Chap 2: Nhận nuôi em ấy đi ba mẹ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Henrys cùng với Rrisan đến ngồi trên chiếc ghê đá dưới cây anh đào lớn và nói chuyện.

- Tại sao em đi một mình?

- Em nói rồi mà, em không có gia đình! Ba mẹ em chết rồi!

- Sao cơ. Nhưng...vì sao họ lại???

- Tai nạn. Nó khiến cả ba lẫn mẹ em phải ra đi

- Thôi đừng buồn. Hãy sống cuộc sống mà em thích.

- Cám ơn anh

- Nhưng em ở một mình có sao không. Anh sợ sẽ nguy hiểm đấy

- Không sao đâu Henrys, anh đừng lo. Em ổn mà, chả có ai bắt một đứa không danh phận như em đâu.

Hai người tậm sự rất lâu. Không hiểu tại sao Henrys lại quan tâm đến Rrisan như vậy dù là người lạ qua đường. Rồi ý nghĩ đó vụt tắt khi tiếng gọi dịu dàng của một người phụ nữ cất lên:

- Về thôi Henrys, con đang làm gì đấy. Một người phụ nữ mặc chiếc đầm rất đẹp từ trong xe oto bước ra cùng vệ sĩ. Đó là phu nhân Aya

- Vâng con đây.

Cậu bé chạy nhanh thưa với mẹ rằng mình đang ở đấy. Còn cô bé vẫn ngồi yên nhìn hoa anh đào rơi

- Ai vậy? Bạn con à?

- Em ý tội nghiệp lắm mẹ ơi, không có nhà không có người thân...

- Gì cơ, sao một đứa bé lại đi một mình trong buổi tối thế này. Đúng lúc hôm nay là lễ VMH Emdis. Để mẹ nói chuyện với bé gái đó nhé

- Vâng.

Rồi người phụ nữ đi nhẹ nhàng lại gần Rrisan, đặt nhẹ bàn tay trắng nõn của bà lên vai cô, bất chợt cô ngoảnh lại:

- Thưa cô...

- Chào con, cô là Miir Aya. Cô là mẹ ruột của Henrys. Ba mẹ con đâu rồi

- Dạ họ chết trong một vụ tai nạn rồi ạ

- Vậy người thân của con thì sao. Họ không đưa con về nhà à

- Dạ con không có người thân

Vừa dứt lời, Henrys đứng gần mẹ mình, hỏi:

- Mẹ ơi. Chúng ta đưa em ấy về nhà đi

- Nhưng ba con có đồng ý không ?

Rồi cậu bé lục trong giỏ xách của mẹ ra cái điện thoại, vừa bấm số ba mình vừa lẩm bẩm "Mình sẽ khiến ba phải đồng ý"

- ALO. Con chào ba

- Con trai yêu, có chuyện gì không?

- Ba ơi ba có thể nhận nuôi một cô bé 5 tuổi được không ạ

-  Con đùa à. Ở nhà có em con rồi cơ mà.

- Nhưng em ấy rất tội nghiệp. Đi mà ba. Giọng cậu bé nũng níu hẳn lên

- Thôi được rồi. Chịu con luôn. Cứ đưa cô bé về nhà ta đi 

- Yeah con yêu ba nhiều lắm. Bye ba

- Bye con nhé.

Cậu bé ngoảnh lại thì thấy rất ngạc nhiên, trên tay bà Miir đang bế Rrisan. Em ấy đã rất mệt. Nhìn gương mặt ngây thơ hồn nhiên lòng Henrys cảm thấy rất yên bình. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác như vậy. Tiến lại gần mẹ, cậu khẽ lên tiếng:

- Mẹ ơi. Ba đã đồng ý rồi đấy

- Thật sao?

- Vâng

- Mẹ cũng rất muốn nhận nuôi cô bé này. Dễ thương lắm

Rồi cả hai mẹ con cùng bước lên xe đi về biệt thự, còn mang theo cả cô tiểu thư đáng yêu Rrisan nữa.

Một căn biệt thự rất lớn. Bao bọc là một vườn cây rợp bóng mát, vòi nước phun trông rất đẹp. Đúng là nơi trú ẩn của thiên nhiên mà.

- Dậy đi nào cô bé. Bà Miir lắc nhẹ người Rrisan. Đến nhà mới của con rồi kìa

Rrisan từ từ mở đôi mắt ngọc bích trong sáng của mình ra.Ôi! Trước mắt cô là một khung cảnh xinh tươi và huyền diệu. Nó nhưng một thế giới cho riêng cô

- Wao. cô ơi đẹp quá

- Đẹp đúng không. Thôi vào nhà nghỉ đi hai đứa. Mẹ sẽ cho người đi làm cơm tối ngay

Thế là từ đây, Rrisan sẽ sống trong căn biệt thự này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro