hướng Bắc đột nhiên thành hướng Nam, Đông lại thành Tây và rồi ta lạc lối. Thật dễ lạc lối, mất hướng làm sao! Và điều này chính ra phải nên theo các biển chỉ dẫn.

Không có nhiều điều đảm bảo trong cuộc sống này nhưng tớ chắc một điều là chúng ta phải đối mặt với hậu quả cho chính hành động của mình. Và chúng ta phải theo đến tận cùng.

Tớ lúc nào cũng đầu hàng Alex. Có điều gì trong cuộc sống này tớ cần hoàn thành không? Tớ luôn có sự lựa chọn và lại chọn con đường dễ dàng – chúng ta ai mà chẳng chọn đường dễ mà đi! Ở tuổi tụi mình nỗi niềm hai tiết Toán vào sáng thứ Hai và việc phát hiện nốt mụn to như chòm sao Diêm Vương trên mũi, với tớ, đã đủ phức tạp lắm rồi. Thế mà lần này tớ lại đang mang thai cơ đấy! Một đứa bé đó! Và đứa trẻ ấy sẽ túc trực bên tớ thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Chủ Nhật và rồi Chủ Nhật. Tớ sẽ chẳng có cuối tuần nào. Cũng chẳng có ba tháng nghỉ hè. Không có ngày nghỉ, dù là gọi điện báo ốm hay nhờ mẹ viết giấy xin phép hộ. Tớ sắp làm mẹ rồi! Tớ ước gì tớ có thể tự viết cho mình giấy xin nghỉ.

Tớ sợ lắm Alex à.

Rosie


Từ: Alex

Đến: Rosie

Chủ đề: Chuyện con cái

Không, không còn là hai tiết Toán sáng thứ Hai nữa, nhưng nó sẽ thú vị hơn rất nhiều. Hai tiết Toán sáng thứ Hai chán ngắt ra. Nó làm cậu ngủ gục và nhức cả đầu. Một đứa trẻ sẽ mang đến cho cậu tình yêu, niềm tự hào, nụ cười và nước mắt, tiếp thêm sức mạnh và giúp cậu tự lập. Cậu sẽ học hỏi được nhiều thứ từ trải nghiệm này hơn cả môn Toán.

Tớ vẫn sẽ ở đây khi cậu cần. Đại học Boston sẽ chờ cậu, Rosie, bởi vì cậu còn nhiệm vụ thiêng liêng hơn phải thực hiện.

Tớ biếc* rồi cậu sẽ ổn thôi.


Từ: Rosie

Đến: Alex

Chủ đề: Hồi đáp: Chuyện con cái

Cậu BIẾT tớ sẽ ổn. Xem lại chính tả đi ngài Steward.


Từ: Alex

Đến: Rosie

Chủ đề: Hồi đáp: Chuyện con cái

Rosie này, cậu đã ra dáng mẹ bỉm sữa rồi đó! Bảo trọng nhé. Alex


Bạn có một tin nhắn từ Alex

Alex: Anh đã hứa trông chừng giúp em rồi mà!

Phil: Anh đã nói là nó không kiểm soát được vấn đề tiểu tiện ở ngoài rồi còn gì. Trong vườn thì em nó ổn.

Alex: Em không nói đến chó. Em nói đến Rosie.

Phil: Rosie thì sao chứ?

Alex: Đừng giả vờ như anh chẳng biếc* gì! Em đã nghe ba mẹ nói với anh qua điện thoại rồi.

Phil: Em thấy sao?

Alex: Mọi người cứ hỏi em mãi điều này nhưng em cũng chẳng rõ. Kỳ lạ lắm. Rosie đang mang thai và cậu ấy chỉ mới 18 tuổi. Cậu ấy còn không tự lo nổi cho mình, huống hồ gì chăm sóc một đứa trẻ. Cậu ấy hút thuốc như ống khói và ghét ăn rau xanh. Cậu ấy thức đến 4h sáng và ngủ đến tận 1h trưa hôm sau. Cậu ấy thà chọn việc rửa chén ít tiền ở nhà hàng Trung Hoa hơn là nhận việc trông trẻ cho hàng xóm. Cậu ấy lúc nào cũng nói phải tận 40 tuổi mới sinh con. Em nghĩ cậu ấy sẽ chẳng bao giờ chịu thay tả cho em bé. Ngoại trừ Kevin, em không nghĩ Rosie chịu ôm nhóc tỳ nào quá năm phút. Còn chuyện học đại học? Chuyện đi làm? Cậu ấy định sắp xếp thế nào? Rồi làm sao Rosie gặp gỡ những người khác? Làm thế nào có thể kết bạn đây? Cậu ấy bị mắc kẹt trong cơn ác mộng tồi tệ của cuộc đời.

Phil: Tin anh đi Alex. Con bé sẽ học dần thôi. Ba mẹ con bé ắt sẽ giúp đỡ nó mà. Họ không để con mình đơn độc đâu.

Alex: Ba mẹ Rosie phải đi làm cả ngày Phil à. Cậu ấy là người thông minh, em biếc* rõ điều đó. Nhưng Rosie càng thuyết phục em thì em càng không chắc cậu ấy có thuyết phục được bản thân không khi tiếng khóc cất lên, cậu ấy liệu có quay lại được như xưa. Gía mà lúc đó em đáp chuyến bay và tới được vũ hội.


Stephanie thân mến,

Hãy để em giúp chị tìm kiếm bản thân. Cho phép mớ kiến thức đã trải qua cùng lời khuyên của em dành cho chị. Tất cả điều này đến từ đứa em yêu thương chẳng mong muốn điều gì ngoài hạnh phúc và may mắn đến với chị, xin nhận lấy lời khuyên chân thành của em. Nhìn kỹ vào những dòng này, đọc to thành tiếng, làm quen với nó, lặp đi lặp lại trong đầu, và ghi nhớ rằng không bao giờ muốn trở thành như vậy.

Không bao giờ quan hệ tình dục! Và có thì cũng hãy cố triệt tiêu hoàn toàn những thứ linh tinh thừa thãi. Tin em đi Steph, chẳng thích thú gì đâu! Em không cảm giác được chút nào về cái thiên chức này cả. Em chẳng tỏa ra tình mẫu tử thiêng liêng của niềm hạnh phúc làm mẹ. Em đang béo lên. Phù nề. Mệt mỏi. Ốm nghén. Rồi em tự hỏi em sẽ làm cái quái gì đây khi đứa nhỏ chào đời, nhìn em và rồi em rụt lại.

Như lửa đốt mông, cứ cháy âm ỉ. Alex bắt đầu trải qua tháng ngày đại học tuyệt đẹp, các bạn cùng trường của em thì đang bước ra đời tận hưởng cuộc sống. Em biết đây là lỗi của mình nhưng em cảm thấy mình đang bỏ lỡ quá nhiều thứ. Em phải tham gia các lớp tiền sản cùng mẹ, nơi người ta dạy chị cách thở í. Xung quanh lớp toàn các cặp vợ chồng. Họ ít nhất cũng hơn em đến tận mười tuổi. Mẹ khuyên em nên nói chuyện phiếm với họ nhưng em nghĩ họ chẳng lấy làm thích thú kết bạn với đứa nhóc 18 tuổi vừa học xong trung học như em đâu. Thú thật thì nó na ná như mấy cái nhóm sinh hoạt bạn bè và mẹ cứ cố dạy em cách kết bạn. Mẹ nói em đừng lo lắng gì vì họ chỉ đang ghen tỵ với em mà thôi. Em không nghĩ cả em và mẹ lại có thể cười nhiều như thế suốt hàng tháng trời. Em không được phép hút thuốc và bác sĩ dặn em phải ăn rau xanh. Em sắp thành mẹ nhưng luôn bị lên lớp như đứa trẻ.

Yêu chị nhiều

Rosie,


Qúy ngài Steward,

Mời cậu đến dự lễ rửa tội của con gái đáng yêu - Katie của tớ vì cậu là cha đỡ đầu của con bé. Lễ diễn ra vào ngày này của tháng. Hãy mua một bộ com-lê và cố trông cho chỉnh tề nhé.

Yêu cậu nhiều

Rosie


Từ: Alex

Đến: Rosie

Chủ đề: Lễ rửa tội

Gặp cậu thật tuyệt! Cậu trông ổn lắm, chẳng béo lên chút nào cả! Bé Katie là một cô bé kiệm lời nhưng vẻ đáng yêu của con bé làm tớ đần thối ra. Tớ suýt muốn bắt cóc con bé và mang về lại Boston.

Tớ nói dối đấy. Tớ thật sự thích ở Dublin hơn. Tớ suýt không muốn quay về Boston. Tớ thích ở Boston và thích học ngành Y thật nhưng đây không phải là nhà. Dublin mới là nhà của tớ. Trở về bên cậu cũng giống như trở về nhà vậy. Tớ nhớ nhỏ bạn thân của tớ.

Tớ cũng có vài người bạn ở đây nhưng không ai trong họ lớn lên cùng tớ chơi trò bắt cướp sau vườn. Họ không phải là bạn nối khố của tớ. Tớ không đá vào cổ chân họ, không cùng thức khuya canh bắt ông già Noel hay treo lủng lẳng trên cây đóng giả làm khỉ hay chơi trò phục vụ khách sạn với họ, cũng chẳng cùng nhau cười lăn cười bò. Rất khó tìm được cảm xúc nào như những thứ mà hai ta trải qua.

Tuy nhiên tớ nhận ra mình đã bị thay thế mất rồi. Bé Katie giờ là cả thế giới của cậu, và tớ hiểu được tại sao đấy. Tớ yêu con bé ngay cả khi con bé nôn lên bộ com-ple (mới và đắt) của tớ. Điều này ắt hẳn có một ý nghĩa gì đó. Con bé giống cậu một cách kỳ lạ. Giống thế nào ta? Con bé có đôi mắt xanh lấp lánh (tớ nghe mùi rắc rối đến nơi đây), mái tóc đen nhánh và chiếc mũi be bé. Tớ biếc* lúc này cậu cực kỳ bận rộn nhưng nếu cậu muốn nghỉ ngơi xả hơi thì cứ việc bay tới chỗ tớ nhé. Mọi thứ có phần nhạy cảm về mặt tài chính với cậu lúc này nên nhà tớ sẽ giúp cậu phần vé máy bay. Cho tớ biếc* khi nào cậu đến, nhà tớ lúc nào cũng chào đón cậu. Ba mẹ tớ sẽ rất vui nếu cậu đến đây. Họ treo đầy ảnh hôm lễ rửa tội quanh nhà. Có một người mà tớ muốn cậu gặp. Cô ấy là bạn học của tớ, tên cô ấy là Sally Gruber. Hai cậu sẽ hợp nhau lắm. Cô ấy là dân Boston. Khi nào cậu đến đây tớ sẽ giới thiệu cho cậu.

Trường đại học khó nhằn hơn tớ nghĩ. Có quá nhiều bài vở, hàng đống thứ phải đọc. Tớ không có thời gian giao du với ai. Tớ phải học bốn năm ở Harvard rồi phải thực hành năm đến bảy năm ở khoa Ngoại tổng quát, vì vậy, đoán chừng trước 100 tuổi, tớ mới được đào tạo đầy đủ chuyên ngành.

Đó là những gì tớ làm ở đây. Dậy vào lúc 5 giờ sáng và học. Đi đến trường, về nhà và học. Ngày nào cũng như ngày đó. Chẳng có cái để nói. Vất vả vô cùng tận. Nói là vậy chứ so với những gì cậu đang làm thì của tớ vẫn còn dễ thở chán. Thôi tớ đi ngủ đây. Tớ rệu rã rồi. Chúc cậu và Katie ngủ ngon.


Nhắc nhở bản thân:

Không nhún lên nhún xuống Katie trên đầu gối sau khi cho bú.

Không được cho bú bên cạnh sân bóng đá

Không được hít thở khi đang thay tả. Nên để ba mẹ hoặc bất kỳ người xa lạ nào thay tả càng thường xuyên càng tốt nếu như họ muốn làm.

Không được đẩy xe nôi gần trường cũ tránh để cô Casey mũi to hơi thở có mùi bắt gặp

Không được cười khi Katie ngã lúc tập đi.

Không được trò chuyện với bạn học cũ về cuộc sống quanh họ, điều này chỉ tổ chuốc thêm phiền muộn.

Không được khóc khi Katie khóc.


Bonjour Stephanie!

Bà chị xinh đẹp của em sao rồi? Không nghi ngờ gì, chắc lại đang ngồi ở quán café nhấm nháp ly café sữa, mặc áo sọc, đầu đội mũ bê-rê trong khi người thì bốc mùi tỏi chứ gì! Ôi, ai nói mấy kiểu khuôn mẫu ấy đã tuyệt diệt rồi chứ!

Cám ơn chị đã gửi quà cho Katie. Con đỡ đầu của chị nói nhớ chị lắm đấy. Con bé gửi nụ hôn nhầy nhụa nước mũi đến chị. Em nghĩ em có thể đoán được con bé muốn nói gì qua cái âm thanh tru tréo khóc lóc ầm ĩ phát ra từ cái miệng nhỏ xinh đó. Con bé đúng là một sinh vật nhỏ bé mong manh dễ vỡ đến mức em sợ phải ôm nó, nhưng khi nó mở miệng ra thì trời long đất lở. Bác sĩ nói con bé bị đau bụng. Em chỉ biết là nó khóc không ngừng.

Thật là vi diệu làm sao khi một đứa bé nhỏ chút lại có thể khấm mùi và ồn ào đến vậy. Em nghĩ con bé nên được ghi vào kỷ lục Guiness vì là sinh vật nhỏ bé, bốc mùi và ầm ĩ nhất. Một người mẹ như em đây thật tự hào làm sao!

Em kiệt sức rồi Stephanie. Em cảm thấy mình như xác sống ấy. Em gần như không đọc được mình đang viết gì luôn (xin lỗi vì vết chuối nghiền dính lên mép giấy). Katie cứ khóc suốt đêm làm em nhức đầu thường xuyên. Tất cả những gì em làm là đi lòng vòng trong nhà như robot, nhặt gấu bông và đồ chơi mà em vấp phải lên. Rất khó bồng Katie đi đâu khác vì con bé cứ thét lên. Em sợ người ta nghĩ em đang bắt cóc nó như mẹ mìn ấy. Em lúc này như quả bóng, chẳng có gì để mặc ngoài mấy bộ thể thao bình thường. Mông em bự chảng. Bụng em đầy vết rạn. Phần thịt chảy xệ sẽ chẳng chịu bay biến đi dù em có gào thét cỡ nào và em đã phải bỏ hết đống áo hở bụng đi. Tóc em khô cứng như rơm. Đầu ti thì to ra. Em chẳng ưa nổi mình. Em không còn cảm giác là mình nữa. Em thấy mình như già đi 20 tuổi. Em đã không ra khỏi nhà từ hôm làm lễ rửa tội. Em còn chẳng nhớ nổi lần cuối cùng đi nhậu là lúc nào, càng không nhớ khi nào được người khác phái "địa" (trừ những người liếc em giận dữ trong quán café khi Katie hét toáng lên). Em cũng không nhớ từ lúc nào mà em chả thèm bận tâm đến đàn ông có tăm tia mình hay không nữa. Em đúng là bà mẹ tồi mà. Em nghĩ khi Katie nhìn em, con bé biết tỏng em chẳng biết làm cái quái gì.

Con bé giờ đã có thể tự đi rồi, em phải chạy lòng vòng theo nhắc nhở "Không được, Katie đừng! Không được chạm vào! Không, Katie, mẹ nói không mà!". Con bé không thèm quan tâm đến điều mẹ nó nghĩ. Nó đích thị là đứa nhỏ nhìn thấy cái gì là phải lấy cho bằng được. Chỉ cần nghĩ con bé đến tuổi dậy thì là em phát rét! Mới đây mà nó đã một tuổi rồi! Thời gian trôi nhanh quá! Con bé rồi sẽ trưởng thành và dọn đi trước khi em kịp nhận ra mất. Có thể khi đó em sẽ có được khoảng thời gian tĩnh lặng riêng. Nhưng còn cuộc sống sau đó mới chính là điều ba mẹ đang băn khoăn. Tội ông bà! Em thấy mình tệ quá Stephanie. Cả hai thực sự tuyệt vời. Em nợ ba mẹ nhiều lắm, không hẳn là về tiền bạc, dù nó cũng là vấn đề đáng chán khác. Em có một khoản tiền nhỏ và mỗi tuần đều đưa cho bố mẹ chi trả các thứ nhưng chẳng có cái nào là đủ cả. Chị biết tình hình tài chính eo hẹp của nhà mình rồi đó Steph. Làm thế nào mà em chuyển ra ngoài, vừa làm vừa trông chừng Katie được đây? Ba mẹ định ghé một cơ sở y tế để nói chuyện với người chăm sóc phúc lợi về việc tìm cho em một chỗ. Mẹ nói em cứ việc ở với ba mẹ nhưng em biết ba đang cố giúp em tự lập. Thôi thì đó là chuyện sau này.

Mẹ rất tuyệt. Katie yêu mẹ lắm, Con bé chịu nghe lời bà. Khi mẹ nói: "Katie, không được!" ắt nó sẽ dừng lại. Em mà nói vậy thể nào nó cũng quay ra cười rồi làm tiếp. Em đúng là bà mẹ tệ nhất quả đất.

Alex đang quen một cô nào đó trạc tuổi em ở Boston và đang học Harvard. Nhưng cô nàng có thực sự hạnh phúc không? Có thể có. Thôi, em đi đây. Katie đang đợi em.

Viết lại cho em sớm nhé.

Yêu chị,

Rose


Gửi Rosie,

Tớ mừng vì Katie ổn. Những bức ảnh mà cậu gửi cho tớ nhân dịp sinh nhật lần thứ 3 của con bé thật sự rất đẹp. Tớ lộng khung và đặt nó ở vị trí trang trọng trong nhà. Ba mẹ tớ rất vui khi gặp lại cậu lúc họ về Dublin thăm nhà. Họ kể suốt về cậu và Katie cho tớ nghe, mọi người đều tự hào về cậu lắm.

Mừng sinh nhật 21 tuổi! Xin lỗi vì đã không thể về nhà tổ chức sinh nhật cho cậu được, ở trường dạo này bận khủng khiếp vì đã là năm cuối nên nhiều việc lắm. Tớ đang lo chết khiếp kỳ thi cuối khóa đây! Nếu rớt, tớ chẳng biết làm gì tiếp nữa. Sally có hỏi thăm cậu, tớ biếc* tuy cả hai chưa gặp mặt nhau nhưng cô ấy cảm giác như đã quen biếc* cậu rồi vì thường nghe tớ kể chuyện hồi nhỏ của tụi mình. Alex

Gửi Alex,

Gần đây cơn mọc răng của Katie rất tệ

Katie bắt đầu đi nhà trẻ

Hôm nay Katie gọi Bà

Sinh nhật 50 của ba tớ cuối tuần rồi, cả nhà đã "chơi lớn" đi ăn ở nhà hàng Hazel, nơi mà cậu đã tới mừng sinh nhật 17 tuổi của cậu với Bethanny "lả lơi" và ông ba, bà mẹ giàu sụ của cô ta đó. Thật tốt vì tớ đã có dịp nghỉ ngơi xả hơi mà không phải giữ Katie. Tớ đã mướn một cô trông trẻ, coi như là tự thưởng cho mình vào dịp cuối tuần.

Rosie


Từ: Alex

Đến: Rosie

Chủ đề: (Không)

Trời ạ Rosie! Cậu làm tớ thất vọng quá! Lần tới cậu kể cho tớ cái gì hay ho hơn đi!


Từ: Rose

Đến: Alex

Chủ đề: Con 3 tuổi

Trong trường hợp cậu không biết, tớ là bà mẹ có đứa con 3 tuổi, điều đó rất khó cho tớ đi chơi và nhậu say xỉn, nếu không, tớ sẽ phải thức dậy với cơn đau đầu khủng khiếp và đứa trẻ quấy khóc cần tớ chăm nom và không phải dí đầu tớ vào toilet.


Từ: Alex

Đến: Rosie

Chủ đề: Xin lỗi

Rosie, tớ xin lỗi. Tớ không cố ý tỏ ra thiếu tinh tế như vậy. Ý tớ là cậu nên tận hưởng niềm vui trong cuộc sống. Chăm sóc cho bản thân mình, không phải chỉ mỗi Katie. Tớ xin lỗi nếu đã làm cậu tổn thương.


Từ: Rosie

Đến: Stephanie

Chủ đề: Lải nhải một chút

Ôi Stephanie, đôi lúc em thấy mấy bức tường cứ đóng sầm trước mắt em. Em chỉ mới 23 tuổi thôi mà cứ như 43 rồi í. Em yêu Katie. Em bằng lòng với quyết định của mình nhưng em mệt mỏi quá chị à. Cực kỳ mệt luôn. Luôn luôn như vậy

Đây cũng là cảm giác em nhận thấy khi ba mẹ đang cố giúp đỡ em. Em không biết em sẽ tự đương đầu mọi thứ như thế nào đây và em sắp phải làm điều đó – Em không thể sống bên ba mẹ cả đời được mặc dù em rất muốn.

Em không muốn Katie cứ dựa dẫm vào em suốt khi con bé lớn. Tất nhiên, em muốn con bé biết rằng em luôn bên cạnh nó khi cần và tình yêu em dành cho con là vô điều kiện nhưng con bé cần phải tự lập.

Em cần tự lập. Đã đến lúc em phải trưởng thành rồi chị ạ. Em đã trì hoãn, trốn chạy khỏi nó quá lâu rồi. Katie sẽ đi học sớm thôi. Thử tưởng tượng mà xem, con bé sắp đi học rồi cơ đấy! Mọi thứ trôi qua nhanh quá. Con bé rồi sẽ gặp gỡ bạn bè, bắt đầu cuộc sống và em thì bỏ lại cuộc sống của mình phía sau. Em cần chấn chỉnh lại và ngừng nuối tiếc cho bản thân thôi. Đời lúc nào mà chẳng khó sống, vậy thì sao chứ?

Ai cũng khó sống vậy thôi, đúng không? Ai nói dễ thì đúng là lừa người! Giữa em và Alex hiện tại có khoảng cách quá lớn, em có cảm giác như bọn em sống ở hai thế giới khác nhau, em thậm chí còn chẳng biết nói gì với cậu ấy nữa, thế mà trước đây bọn em đã từng chuyện trò thâu đêm đấy. Alex gọi em một tuần một lần và em cứ nghe cậu í huyên thuyên về những gì cậu ấy làm trong suốt tuần và em cố ngăn mình không sa đà vào cậu chuyện liên quan đến Katie. Sự thật là em chẳng có chuyện gì kể cho cậu í nghe trừ chuyện của con bé cả và em biết điều đó gây nhàm chán. Em trước đây từng là một đứa thú vị, nhưng đó là ngày xưa rồi.

À, em đã quyết định đi Boston chơi. Cuối cùng em sẽ được chứng kiến cuộc sống của mình như thế nào nếu Alex lên chuyến bay đó và tới kịp buổi vũ hội với em thay vì là... à, chị biết ai rồi đấy. Lẽ ra giờ em đã có một học vị, và sự nghiệp riêng. Em biết nghĩ thế thật ngốc trong khi sự thật Alex chẳng tới vũ hội và em đã phải đi cùng Brian. Em đúng ra không nên ngủ với Brian và mang thai. Em cần đối mặt với những gì có thể xảy ra để hiểu và chấp nhận mình.

Yêu dấu

Rosie  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro