Chap 1: Cô bé không nhà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba thật sự đã chết đúng không mẹ??? Mẹ hãy trả lời con đi. Giọng nói trong nước mắt của một cô bé 5 tuổi ở nhà tang lễ. Chỉ vì ba mà cô đã khóc rất nhiều

- Rrisan à! Con bình tĩnh nhé. Người phụ nữ xinh đẹp, tóc bối cao cài hoa ly trắng nhưng thật sự trông bà rất thảm trong khi những dòng nước mắt dãy dụa cứ đua nhau trào ra. "Ba con đã không còn bên con nữa rồi, không bao giờ"

- Mẹ đừng đùa chứ, ba sẽ không còn chơi với con, ba không đưa con đi ăn kem nữa. Tất cả những điều mẹ nói là sự thật đúng không ạ?

Nhìn đứa con gái đáng thương của mình, bà mẹ đứng dậy đắng cay nói từ " Đúng vậy" với cô. Bà thật sự đã rất đau khổ, và rồi khi cô con gái bước ra đường thì...

Chỉ thấy một cái xác đầy máu của mẹ mình. "Ôi không" Rrisan hét toáng lên. Mẹ cô đã chết rồi sao. Mọi người xung quanh gọi xe cấp cứu đưa bà đến bệnh viện.

Cũng một vài giờ sau đó, cô đã đứng ngay tại cái giường mẹ mình đang nằm. Chiếc khăn trắng được che lút mặt. Mái tóc bà dài buông thõng. Nhìn thấy đôi tay mẹ, Rrisan vội nắm lấy. " Nó lạnh quá, tại sao các cô không bật máy sưởi cho mẹ cháu chứ ạ.

Mấy cô y tá cũng hiểu rằng, cô bé này chỉ mới 5 tuổi không biết cái chết hay sự sống là gì cả, cũng biết rằng bây giờ cô chỉ có một mình mà thôi. Rồi một trong số các cô ấy, bước đến cạnh cô, nhẹ nhàng an ủi:

- Này cô bé! Mẹ cháu không phải đang lạnh đâu, mẹ đang rất giận cháu đó, vì cháu không hiểu được.

- Hiểu gì ạ?

- Hồi nãy! Mẹ cháu có bảo cô chuyển lời với cháu rằng: Mẹ đã đến một nơi rất xa để tìm ba cháu rồi, mặc dù không ở bên cháu nữa, nhưng cháu cũng đừng buồn. Hãy cố gắng sống vì bản thân. Và cháu hãy đến nơi này và tìm thư mà mẹ cháu gửi nhé.

Nghe xong, Rrisan cũng hiểu được phần nào lời của cô y tá. Lần này cô không khóc như khi ba chết, cô tự nhủ sẽ sống thật tốt để không phụ lòng của ba mẹ mình. Rồi những ý nghĩ đã bao lấy thân thể của Rrisan, cô bé chạy nhanh ra đường, rồi bước đi. Cũng không biết rằng mình đang đi đâu. Dù sao cũng không cần lo nữa, gia đình bà ngoại sẽ lo an táng của mẹ cô. Vừa đi và cầm trên tay bức ảnh hồi nãy cô được nhận. Nhìn tấm ảnh, cô nghĩ: Mình không hiểu gì hết. Bức ảnh có hai cái cây cổ thụ cao lớn và một cây đàn dương cầm.


Rrisan bước đi nhẹ nhàng trên táng hoa anh đòa dày đặc rơi đầy dưới lòng đường. Bất chợt, cô đụng phải một cậu bé. Bức ảnh trên tay bỗng rơi xuống đất. "Xin lỗi mình không cố ý" Thì ra là một cậu bé, tóc hây hây vàng  và sở hữu đôi mắt màu hổ phách rất điển trai.

- Không có gì...

Sự gặp nhau của hai đứa bé là duyện phận hay sao?

- Tại sao cậu lại đi một mình giứa trời tối thế này? Cậu bé ngây thơ hỏi

- Tớ không có nhà, tớ cũng không có gia đình. Còn cậu thì sao?

- Tớ xin phép mẹ ra đây chơi, tý nữa tớ mới về. À quên, tớ xin giới thiệu. Tớ là Henrys Aya, 8 tuổi. Cậu tên gì?

- Tớ tên Rrisan, tớ 5 tuổi.

- Vậy tớ là anh rồi nhé. Tên em rất đẹp, chúng ta lại đằng kia nói chuyện nhé

- Vâng ạ


End chap 1. Good bye, để lại cmt nha mấy mem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro