sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minho bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo thun của chan trên cơ thể. nhìn xung quanh ngôi nhà của người nọ, mọi thứ đều mang vẻ đẹp của biển, một bầu không khí tự do và trong lành chạm vào tâm trí minho mang đến cảm giác vô cùng dễ chịu, đến tận bây giờ, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và mặc tạm quần áo của chan thì minho vẫn chưa tin anh lại có thể dễ dàng mang một người xa lạ như cậu về nhà.

mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng thôi, với mớ cơ bắp đó, chắc là anh ta chẳng sợ gì đâu ha ?

"hình như anh ta ở một mình-...'"

"đúng rồi"

"ỐI MÁ ƠI !!!"

đi vòng quanh ngôi nhà, minho vừa đang lẩm bẩm gì đó trong miệng thì chan lại lần nữa bất thình lình mà xuất hiện ở phía sau. minho cảm thấy hôm nay hồn vía của mình chắc là cũng vơi đi không ít rồi.

"cậu dễ giật mình ha"

chan nhếch môi khoái chí khi thấy gương mặt hốt hoảng đó của ai kia. nhưng mà điều khiến minho phải bối rối thêm lần nữa đó chính là chan lại...

"còn anh thì thích xuất hiện phía sau người khác khi không mặc áo à ?"

"maybe thôi, chắc là đúng rồi đó"

so với vẻ khó chịu của minho thì chan chỉ bình thản nhún vai mà quay lưng bỏ đi, bộ dạng như là chả muốn nói thêm nữa, làm ai đó phía sau cũng ú ớ đi theo.

"ơ tui xin lỗi vì đã đi lung tung, bây giờ tui sẽ ngoan ngoãn đi theo anh được chưaaa"

ấy vậy mà minho lại tưởng như vì mình quá lời khiến ai kia không vừa lòng rồi. nói cho đúng thì hiện tại, với cơn mưa như trút nước ngoài kia, minho chỉ có thể trông cậy vào chan mà thôi, dù rằng anh và cậu chỉ mới gặp nhau được vài tiếng.

"cậu cứ như con mèo ấy"

"hả ? mèo gì ?"

ngớ người với câu nói của ai kia. minho không biết rằng hành động nghiêng đầu trông rõ là ngốc nghếch của mình lại khiến tim ai kia hẫng đi một nhịp. cảm giác mà trước giờ chan chưa từng trải qua.

nó dễ thương vô cùng í.

"lúc thì xù lông lúc thì cụp tai lại, không giống con mèo chứ là gì hả ?"

nói xong, chan lại tiếp tục rời đi, lần này là đi thật rồi, không phải vì giận hồn gì đâu, chỉ là anh đã thoáng nghe được chiếc bụng của ai kia vừa kêu lên. thôi thì đằng nào cũng phải nấu ăn, chi bằng hôm nay chan lại nấu thêm một phần nữa vậy.

"người gì đâu mà nói chuyện khó hiểu, đúng là được mỗi cái ngon zai, ơ mà lưng anh ta bị gì vậy nhỉ ?"

minho đứng trên cầu thang nhìn theo bóng lưng chan vừa đi xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm thắc mắc về những vết sẹo trên lưng người nọ. nói mới nhớ, sao chan lại ở một mình trong căn nhà cạnh biển này vậy nhỉ ?

thậm trí chắc là phải đi bộ vài phút mới vào được thị trấn cơ...

.

bữa tối được bày biện trên bàn cũng chỉ có món canh món xào cùng với kimchi, nhưng với chiếc bụng đang đói meo của minho thì nó lại trở nên hấp dẫn và ngon miệng đến lạ. và tất nhiên là nhân vật chính của bữa ăn này không phải mớ thức ăn đã vơi đi sạch sẽ trên bàn rồi.

minho sau bữa ăn chỉ ngồi ở bàn ăn mà chống cằm, mắt chăm chú nhìn theo tấm lưng của người đang loay hoay ở bếp, trong lòng lại thầm nghĩ :

ước gì mấy thứ này chỉ là món phụ, anh ta mà là món chính thì tuyệt vời quá rồi.

ừ thì, dù sao minho cũng chỉ dám nghĩ vậy thôi, bây giờ mà nói ra không chừng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà luôn cũng nên. chắc chắn rằng tối nay cậu sẽ phải nhắn tin ngay cho bạn thân của mình rằng cậu đã gặp một anh chàng cực kì quyến rũ như thế nào ở vùng biển vắng vẻ này.

"cậu nhìn gì mãi thế ? nhớ nhà hả ?"

"à, đ-đâu có gì đâu, đồ ăn anh nấu ngon quá nên tôi ăn no rồi hơi khó thở chút thôi à"

giật mình khỏi mớ suy nghĩ đen tối kia, minho không phủ nhận rằng người đàn ông trước mặt chắc chắn là gu của cậu, đẹp trai, body săn chắc, ga lăng mà lại còn biết nấu ăn nữa, tuyệt vời ghê luôn, minho ước gì mình gặp anh chàng này sớm hơn để không phải va vào tên khốn kia suốt hai năm trời.

"thế à ? tôi cứ tưởng cậu nhớ nhà"

"nhớ gì chứ, tôi cũng sống một mình giống anh mà, tui thấy hôm nay như là một trải nghiệm thú vị vậy đó"

minho nói ra những điều thật lòng, nếu không phải vì được giới thiệu nơi này, cậu chắc là sẽ không biết có một vùng biển đẹp như vậy trên đời này, có lẽ minho đã quá tập trung cho công việc nên đôi lúc cũng quên mất mình cũng cần phải nghỉ ngơi.

"cậu có tâm sự gì hả ?"

có phải minho đã thể hiện rõ điều đó trên nét mặt hay là do chan đã quá tính ý để nhận ra bên trong đôi mắt cậu là vô vàn những suy tư.

thật tình thì ngoài người bạn thân ấy ra, lần đầu tiên trong đời, minho được người nào đó hỏi một câu như thế, đơn giản nhưng lại khiến tim minho trùng đi một nhịp vì nổi tủi thân đang dâng trào trong lòng ngực.

"cầm cái này đi, có muốn lên mái nhà ngồi với tôi không ?"

thấy người nọ dường như không muốn trả lời cậu hỏi vừa rồi, chan chỉ thuận tay mà đưa vào tay minho một chai soju, bản thân cũng cầm lấy một chai mà bước lên cầu thang, bỏ qua vẻ hoang mang của minho, chan chỉ khẽ mỉm cười hài lòng khi nghe tiếng bước chân của cậu ở phía sau.

đường lên mái nhà không gì khác chính là cửa sổ ở phòng chan, chỉ cần trèo qua đó là có thể thấy được cả một bầu trời đầy sao. minho lần đầu được tận mắt thấy một bầu trời đêm sáng bừng ánh sao như vậy, trong lòng bồi hồi khôn siết, có sao, có gió mát, có rượu ngon, có trai đẹp. hôm nay minho quá hời rồi còn gì nữa.

"ở thành phố hiếm khi thấy cảnh này lắm chớ gì"

chan hỏi khi tay đang khui hai chai rượu, cẩn thận mà đưa cho minho một chai, không khỏi thích thú khi thấy minho như trẻ con mà cứ mãi ngước nhìn lên bầu trời.

"đúng rồi đó, ở đây đẹp ghê ha, nhưng mà chắc là sống một mình ở đây thì hơi cô đơn nhỉ ?"

"so với việc làm thế nào để không cô đơn thì tôi lại muốn tìm cách để được bình yên hơn"

"hả ?"

"..."

nhấp một ngụm rượu đầu tiên, minho lúc này khẽ đưa mắt nhìn chan, cậu cũng như anh, chắc là cũng cảm nhận có gì đó ở đối phương mà không ai có thể dễ dàng nói ra, đó là lí do mà chan mang theo hai chai rượu lên đây.

"chắc uống thêm vài ngụm là nói ra được chứ gì"

cậu đã nói vậy khi không chần chừ mà uống thêm một ngụm nữa, vị đắng ở cổ họng mang đến cảm nhận rất kì lạ, minho không biết gọi tên nó là gì nhưng có lẽ vì cảnh vật ở đây mang cho người ta cảm giác muốn trút hết mọi ưu phiền vậy.

"lúc sáng tôi có thấy cậu khóc"

chan là người cất tiếng trước khi mà khoảng lặng giữa cả hai kéo dài thêm nữa, anh không có thói quen trò chuyện như vậy với người lạ, nhưng với minho thì lại rất khác, đã lâu lắm rồi chan mới có thể ngồi cạnh một người như vậy, đã lâu lắm rồi trong ngôi nhà này mới lại có thêm một người cùng ngồi ăn cơm với anh, đã lâu lắm rồi chan mới lại có thể lại nói chuyện nhiều thế này trong một ngày.

"...anh thấy rồi hả ?"

"tôi không cố ý đâu, chỉ là tôi đang lướt sóng thì vô tình thấy thôi"

như không muốn minho hiểu lầm câu chuyện theo chiều hướng khác, chan đã vội vàng giải thích rồi.

"lúc đó tui khóc to lắm ha"

minho khẽ bật cười, nhớ lại lúc chiều bản thân đã yếu đuối thế nào trước mặt ngọn sóng, cứ nghĩ rẳng chỉ có mỗi mình ở đó, minho quên mất biển cũng rộng lớn mà, đâu chỉ có mỗi nỗi buồn của cậu là tồn tại ở đó.

"ừm"

một tiếng ừm nhẹ nhàng ấy từ chan lại có thể khiến người ngồi cạnh nhẹ nhõm đến lạ, minho rất sợ có ai đó thấy mình khóc, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ để lộ vẻ yếu đuối đó với ai cả, chan đã làm như anh không bận tâm vì sao cậu khóc, điều đó làm minho cảm thấy thoải mái hơn khi tự mình nói ra những điều mình muốn nói.

"anh đã yêu ai bao giờ chưa ? kiểu như, hết lòng vì người đó, làm việc chăm chỉ vì cuộc sống của cả hai, luôn cố gắng là người hiểu chuyện mỗi khi cãi vã, luôn nhịn nhục tất cả mọi thứ để rồi cuối cùng nhận lại chỉ là sự lừa dối...anh đã bao giờ chưa ?"

giọng nói người bên cạnh đều đều vang lên, hoà vào tiếng gió khiến chan cảm nhận được nó mỏng manh đến nhường nào, có lẽ minho đã cố nói thật nhanh để không phải nghẹn lại, so với việc nhìn minho ngồi khóc một mình ở bờ biển, chan lại thấy cậu mới thật sự đau đớn thế nào khi nói ra những điều này với một người xa lạ như anh.

"tôi chưa từng yêu ai, nhưng tôi biết tình yêu không phải là một mình hi sinh đâu, cậu nên yêu người nào mà muốn cạnh cậu thật lâu, ngốc ơi"

vị rượu đắng chảy khắp cơ thể khiến tâm trạng của anh trở nên tốt hơn một chút, chan thật sự chưa từng yêu ai, và chắc có lẽ anh cũng chẳng dám yêu ai, từ rất lâu rồi, chan xem tình yêu là một thứ xa vời với mình.

nhưng không phải là nó không đẹp đẽ.

"ngốc sao ?"

minho chớp đôi mi cong mà nhìn chan, nhìn chai rượu trên tay anh đã vơi đi phân nửa, bỗng trong lòng minho cũng lại muốn lắng nghe điều gì đó từ chan.

"vì chưa biết tên cậu nên tôi gọi tạm thế thôi"

vẫn là cách nói chuyện ấy, minho giờ đây cũng không còn thấy khó chịu gì mấy, chỉ là chợt nhớ ra cả hai chưa biết tên nhau. một cảm xúc kì lạ hiện lên trong lòng, minho chưa từng có cuộc gặp gỡ nào như vậy, ở cạnh cả ngày trời, mà lại chẳng biết tên nhau.

"ờm...t-tui tên minho, lee minho"

cái tên ấy chạm vào tai chan êm ái đến lạ, đã bao lâu rồi nhỉ ? chan mới lại biết tên một người.

"chan"

"huh ?"

"gọi tôi là chan được rồi"

"à..."

minho khẽ mím môi, ghi nhớ cái tên ấy vào trong đầu, mắt nhìn khoảng trời trước mắt, thật là nhiều ngôi sao, gió biển thổi đến làm cậu đôi lúc khẽ rùng mình, nhưng may thật, nỗi buồn trong lòng lại vơi đi đôi phần, những điều mới mẻ thế này, minho muốn tận hưởng hơn là cứ mãi buồn bã.

"ngày mai cậu về rồi, ngủ sớm đi"

chan uống một ngụm nữa, cuối cùng cũng xong nốt chai rượu trên tay, toan đứng dậy thì minho đã nhanh chóng mà giữ tay anh lại.

"nè, tui vẫn chưa uống hết mà"

lắc lắc chai rượu còn phân nửa, minho nhất quyết phải kéo dài thêm khoảnh khắc này, về lại thành phố rồi, chả có lấy nơi nào như này đâu.

"cậu muốn gì đây ?"

miễn cưỡng ngồi xuống cạnh, chan không mong minho sẽ hỏi anh điều gì.

nhưng rõ ràng là thực tại thì luôn khác với mong muốn mà.

"ừ thì...anh nghe chuyện của tui rồi, bây giờ cũng nên nói gì với tui đi chứ"

chắc là do đã có chút rượu nên minho mới có thể mạnh dạn như vậy.

"tôi thì có gì để nói hả ?"

"có chứ, người trẻ như anh, sao lại ở đây một mình vậy ?"

"thì đây là nhà tôi mà"

"trả lời vậy mà cũng trả lời cho được"

"chứ cậu muốn sao nữa ?"

"muốn anh nói chuyện với tui"

"tôi không thích nói"

"ơ hay, anh dụ tui kể anh nghe mọi chuyện rồi bây giờ định trốn à ?"

"do cậu tự kể, tôi lại chả kề dao vào cổ cậu đâu"

"anh thử kề coi, tui quăng anh xuống biển đó"

"ờ, tôi sẽ kéo cậu theo luôn"

"..."

mắt cả hai chạm nhau, minho cố giấu nụ cười của mình nhưng cuối cùng vẫn là không thành, tiếng cười khúc khích lại khiến người nào đó thêm ngại ngùng, cả ngày nay cố gắng giữ kẽ, bây giờ lại vì rượu mà lòi ra hai tính cách trẻ con thế này, chan với minho đều thấy trong lòng cứ sao sao ấy.

"...ừ thì, không phải không muốn nói, chỉ là hơi khó nói thôi"

chan có nói bằng giọng bình thường nhất có thể, giấu đi sự ngượng ngùng của mình.

"thui, khó nói thì thui, tui không ép anh đâu"

"gì đấy ? dỗi à ?"

"anh thèm dỗi người dưng"

thế đấy, xin nhắc lại, cái này là rượu nói chứ không phải minho đâu à.

"ơ hay cái cậu này"

"thui tui đi vô à, không thèm nghe nữa đâu-...Ah!!!"

một lần nữa trong ngày, minho tiếp tục bị vấp ngã bởi đôi chân vụng về của mình, rồi lại tiếp tục may mắn khi chan đã nhanh chóng đỡ lấy cậu, ở giữa bầu trời đầy sao kia, tiếng sóng biển hoà vào tiếng gió rít, minho ở trong vòng tay chan, hai má đỏ ửng không biết vì rượu hay là vì đôi môi cả hai đang ở gần nhau, minho chỉ biết mình có thể nghe rõ mùi rượu từ chan, rằng nó quyến rũ đến lạ.

"đi đứng không cẩn thận gì hết"

chan cằn nhằn một câu, lại không ngờ giây phút mà anh vừa hay muốn ngồi thẳng dậy thì cổ lại bị bàn tay nào đó kéo xuống, ánh mắt minho long lanh lạ thường.

"dù gì cũng là người lạ, anh có muốn tụi mình làm gì đó thân mật hơn một chút không ?"

minho xin biện minh rằng tất cả là do rượu thêm một lần cuối cùng thôi. mặc dù cậu chỉ uống chưa hết một chai.

nhưng chan, thì đã uống sạch rồi.

"thế, tôi không từ chối được không ?"

giữa bầu không khí bao la của biển cả, môi chan và minho khẽ chạm vào nhau, xoá tan đi những bộn bề trước đó, minho siết chặt lấy cổ chan trong vòng tay mình, chan cũng kéo lấy eo minho vào sát gần hơn. hai đôi môi không ngừng va chạm vào nhau, không biết vì điều gì mà mọi chuyện lại trở nên như vậy, nhưng minho nghĩ mình nên yêu cầu điều gì đó :

"em muốn làm ở trên giường của anh, chan"

đôi khi tâm sự cùng người lạ quả thật là cần có giường vẫn hơn.






to be continued...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro