🏖️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tui lại viết fic ụ cho banginho nữa rồi...

.

minho đặt chân xuống bãi cát vàng, bên tai là tiếng sóng biển, trên đầu là ánh nắng chói chang của mùa hè nóng bức, cậu đưa tay giữ lại chiếc mũ trên đầu khỏi gió bay, mắt xinh khẽ nheo lại để nhìn mọi thứ xung quanh. 

"bãi biển gì mà vắng tanh vậy ta ?"

tự hỏi bản thân một câu, minho không biết mình đã tìm đến đúng nơi chưa, nhưng vài ngày trước, người bạn thân của cậu đã tốt bụng giới thiệu cho minho một bãi biển được cho là rất lí tưởng để chữa lành tâm hồn. 

mà nói về tâm hồn thì cũng phải giới thiệu qua một chút.

lee minho là một cậu trai trẻ chỉ vừa tròn 22 tuổi, với công việc văn phòng của mình, đôi khi lại cảm thấy vô cùng ngột ngạt, một ngày trôi qua cũng chỉ có nơi làm việc và căn trọ nhỏ giữa lòng thành phố, đối với minho, tình yêu chính là thứ khiến cuộc sống cậu đỡ nhàm chán hơn một chút, ấy vậy mà, ông trời lại nỡ lòng nào để cậu bắt gặp được tên người yêu quen được 2 năm trời ấy của cậu đang nắm tay người nào đó giữa phố. 

không ai biết hôm đó minho đã đau lòng thế nào, nhưng kẻ phản bội và người thứ ba kia thì bầm dập thấy rõ. 

"ước gì mình có thể lôi tên đó xuống biển cho hắn uống nước muối đầy bụng luôn"

minho biết bản thân đến đây là để chữa lành sau cuộc tình tồi tệ ấy nhưng trước tiên cậu cũng phải giải tỏa một chút mới đúng. 

tiếng sóng biển cứ như một âm thanh gì đó, da diết nhưng lại nhẹ nhàng mà chạm vào tâm hồn của người nghe đến vậy, có lẽ chỉ có biển là đủ rộng lớn để nuốt chửng nỗi buồn của những người trẻ đang trưởng thành mà thôi. 

minho cứ thế ngồi trên bờ cát vàng ấy, thả hồn mình vào từng con sóng vỗ khẽ chạm vào đầu ngón chân cậu, hai mắt nhắm nghiền như vậy nên có lẽ cậu cũng chẳng hay biết ở phía đó không xa, nơi những con sóng đang cuồn cuộn, có một người ngồi trên chiếc ván lướt sóng nhưng mắt thì lại đặt vào người xa lạ đang ngồi bơ vơ giữa bãi biển kia. 

"cậu ta là ai vậy nhỉ ?"

chan, người đang vác cả chiếc ván chầm chậm đi về phía minho. hai mắt của anh cũng nheo lại vì nắng. khi mà anh vẫn còn cách cậu khá xa thì đã vô tình thấy một chiếc giày của minho đã bị sóng cuốn đi, nhưng người nọ lại có vẻ vẫn chưa biết gì đâu, chan thiết nghĩ chắc là ngủ quên luôn rồi không chừng. 

"này ! cậu gì đó ơi ! này, dậy đi, không ngủ ở đây được đâu"

chan kêu hoài vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, người nọ chỉ mãi gục đầu xuống hai tay, rốt cuộc chan chỉ đành bấm bụng mà lay vai cậu :

"trời ơi, ai mà phiền quá vậy...?"

minho với giọng nói yếu ớt của mình, khẽ ngẩn mái đầu nhỏ lên, dùng chút tỉnh táo của mình để nhìn ra được trước mặt là người đàn ông nào đó đang không mặc áo mà dán cả bờ ngực ấy nay gần mặt mình, hai má minho thoáng chốc đỏ lên mà lùi lại một chút. 

"nè anh định làm gì tui hả ?? tui la lên đó nha !! anh là biến thái đúng không ??"

chan nhìn người vừa tỉnh dậy đã la làng kia, môi xinh, mắt xinh, mũi xinh, mi xinh, lông mày cũng xinh nốt. lần đầu tiên chan thấy một người như vậy ở vùng quê này. nhìn thôi cũng biết là người thành phố rồi. so với sự hốt hoảng ấy của minho, chan chỉ khẽ nhếch môi rồi nói :

"cậu la thử xem có ai nghe không ?"

lúc này minho mới nhớ đến mà đưa mắt nhìn xung quanh, ở đây quả thật chỉ có cậu với anh ta, nếu mà la lên thì chỉ tổ đau họng mà thôi, dù sao thì minho nghĩ người đẹp trai như vậy chắc cũng không phải biến thái đâu ha ?

"a-anh...tự dưng kêu tui làm gì ?"

"thấy cậu ngủ quên nên kêu thôi"

nheo mắt nhìn người nọ, minho hơi bối rối vì đã ngủ quên mà còn la làng lên như vậy, nhưng cậu sao mà để mình chịu thiệt được chứ.

"thì kệ tui, ngủ xíu lát dậy, quen biết gì mà kêu, lại còn không mặc áo thế kia...ai mà không hiểu lầm..."

"hôm nay sóng to nếu cậu ở đây thì nguy hiểm lắm, với cả, tôi lướt ván thì không được cởi trần sao ?"

chan với cái nhếch môi của mình, thành công làm minho điêu đứng, hình ảnh chan với mái tóc ướt sũng rũ trước trán, sóng mũi cao cùng bờ môi đầy đặn, bờ ngược phập phồng theo từng tiếng thở, thêm làn da rám nắng của dân biển, minho thề rằng sợi dây chuyền trên cổ chan lúc này cũng trở nên quyến rũ đến lạ. nhưng với sự tử tế của người trước mặt, minho chỉ đành ngậm ngùi mà nói :

"c-cám ơn anh...tui tưởng anh định làm gì tui nên có hơi sổ sàng, t-tui thành thật xin lỗi..."

minho biết điều đến vậy rồi mà anh ta còn dám dùng cái điệu cười đó với cậu thì cậu sẽ đổ anh ta ngay đó !!!!

"nếu định làm gì cậu thì tôi đã mang cậu về nhà luôn rồi"

vẫn là điệu bộ ấy, chan như đánh bụp vào trái tim minho. 

"gì ??"

"ý tôi là tôi không có định làm gì cậu đâu, đừng sợ"

"không, ý tôi là anh không định làm gì tôi thật hả ?"

"..."

một khoảng lặng chỉ còn lại tiếng sóng giữa cả hai, chan lúc này thì nhìn chầm chầm vào minho, ánh mắt anh hoàn toàn không thể đoán được gì cả, còn minho thì như hóa thành trái cà chua vậy, cậu đang tự kiểm điểm bản thân vì đã chung thật không đúng lúc như vậy.

"ờm...t-thôi cậu về đi, mây đen kéo tới rồi kìa"

có gì đó ngại ngùng trong giọng nói của chan, minho thì theo lời của anh mà nhìn lên bầu trời, đúng là mây đen đang kéo đến ở đường chân trời rồi, nếu cậu mà còn ở đây nữa thì chắc là về thành phố không kịp luôn quá. 

"...à vậy thôi, chắc tôi phải về lại thành phố ngay thôi, cám ơn anh đã nhắc-...ah giày của tôi trôi mất rồi !!"

còn chưa kịp nói hết câu, minho nhận ra chiếc giày của mình đã bị sóng biển cuốn đi rồi, minho hoảng hốt mà với tay theo chiếc giày ấy nhưng sóng biển mạnh khiến cậu chẳng dám đi ra xa, lẽ ra cậu không nên tháo giày ra mới phải...

lúc này chan mới lại nhớ ra khi nãy anh cũng thấy một chiếc giày cũng đã bị cuốn trôi, vậy có nghĩ là minho vừa mất cả một đôi giày luôn rồi còn đâu. 

"xin lỗi cậu nhưng mà hình như lúc nãy tôi có thấy một chiếc cũng đã bị trôi..."

"..."

chan vừa hay đã vô tình làm trái tim minho thêm tan nát, cậu không biết cậu có thật sự đến đây để chữa lành không nữa, phút chốc, chan như thấy đôi mắt minho như vỡ vụng, anh cố dặn lòng là cậu không phải sắp khóc đó chứ ??

"n-này, cậu có sao không ?"

"có sao gì mà có sao hả ??? anh biết đôi giày đó mắc tiền lắm không hả ?? cả tháng lương của tôi trôi ra biển rồi đó, aiss, bực bội quá đi à, chết tiệt, tôi ghét biển-...Á !!"

minho còn chưa phẫn nộ hết lời thì tiếng sấm lớn đã bất ngờ khiến cậu giật mình mà ngã cả người xuống dòng nước lạnh kia. sóng biển đánh vào cơ thể cậu càng làm lòng minho thêm lạnh hơn. tuyệt, giờ đây không chỉ mất giày mà minho còn ướt sũng không khác gì một con mèo luôn.

nhưng so với sự xui xẻo ấy của cậu, chan chỉ âm thầm đánh ực một cái trong cổ họng, có lẽ vì hôm nay minho chỉ mặc mỗi một chiếc áo thun mỏng, bây giờ đã bị ướt rồi, khiến hai điểm hồng cũng lộ rõ, minho lúc này có lẽ không còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyển đó, nhưng thứ đó lại đập thẳng vào mắt chan rồi, anh chỉ là vô thức mà thốt ra một câu :

"về nhà tôi thay đồ đi"

chan thề là chan chỉ lo minho sẽ bị cảm nếu mặc bộ đồ ướt sũng đó để về lại thành phố thôi. và anh thì càng không ngờ hơn khi minho lại chỉ đáp lại một câu :

"thế tui ngủ lại một đêm được không ?"

minho thề là cậu chỉ sợ chạy xe về lúc trời mưa thế này thì nguy hiểm lắm.





to be continued...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro